Snarry Hpss So Tay Chinh Phuc Severus
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 114
Nói thật ra thì Harry rất hy vọng Umbridge có thể hỏi ý kiến cậu một chút, bởi vì nói về phương diện mặt không đổi sắc, nói chính xác hoàn mỹ trong sự nghiệp khen ngợi Snape, thì cậu thực sự tự tin là không có ai có kinh nghiệm hơn cậu được.Nhưng Umbridge không đi đến.Người đang đi đến chính là Snape.Harry vội thu mắt về, ra vẻ đang nhìn chằm chằm bảng đen, nhưng khi Snape bắt đầu cúi người xem xét vạc của cậu, những dòng chữ viết bảng rậm rạp ấy lập tức giống như những con bọ mơ màng Luna hay kể - dường như từ lỗ tai cậu chui tọt đi ra ngoài. Điều đầu tiên cậu nghĩ đến là ngày đó khi bị cấm túc dưới hầm, Snape đã xụ mặt bôi thuốc cho cậu ("Đừng nhìn chằm chằm ta, Potter, có công phu này không bằng ngẫm lại xem vì sao cậu bị cấm túc"), sau đó không thể nhịn được, liên tưởng đến một nụ hôn chúc ngủ ngon ..."Ái chà, xem ra trình độ lớp học này khá cao," thanh âm nhẹ nhàng của Umbridge đột nhiên vang lên, "Nhưng ta hoài nghi rằng dạy các em ấy thuốc Tăng lực như vậy có chút —"Cuối cùng Umbridge tươi cười thân thiết nhìn Harry, mà bản thân cậu thì đang nhìn chằm chằm giáo sư Độc dược, dường như không ngửi được mùi hăng mũi như cao su bị đốt toát ra từ cái vạc. Mà khi chính Snape cũng theo bà ta, nghiêng đầu nhìn xem, Harry mới chậm chạp cúi đầu, bắt đầu loay hoay với đống bình thuốc lung tung rối loạn đó."Nghe nói ông có quan hệ cá nhân cực kì thân thiết với học sinh nào đó, có phải không?" Umbridge thân thiết hỏi Snape, "Ông cảm thấy như vậy thích hợp không?""Học sinh —— nào đó?" Snape mặt không biểu cảm, làn điệu trào phúng kéo dài ra, "Ví dụ như?"Bút lông chim của Umbridge mang đầy hàm ý nghiêng hướng Harry, tươi cười của bà ta càng gây buồn nôn hơn.Snape quay đầu lại, tầm mắt ông va chạm ngắn ngủi với ánh mắt của Harry, đôi mắt đen không có ý tốt híp lại."Lại là 0 điểm, Potter." Ông dứt khoát vung đũa phép lên, quét sạch vạc của Harry, "Cậu viết cho ta một bài luận văn nêu rõ công thức chính xác của loại thuốc này, ghi chú rõ rằng cậu sai ở đâu, vì sao lại sai, nộp lên ở buổi học sau, nghe rõ rồi chứ?""Cái gì?" Harry không dám tin tưởng, buột miệng thốt lên, "Thầy biết rõ từ tuần trước em cũng đã có thể chế ra được một nồi thuốc Tăng lực hoàn mỹ rồi..."Nhưng Snape cũng không để ý đến Harry đang tức giận bất bình đòi tranh cãi, ông một lần nữa hướng về phía Umbridge rồi có chút không kiên nhẫn ngầm hạ kết luận: "Nếu bà nói 'quan hệ cá nhân cực kì thân thiết' là ám chỉ thường xuyên cấm túc, vậy hiển nhiên là không thể tránh được." Ông hung tợn dùng ánh mắt cắt Harry một cái, âm lượng cao lên nói, "Mọi người đều biết, có học sinh nào đó cho dù vẫn luôn bị cấm túc đến đêm trước kì thi O. W. L. s, thì cũng không có vẻ sẽ có năng lực thông qua cuộc thi đó."Bên phía nhà Slytherin lại bộc phát ra một trận cười to quái dị, gần như muốn che phủ mất câu trả lời của Umbridge."Thật là làm người tiếc nuối." bút lông chim của bà ta vẽ mạnh một đường trên giấy, "Bởi vậy có thể thấy được, biết nói mạnh miệng và chân chính có năng lực, hoàn toàn là hai việc khác nhau."*
Chuyện ở lớp Độc dược làm Harry vô cùng nổi giận, nguyên bản bài tập Độc dược cùng huấn luyện Quidditch đã làm cậu cứ như trứng chọi đá, hơn nữa còn thêm bài luận văn này nữa, không thức suốt hai đêm thì thực sự không thể giải quyết được."Con dơi già vừa lạnh nhạt vô tình vừa khắc nghiệt hà khắc!" Cậu thở dốc oán giận, "Khẳng định có người còn kém hơn cả mình, nhưng kết quả lại chỉ có duy nhất mình mình bị điểm 0! Ông ta thật lòng muốn ngăn cản mình tiếp tục chọn học chương trình học lớp Độc dược cao cấp của ông ta sao? Chẳng lẽ ông ta cho rằng mình sẽ không phân biệt được máu thằn lằn lửa và nước quả lựu? Thật là nói hươu nói vượn!"Hermione chỉ ra: "Nhưng đúng thật thuốc cậu làm thật sự không tốt mà.""Mình chỉ là không quen nghe Umbridge cứ đứng ở chỗ đó khoa tay múa chân." Harry đúng lý hợp tình nói, "5 năm qua, ngay cả mình cũng không nỡ nói bậy một câu trong lớp Độc dược ..." trong ánh mắt nghi ngờ của Ron, cậu tạm dừng một chút, sửa lại lời nói, "Được rồi, coi như đúng là mình đã từng phê bình kêu ca rồi — thì cũng không đến phiên bà ta đến đây chỉ chỉ trỏ trỏ.""Vậy đừng ở chỗ này oán giận giáo sư Snape nữa, đây đều là tự cậu gieo gió gặt bão." Hermione nghiêm khắc nói.Harry không thể cãi lại được, đành phải buồn bực lẩm bẩm: "Rõ ràng ông ta nhằm vào mình! Đám nhà Slytherin kia luôn yêu thích xem loại việc vui này, mà ông ta trước nay đều không tiếc làm học sinh của Nhà ông ấy càng vui sướng hơn một chút...""Vậy à, ngược lại mình cho rằng ông ấy làm rất đúng." Hermione như suy tư gì, "Ít nhất, hôm nay làm như vậy là đúng."Harry càng không thể phản bác lại. Cậu im lặng một lúc, rồi hờn dỗi đi về phía đại lễ đường, qua một hồi lâu mới phẫn nộ tuyên bố: "Tóm lại mình sẽ không ngoan ngoãn viết bài văn ông ta yêu cầu đâu, vì mình đã sớm biết cách làm thuốc Tăng lực rồi!""Hay là cậu trốn học lớp Bói toán, giả bệnh để viết kịp..." kiến nghị tràn ngập hy vọng của Ron đã nhanh chóng chết non sau cái trừng mắt của Hermione."Ông ta cũng không có viên sô cô la mới nữa đâu!" Harry tiếp tục tuyên bố, "Hương vị mới của Công Tước Mật, đã không có!"Ron đề nghị: "Thật tốt quá, chúng ta có thể ngay đêm nay ăn hết cái túi kia —""Đến tiết học sau ông ta mới có thể nhận được phần quà này." Harry nói, "Đi kèm với bài văn kia."Hết chương 114
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me