LoveTruyen.Me

Snarry Hpss So Tay Chinh Phuc Severus

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 109

Mãi cho đến khi thân ảnh đang liều mạng chạy biến mất ở chỗ sâu trong hành lang, Snape vẫn còn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích.

Một bàn tay ông cầm bình nước, tay kia cầm đũa phép, trong lòng đột nhiên dâng lên một ý niệm vớ vẩn, muốn chọc chọc cái đầu bí đỏ "Harry" kia một cái, để trưng cầu ý kiến.

Tiếp đó, Snape vừa quay đầu, đã vừa lúc cùng người trong bức họa bên cạnh bốn mắt nhìn nhau — đó là một bức chân dung Merlin cổ xưa.

Merlin: "Ta không nhìn thấy gì hết."

Snape: "..."

Merlin: "À, có lẽ cậu cần một số lời khuyên?"

Snape: "..."

Merlin: "Hôn lại thử xem."

Snape: "Ngủ ngon."

Nhìn vẻ mặt của ông, bất cứ ai cũng đều sẽ cho rằng lời ông nói thật ra là: "Câm miệng". Sau khi Snape đã đi được vài bước, Merlin lại bổ sung: "Hoặc là, cho đứa bé kia một bùa 'Lãng quên'?"

Bước chân Snape dừng lại một chút.

"Ta chỉ sợ nếu cậu tự cho chính mình một bùa 'Lãng quên', thì hiệu quả cũng không lớn đâu." Merlin nhạy bén chỉ ra, "Với người lớn tuổi, có chút tình cảm có lẽ chỉ là chuyện vặt vãnh không đáng để tâm, nhưng đối với người trẻ tuổi, thì chút tình cảm ấy lại có ý nghĩa quan trọng - đặc biệt là khi người đó đang ở giai đoạn còn quá trẻ."

Lần này Snape dứt khoát không thèm giả bộ lễ phép cơ bản nhất nữa.

Chờ đến khi giáo sư mặc áo choàng đen đã biến mất ở cuối hành lang, Merlin mới nhẹ nhàng phát biểu ra đánh giá của mình: "Luôn có một số người thường xuyên quên rằng, chính mình cũng còn rất trẻ..."

*

*

Đêm nay Harry ngủ thật sự không yên ổn, cậu luôn mơ thấy những dãy hành lang thật dài cùng những cánh cửa đang đóng chặt.

Trong lúc mơ màng, cảnh trong mơ và những tưởng tượng trong ký ức hỗn loạn hòa vào nhau, có một thoáng chốc, Harry dường như lại xuất hiện trên dãy hành lang của Hogwarts, khác nhau là lần này cậu đụng ngã Snape (ở chỗ sâu trong đầu, hình tượng trái Bludger thoáng hiện ra một chút), còn thực tế là cậu đang áp sát vào trên người Snape, một tay chống bên gáy Snape, tay kia hiển nhiên đang có âm mưu muốn bắt lấy bả vai Snape.

Điều không thể tưởng tượng nổi là nét mặt của Snape lại rõ ràng như vậy, thật giống như tất cả những thứ này căn bản không phải Harry tự tưởng tượng ra. Bởi vì bị đau, nên đôi mắt kia hơi khép lại, đôi lông mi run nhè nhẹ rũ xuống, khiến cặp mắt đen lạnh băng kia nhìn qua không đầy tính uy hiếp như thông thường (rất có thể cảm giác Snape không nguy-hiểm này cũng chỉ là một phần của trí tưởng tượng của cậu thôi). Ánh lửa phủ một tầng sắc thái ấm áp cho khuôn mặt vốn luôn tái nhợt của Snape, đồng thời còn làm đôi môi mỏng mím chặt ấy, giống như bôi mật ong lên, toát ra ánh sáng nhu hòa.

Trà vị mật ong rất biết điều hiện ra đúng lúc, dựa theo xu hướng ưa thích của Snape, Harry đã cố ý pha chế trà ấy thật sự ngọt, vô cùng ngọt ngào...

Harry cúi người hôn Snape.

Quả nhiên cậu nếm lên được hương vị của mật ong, đầu lưỡi liếm qua mỗi một chút đều là thuần ngọt mà mềm mại, chóp mũi lại cọ xát, bắt giữ được vị cay đắng thanh đạm trên người giáo sư Độc dược, giống mỗi một lần trong lớp học, khi Snape đứng bên cạnh cậu, cậu đều hy vọng người kia có thể đến gần hơn một chút, lại gần thêm chút nữa, gần đến mức vươn tay ra là có thể ôm lấy vòng eo được khóa chặt trong lớp áo đen, làm người kia trong nguyên một tiết ấy đều sẽ phải ở bên cạnh cậu, mà không phải đi tới đi lui lớn tiếng khen tên đáng ghét có mưu đồ xấu xa nào đó ... Harry không phân biệt được là cảm xúc nảy lên trong đầu óc cậu đang là phẫn nộ hay hưng phấn, cậu thậm chí không muốn biết chính mình có đang nằm mơ hay không, cậu chỉ muốn không màng tất cả hôn xuống, đầu ngón tay cậu dao động, cọ qua gương mặt cùng cằm của Snape ...

Một tiếng trầm vang "Rầm" vang lên, Harry đầu váng mắt hoa, mở to mắt, phát hiện mình vừa từ trên giường lăn xuống dưới.

Ngoài cửa sổ vẫn như cũ là bóng đêm thâm trầm, trong ký túc xá là tiếng thở tiếng ngáy đều đều của các nam sinh khác. Harry ngơ ngác ngồi dưới đất, nhìn hình nộm nhỏ thiếu cánh tay của Krum, đang đi ra đi vào dưới giường Ron, trong đầu óc cậu tràn ngập nghi hoặc.

Vừa mới tỉnh lại được vài phút, nên cậu gần như còn hoàn chỉnh giữ lại cảm nhận trong mộng, cậu không thể tin được chính mình thế mà cứ như vậy hôn Snape, cho dù là nằm mơ cũng thật quá đáng sợ mà. Càng đáng sợ hơn chính là, ngoại trừ khiếp sợ ra, cậu còn có chút dư vị mong muốn tiếp tục... Không không không, không có, không thể, không thể nào có chuyện này, nhân danh Merlin, đây chỉ là một giấc mơ vô nghĩa, lung tung rối loạn, không hề có ý nghĩa, giải thích duy nhất hợp lý là trong tiềm thức, cậu đã muốn dùng tất cả thủ đoạn, để lấp kín cái miệng cay nghiệt luôn phun dao nhỏ của Snape.

Nhưng "Mình đã mơ thấy mình đang hôn môi giáo sư của mình", ý niệm ấy chỉ nghĩ thôi đã thấy không quá bình thường, Harry không thể không liều mạng tự xây dựng tâm lý cho mình, mãi đến khi cảm giác còn sót lại của cảnh trong mơ đã hoàn toàn nhạt đi, cậu mới lại bò lên giường.

Trước khi nhắm mắt lại, cậu vẫn ra sức phủ định sự chờ mong mơ hồ nào đó tồn tại sâu trong nội tâm, kết quả cậu đã phủ định vô cùng thành công, từ nửa đêm về đến lúc sáng, đúng là cậu chỉ mơ về dãy hành lang thần bí có đuổi cũng không đi kia, còn lại thì chẳng mơ thấy gì nữa hết. Mà sáng sớm sau khi tỉnh lại, vết sẹo trên trán cậu lại bắt đầu đau đớn.

Hết chương 109

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me