LoveTruyen.Me

Snarry Hpss So Tay Chinh Phuc Severus

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 111

Harry vẫn luôn hy vọng đến làng Hogsmeade vào dịp cuối tuần, nhưng cậu có một phiền não nho nhỏ, và cậu cũng không nói chuyện này với hai người bạn tốt ...

"Cho nên cậu lại không dự tính mời Snape nữa?" Ron buồn bực nói, "Chiều nay là ba tiết Độc dược cuối cùng trong tuần này, sau đó chúng ta sẽ đi đến làng Hogsmeade! Nếu hành động duy nhất cậu làm được là nhanh chóng đi đường vòng khi thấy Snape đang đi hướng bên này trên tấm Bản đồ Đạo Tặc, vậy thì bồ tèo ạ, sợ rằng cậu chỉ có thể mở lời mời với cái vạc thôi."

"Nếu nói về việc mình có bất cứ kinh nghiệm gì trong việc giao tiếp trò chuyện với Snape," Harry rầu rĩ không vui dùng nĩa chọc cái bánh một chút, "thì đó chính là không nên thật lòng có thành ý mời ông ấy làm chuyện gì, bởi vì ông ấy sẽ chỉ dùng thái độ cả cự tuyệt lẫn trào phúng để đáp trả lại cậu."

"Thật ra có lần sau khi học Độc dược, mình nghe thấy Malfoy mời Snape đi xem buổi huấn luyện Quidditch của hắn ta..."

"Cái gì?" nĩa của Harry chọc lệch đi, cọ vào cái đĩa làm phát ra tiếng động chói tai. Cậu không dám tin tưởng nói: "Mình cho rằng về sau mỗi lần Snape đến đều là để xem mình huấn luyện! Và sao mình không nghe thấy gì hết?"

Ron nhún vai: "Hiển nhiên không thể nghe được rồi, cậu vừa tan học là đã bay nhanh chạy trốn, cứ như sợ Snape lại muốn cấm túc cậu vậy."

"Harry không thể lại bị cấm túc được, nếu không bài tập của cậu ta sẽ bị trì trệ vô cùng, đến ngày thi O. W. L. rồi cũng không làm xong nổi." Hermione nghiêm khắc chỉ ra.

"Cậu còn có thể áp dụng phương pháp nào không phải cá nhân sao?" Ron ra vẻ như nghiêm túc suy xét một chút, "Ngẫm lại xem, nếu ở đại sảnh đường, cậu xông lên đi tìm chết liều mạng ôm lấy Snape, cũng lớn tiếng mời ông ấy cùng cậu đi dạo ở làng Hogsmeade, vậy đó gọi là 'phương pháp công khai', đúng không?"

"Không, cái đấy sẽ gọi là 'Phương pháp công khai mời mau bị phạt'." Harry thở dài.

"Nhưng như vậy chưa chắc không có hiệu quả! Còn nhớ rõ chứ, cậu đã từng cứ như vậy, thắng được đặc quyền hạng nhất cho chính mình, đó chính là Snape sẽ đến xem tất cả các trận thi đấu Quidditch của cậu." dường như Ron cảm thấy khá hấp dẫn (hoặc khá thú vị), nên hưng phấn khuyến khích Harry, "Mau đi đi, Snape đang ngồi chỗ kia kìa..."

Cách dãy bàn dài, Harry va chạm với tầm mắt lạnh băng của Snape. Ánh mắt đó chỉ là thoáng nhìn có vẻ tùy ý, giống như vô tâm, không hề có ý định nhìn vào riêng ai.

Harry mất tự nhiên soi vào cái đĩa trơn bóng, đè mấy ngọn tóc dựng ngược mọc lung tung xuống.

"Đừng xúi dại Harry, cậu nhất định phải mưu sát điểm tích lũy của Nhà chúng ta sao?" Hermione tức giận nói, đưa cho Ron một đĩa bánh trứng sữa, sau đó ánh mắt sắc bén chuyển hướng về Harry, "Mình hy vọng cậu còn nhớ rõ, là mình đã từng bảo với cậu là ở thời điểm này, viết thư cho người nào đó sẽ là rất không sáng suốt, thư rất có thể sẽ bị chặn lại giữa đường ..."

"Mình biết." Harry cũng không phủ nhận, "Nhưng mình đương nhiên sẽ không ngốc đến mức viết những tin tức rõ ràng rất quan trọng vào trong bức thư."

"Chỉ hy vọng như thế, cẩn thận một chút sẽ luôn không thừa đâu." Hermione như suy tư gì nói, dường như trong lòng còn có nghi ngờ, "Nếu để mình đề nghị, thì tốt nhất không nên gửi thư đi."

*

Bởi vì lần trước, khi nói chuyện ở lò sưởi, họ đã không vui vẻ gì khi chia tay nhau, nên Harry cũng không biết Sirius sẽ có phản ứng gì sau khi nhận được thư. Cậu cảnh giác chú ý xung quanh, có chút thấp thỏm mở lá thư phản hồi ra.

