LoveTruyen.Me

Snarry Hpss So Tay Chinh Phuc Severus

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 120

Trong sự lo lắng đề phòng của ba người, quả nhiên ở ngày thứ Ba, mụ Umbridge xuất hiện trong tiết Bồi dưỡng sinh vật Huyền bí, hơn nữa không ngoài dự kiến, bà ta dùng hết các loại thủ đoạn xấu xa để gây khó khăn cho bác Hagrid.

Nhưng bà ta lại đụng phải chiêu thức đã từng quen biết.

"Trò cảm thấy chúng nó thế nào?"

"Vâng," Neville căng thẳng đến mức giống như căn bản không nghe rõ mụ Umbridge nói gì đó, cậu vội vàng trả lời, "Giáo sư Hagrid dạy học rất tốt, cho tới nay thầy ấy đều coi đào tạo nhân tài là nhiệm vụ của mình, luôn yêu thương mỗi một học sinh — "

"Khụ khụ." Umbridge thô lỗ cắt lời Neville, "Ta hỏi về mấy con Vong Mã này."

Neville chớp chớp mắt, càng căng thẳng hơn, tiếp tục đọc thuộc lòng: "Chưa bao giờ bất công với ai cả, thầy ấy là một trong những giáo viên được chào đón nhất Hogwarts, —— Á ——" cậu như đột nhiên cắn đầu lưỡi, một chút lắp bắp sửa lời nói, "Ưm, ý là động vật được chào đón nhất Hogwarts."

Umbridge dứt khoát trực tiếp xoay người bỏ đi, để lại cho Neville một bóng dáng lạnh nhạt.

Neville: "???" Cứu mạng, không phải mọi người nói là cứ đọc thuộc nguyên vẹn sao?

*

Quay quay quay lại đã đến tháng 12, lễ Giáng Sinh sắp đến.

Từ khi Harry đi học đến nay, đây là kỳ nghỉ đầu tiên cậu muốn rời khỏi Hogwarts. Cậu không thể chơi bóng, lại lo lắng sợ hãi không biết Hagrid có thể bị đình chỉ đuổi việc không, hoạt động của D. A. cũng tạm dừng trong kỳ nghỉ, cùng với, cho dù không nên để ý, nhưng quan hệ của cậu và Snape cũng làm cho cuộc sống ở lại trường trong kỳ nghỉ này trở nên càng không thoải mái hơn.

Cậu còn nhớ rõ vào lễ Giáng Sinh năm nhất, cậu đã tặng Snape một cái khăn quàng cổ màu xanh lục, nhưng sau lần trước cãi nhau, Snape đã không còn mang nó nữa...

*

"Một lọ nước hoa." Ron như suy tư gì, ngồi lắc lư bên giường, "Cậu còn định đưa tặng cây bút lông chim kia sao? Thật ra mình cảm thấy đưa bút cũng không tệ đâu, giống như Hermione rất thích loại hình này..."

Harry hơi ngạc nhiên. Chính cậu đều đã sắp quên chuyện này, lần trước khi đi làng Hogsmeade, cậu đã chọn mua một cây bút lông chim có công năng thú vị, định năm nay sẽ đưa cho Snape làm quà Giáng Sinh.

"Cậu nghiêm túc à?" Cậu trả lời, "Cây bút kia tuy xinh đẹp, nhưng có một thói quen cực kỳ không tốt, đó chính là khi sáng tác chữ viết, nó yêu thích tự bôi thêm ngữ khí trong câu."

Ron cảm thấy thú vị, hỏi: "Kiểu như thế nào?"

Harry vươn người ra, từ trên bàn rút ra một tấm da dê, ý bảo Ron tự xem đi.

Chỉ thấy trên giấy viết: Mọi người đều biết, chủ nhiệm nhà Slytherin là một con dơi già đáng ghét (◕ˇε ˇ◕) ông ấy vừa nghiêm khắc vừa khắc nghiệt, vừa lãnh khốc vừa bất công, yêu thích dùng thủ đoạn không quang minh tấn công Gryffindor (◑ω◑) ông ấy cố chấp lại không nghe khuyên bảo, vừa quái gở vừa hay xụ mặt, trong tủ quần áo cũng treo đầy những cái áo choàng đen giống y như nhau ∠( " ∠)_ ngoại trừ vạc nổ mạnh ra, thì chẳng cái gì trị được ông ấy hết (¬◡¬) bởi vì một vị Đại sư Ma dược không thể không có vạc, giống như một người Tầm thủ không thể không có chổi bay OTZ

Ron: "..."