Trên thực tế, chủ yếu vì lo lắng nên cậu mới viết thư cho Sirius, cậu sợ ông ấy sẽ không màng tất cả, cứ như vậy xông đến làng Hogsmeade để gặp gỡ bọn họ, nhưng cậu cũng không dám trắng trợn lớn gan viết chuyện này trong lá thư, nên đành phải quanh co lòng vòng nói đến vấn đề tình cảm, nói mình đã nghe theo lời khuyên, lại hôn người nào đó một lần, cảm giác cực kỳ phức tạp, và cậu còn muốn hẹn người nào đó cùng đi làng Hogsmeade chơi nữa, nhưng khả năng hẹn được người ta rất rất nhỏ...

Dựa theo lần chia tay trước, Harry đã suy đoán rằng trong thư phản hồi, Sirius sẽ có vẻ khá lãnh đạm, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại, Sirius lại biểu hiện ra lòng quan tâm mãnh liệt đối với cuộc sống tình cảm của đứa con đỡ đầu, ngoại trừ một đoạn dài dòng truy hỏi cùng suy đoán xem người nào đó là ai ( "Ta nghĩ là nhà Gryffindor, ít nhất không phải nhà Slytherin đúng không?" ), còn nhiệt tình cho lời khuyên mới (cho dù Harry căn bản không hỏi xin lời khuyên).

Phải nói rằng kiến nghị của Sirius thật sự không có tính sáng tạo. Harry nhìn chằm chằm dòng chữ hào phóng "Lại hôn thêm lần nữa" được viết trên lá thư, nghĩ chắc có nguyên nhân nên cho đến giờ cậu vẫn không có mẹ đỡ đầu nào cả.

Nhìn đến câu cuối cùng trong thư "Ta sẽ không quấy rầy các con đâu, chúc hẹn hò thuận lợi", Harry đã yên tâm được rồi. Cậu không biết nếu Sirius thật sự xuất hiện ở Hogsmeade, thì trong hai chuyện: một con chó đen lớn chạy tới dưới mí mắt Draco Malfoy nguy hiểm hơn, hay là việc cha đỡ đầu bắt gặp thấy cậu đang cùng Snape đi dạo phố sẽ đáng sợ hơn.

*

Lớp Độc dược buổi chiều vẫn trước sau như một, tràn ngập tiếng cười cười nói nói, mà Harry cũng trước sau như một, mắt nhìn thẳng tập trung pha chế thuốc.

"Sao cậu không thử nhỉ?" Ron hạ giọng, đưa ra khuyên bảo cuối cùng, "Chính cậu cũng nói, nhiều nhất cũng chỉ nhận được một lời từ chối và mỉa mai, chỉ vậy thì có nghiêm trọng gì đâu?"

Harry căng thẳng nhìn chăm chú vào vạc, canh đúng giờ, bỏ thêm nguyên liệu vào, cũng không ngẩng đầu lên trả lời: "Năm trước khi cậu mời Fleur Delacour khiêu vũ thì cũng không nghĩ như vậy."

Ron lập tức nghẹn lại, đống tàn nhang trên mặt dường như đều bắt đầu đỏ lên. Hermione rất cố tình hừ ra một tiếng.

Nhưng không được bao lâu, xuất phát từ nguyên nhân đặc biệt nào đó mà Harry không biết, Ron vẫn cố chấp nhai đi nhai lại.

"Hai chuyện đó không giống nhau, dù sao cậu đã bị Snape nói móc rất nhiều lần rồi, nên với cậu thì có thêm lần này nữa cũng chỉ là chuyện vặt vãnh thôi chứ?" Cậu ta lải nhải khuyên bảo Harry, "Có lẽ Snape đột nhiên mềm lòng, cứ như vậy đồng ý? Ông ta thường xuyên không có cách nào với cậu mà, đúng không?"

Tuy cách nói này khiến người nghe thoải mái, nhưng Harry còn không tự tin đến mức dám đội cái mũ tâng bốc này lên. Cậu không nói gì hết, tiếp tục không chút cẩu thả, chấp hành đúng chỉ thị trên bảng đen.

Vì thế Ron bi ai có được kết luận cuối cùng.

"Cậu trước kia yêu thích người dạy môn Độc dược, nhưng không có hứng thú đặc biệt đối với ma dược. Mà hiện tại lại vừa vặn trái ngược."

Harry không hề cãi lại.

Hermione đo liều lượng máu thằn lằn lửa, ý tứ sâu xa nói ra kết luận của cô nàng.

"Có những người trước kia không sợ bị cự tuyệt, là bởi vì cũng không để bụng kết quả. Mà hiện tại lại vừa vặn trái ngược."

Thuốc trong vạc của cô nàng chuyển biến thành màu sắc chính xác. Ron nhìn trái nhìn phải, mới muộn màng đổi nước quả lựu trong ống thành máu thằn lằn lửa.

Hết chương 111

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me