Ron: "Mình hợp lý hoài nghi đây đều là chính cậu tự viết thêm, hơn nữa mình còn nắm giữ nguyên vẹn chứng cứ."

"Không phải đâu. Mà thế này cũng rất đáng yêu." Harry cố nhịn cười nói, "Nghĩ xem, nếu Snape nhất thời không bắt bẻ, dùng cái bút này để phê chữa bài tập..."

"Với tính cảnh giác của con dơi già, thì vĩnh viễn cũng sẽ không có ngày này." Tuy lời nói như thế, nhưng Ron như cũ mở ra liên tưởng phong phú, "Nếu cái bút này thông minh hơn một chút, ngữ khí bôi thêm sẽ càng chuẩn xác đúng tâm trạng hơn, ví dụ như ông ta viết thì, xem này ——" cậu nắm bút lên, qua loa viết một từ trên giấy.

Harry thăm dò nhìn qua.

Trên giấy viết: Potter (╬ ̄皿 ̄)

*

Lễ Giáng Sinh cuối cùng đã đến.

Buổi sáng sau khi tỉnh lại, Harry phát hiện thấy ở góc tường có một đống lễ vật —

"Râu của Merlin!" Cậu trợn mắt há hốc mồm, ngẩng đầu nhìn đống quà chồng chất lung lay sắp đổ, gần như cho rằng quà tặng của mọi người trong nhà đều chồng chất hết đến nơi này, "Mình không biết từ khi nào mình trở nên được hoan nghênh như vậy."

Ron đã tự bóc được một nửa đống quà của cậu ta rồi, cậu ta thuận tay rút ra một tấm thiệp chúc mừng ở dưới chồng quà của Harry, vẻ mặt cổ quái, nhìn hồi lâu nhưng không nói chuyện.

Harry đang bóc quà Hermione đưa tặng, cũng không ngẩng đầu lên hỏi: "Sao vậy? Rốt cuộc là ai — "

"Snape." Ron khô khan nói.

Quyển sổ vừa mới bắt được vào tay trượt xuống dưới đất, Harry mang vẻ mặt mê hoặc, trừng mắt nhìn Ron, giống như cậu ta là một con địa tinh biết nói tiếng người.

"Hy vọng là mình nhầm." Ron đưa thiệp chúc mừng cho Harry, như nằm mơ lẩm bẩm, "Nếu không chính là Snape có vấn đề gì, có lẽ có người nào đó đã cho ông ta bùa Độc đoán..." Cậu vừa nghĩ đến loại khả năng này, lập tức cảnh giác lên, "Hoặc là có người giả mạo danh nghĩa Snape để tặng quà cho cậu, mà thật ra cũng không cần làm thế, sao không giả danh nghĩa cụ Dumbledore luôn?"

Ron còn đang tiến hành các loại suy đoán theo đủ mọi hướng, mà Harry đã không còn nghe được nổi một câu vào trong đầu. Cậu rất giống như bị người khác cho uống hết một bình thuốc Trôi nổi lớn, dù đang dẫm chân lên mặt đất, nhưng lại lâng lâng như bay trong không trung, trái tim bởi vì cảm xúc hưng phấn cùng đắc ý nháy mắt dâng lên nào đó mà mạnh mẽ nhảy lên — trong mắt cậu thì nguyên nhân chỉ có một, đó chính là Snape cuối cùng đã nhượng bộ.

Đại khái là giáo sư Độc dược cuối cùng không chịu nổi những ngày tháng chiến tranh lạnh (dù Harry vẫn luôn cảm thấy cái đó hình như là cậu đơn phương chiến tranh lạnh), nên quyết định thỏa hiệp với học sinh được voi đòi tiên này. Không, không nên gọi cái đó là được voi đòi tiên, cậu chỉ là đang tìm kiếm sự thân mật cùng tin tưởng hợp lý và hữu ích ... Mặc kệ như thế nào, khoảnh khắc này hoàn toàn có ý nghĩa đáng kỷ niệm, khi cuối cùng sau gần 5 năm, Harry rốt cuộc thành công đánh động được giáo sư Độc dược vừa lãnh đạm vừa sâu không lường được, làm đối phương sau khi cãi nhau, chủ động tìm kiếm giải hòa.

Điều này có thể chứng minh rất nhiều vấn đề.

Ví dụ như, chứng minh thật ra Snape yêu thích Harry.

Lại như là, vỏ trai nào đó trước sau luôn duy trì thái độ lảng tránh đã chủ động mở miệng, điều này không khác gì một loại cho phép — tương lai khi đối phó Snape, Harry sẽ vì chuyện này mà có cơ hội rất lớn.

Bởi vì lúc này đống hình ảnh trong đầu Harry đã thoáng không thể khống chế, trôi hướng về phía những cái gì đó không thể miêu tả, nên cậu lập tức mượn từ việc gỡ bọc quà để dời đi lực chú ý. Cậu mơ hồ nghe thấy có một thanh âm vẫn luôn lải nhải bên tai, nhưng cậu không để ý chút nào.

Harry buồn cười nghĩ đến, trong một tiết Độc dược cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh, Snape còn mang bộ dáng lạnh băng như vậy. Nếu cậu sớm biết rằng Snape sẽ làm như vậy, thì cậu nhất định sẽ giành trước, ở lại sau giờ học để đến gần, nói không chừng khi một mình ở dưới hầm, Snape còn vì việc này mà phiền não đây... Cậu sớm nên đoán được, cảm giác của cậu sẽ luôn không sai, Snape khẳng định coi trọng cậu hơn nhiều so với những gì chính ông ấy chịu thừa nhận.

Ở giây phút trước khi mở túi quà kia ra, lòng yêu thích của Harry đối với Snape đã đạt tới một giá trị đỉnh cao —— có lẽ không nên gọi nó là "Yêu thích", mà mặc kệ nó là cái gì, lúc này đây, hẳn nó là giá trị dương tối cao, mang khí chất tốt đẹp nhất cậu từng có từ lúc hai người họ lần đầu gặp mặt cho đến nay. Giờ khắc này Harry có thể cảm thấy tình cảm khác thường nào đó trong lòng đang muốn tràn đầy ra ngoài, chỉ cần một chút đáp lại...

Mỗi loại đồ vật trong bọc thoạt nhìn đã đều trải qua chọn lựa kỹ càng.

Hơn nữa nhìn cực kỳ quen mắt.

Bên trong có một cái khăn quàng cổ xanh lục có những sợi tua màu bạc, một cái đầu bí đỏ rất to, cùng một cái mũ Giáng Sinh có đánh dấu bằng trái banh Snitch vàng.

Harry cứng đờ tại chỗ, thanh âm bên tai giống như đã được lột bỏ một tầng vải bông dày, đột nhiên rõ ràng lên.

"... Ừm, nhưng mình vẫn phải nói là thiệp chúc mừng ông ta viết thật kỳ quái." Ron nói, "Ông ta bảo cậu tự quản lý tốt chuyện của chính mình đi. Nghe qua rất kì quái, phải không? Này, cậu đang nghe mình nói chuyện không, Harry?"

Ngọn lửa màu lam chợt lóe trong trái bí đỏ, thanh âm hùng hậu kịp thời vang lên: "Tình yêu ơi, em ở đây! Bây giờ là 7 giờ 42 phút."

Hẳn nên thừa nhận cái này đúng là khá buồn cười. Được rồi, thật sự là rất buồn cười.

Ở sáng sớm lễ Giáng Sinh này, Harry cuối cùng cũng ý thức được một sự thật: Snape cũng không phải là binh sĩ gì hết, mà ông là vị quốc vương khó bị chinh phục nhất, ông không những có thể luôn chuẩn xác tránh đi khu vực quân địch khống chế, mà ở thời khắc cần thiết còn sẽ lui bước về phía sau.

Hơn nữa chỉ cần vừa có cơ hội, chỉ cần khi vươn tay ra mà chưa từng nắm chặt một lát, thì ông ấy sẽ dứt khoát phạm quy, lùi đi mãi đến điểm khởi đầu.

Hết chương 120

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me