LoveTruyen.Me

Snarry Hpss So Tay Chinh Phuc Severus

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 124

Đây là một bữa tối sung sướng dị thường. Nhưng trừ khi đang nỗ lực làm không khí sôi động lên, còn lại thì Sirius luôn hiện ra bộ dáng tâm sự nặng nề —— sau khi kỳ nghỉ kết thúc, một mình ông ấy sẽ lại bị nhốt ở nơi này.

Trong quá trình ăn cơm, Harry nghĩ cách đến bên cạnh Sirius, nói chuyện với ông ấy.

"Snape cố ý kích thích chú, chú không cần —— "

"Ta biết." Sirius bình tĩnh nói, "Tuy hắn là một thằng khốn, nhưng trước mắt xem ra cũng không khốn nạn đến như vậy."

"Chờ con lớn lên rồi nói sau." Sirius cười rộ lên, đổ ly rượu cho chính mình, "Molly nói không sai, bây giờ con còn là trẻ con đấy, hơn nữa —— à, " ông chậm rãi nói, "Còn là một đứa trẻ đang yêu thầm."

Harry phun ra ngụm rượu vừa uống vào.

Sirius nhanh nhẹn tránh sang bên cạnh, cười ha ha: "Ở phương diện này con không bằng James đâu, khi anh ta theo đuổi Lily thì đã chiến thắng nhanh chóng."

"Thật vậy à?" Harry nghe vậy thì nửa tin nửa ngờ, cậu biện hộ cho bản thân, "Con không yêu thầm ai cả."

"Nếu vậy con đã hôn một người mình căn bản không thích tận hai lần, sau đó còn muốn mời đối phương cùng đi chơi làng Hogsmeade?" Sirius vuốt cằm, tấm tắc kỳ quái, "Vậy con đã muốn gì?"

Harry nghiêm mặt nói: "Con một lòng chỉ vì Gryffindor." Từ ý nghĩa nào đó thì nói vậy cũng không sai.

"Có giác ngộ đấy." Sirius cực kỳ tán thưởng, ông không có ý tốt cầm nguyên một lốc Bia bơ, "Một khi đã như vậy, chúng ta sẽ gây khó khăn cho kẻ thù truyền đời chứ?"

*

Kết quả gây chuyện là Snape uống say.

Nói thật ra thì, ông ấy cũng không uống nhiều. Chỉ uống số lượng đủ lễ phép, chỉ thế mà thôi. So với uống say, chi bằng nói Snape thật sự quá mệt mỏi, nên thân thể ông đang chủ động tìm lý do nghỉ ngơi.

Hơn nữa quá trình không quá thuận lợi, có rất nhiều lải nhải.

Lupin nói: "Chân nhồi bông, như thế được rồi."

Sau đó chính ông đầu óc mơ màng, bị Tonks rót rượu rót đồ ăn, cuối cùng là bị cô gái ấy khiêng đến phòng ngủ.

Hermione nói: "Harry, như thế được rồi. Cậu đã quên muốn phân rõ giới hạn à?"

Nói xong, cô lại không thể không chăm sóc Ron đã tuột xuống dưới cái bàn.

Vì thế không có chướng ngại nào nữa. Trước mắt bao người, trong bầu không khí chúc mừng, Snape không thể giơ đũa phép, không thể mạnh miệng mắng người, rốt cuộc mang theo tươi cười giả tạo nhất, say mèm ngã vào bàn, yên tĩnh không nhúc nhích.

"Ha, thế này đã không được?" Sirius mạnh mẽ uống một ngụm bia, dùng ánh mắt khinh miệt nhất liếc qua đối thủ đang lẳng lặng ghé vào trên bàn, đứng dậy đi đọ tài uống rượu với Moody Mắt-điên.

Dư lại Harry chân tay luống cuống ngồi bên cạnh Snape, tay còn giơ non nửa ly rượu.

"Giáo sư?" Cậu thật cẩn thận kề sát vào một chút, nhẹ nhàng đẩy đẩy cánh tay Snape, "Ông cảm thấy khó chịu sao?"

Snape lại dụi dụi mặt vào trong khuỷu tay.

Sau 2 phút xây dựng tâm lý cho chính mình, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, Harry lấy hết can đảm vươn tay, giống như một pha quay chậm, chậm rãi vén chỗ tóc che trên mặt Snape.

Snape nhắm hai mắt nhíu nhíu mày, nhưng không có phản kháng. Tuy rằng cảm giác như là bị chuốc say, nhưng trên mặt ông cũng không có nhiều sắc đỏ mùi rượu thúc giục ra, lông mi hạ thấp tạo nên cái bóng, nửa che khuất mí mắt xanh nhạt, môi không quá thoải mái mím lại, nhìn qua vô cùng mệt mỏi.

Không biết Snape rốt cuộc đang vội vàng làm gì... Harry gần như là lập tức liền mềm lòng, cứ vậy coi lời Hermione nói là gió thoảng bên tai. Đây là sự quan tâm bình thường, một học sinh quan tâm giáo sư của mình. Cậu cứ như vậy đúng lý hợp tình nói cho chính mình.

"Hình như giáo sư Snape uống say rồi, cháu dìu ông ấy ngủ trên lầu một lát được không?" Harry thẳng thắn đưa ra thỉnh cầu.

"Nếu cháu tiện thì làm đi cháu yêu ạ." bà Weasley đang vội vàng đổ món hầm cho mọi người, tươi cười hấp tấp với Harry, "Ở tầng 3, phòng cạnh phòng cháu và Ron ấy, ông ấy có thể ngủ ở đó một đêm..."

Harry lập tức đồng ý: "Không vấn đề gì ạ."

*

Vừa đỡ Snape đứng lên, Harry đã biết người kia tuyệt đối không hoàn toàn ngủ, hơn nữa còn nhất định đã nghe được đoạn đối thoại của hai người. Bởi vì vừa đứng lên, đối phương đã mục tiêu rõ ràng, đi hướng về phía cầu thang, làm Harry có ảo giác chính mình căn bản là dư thừa.

Đúng là Snape, vẫn là con dơi già vừa gian xảo vừa dối trá này, ông ta lại một lần giả bộ say xỉn để trốn tránh phiền phức, hơn nữa vừa có cơ hội thì nhấc chân chạy ngay... Harry nghiến răng nghiến lợi nghĩ vậy, vứt hết chút bối rối trong tâm lý đi, không chút do dự ôm eo Snape.

Tuy vóc dáng người trưởng thành này cao hơn cậu, nhưng phần eo ông lại bị áo choàng đen sát thân buộc chặt, nên Harry có thể rất nhẹ nhàng một tay ôm lấy. Nhưng khi trong lòng cậu đang thầm cảm thấy may mắn, cho rằng hẳn giáo sư Độc dược đã có chút mơ hồ choáng váng rồi, thì Snape đã nửa híp mắt mở miệng.

"Potter, nhìn đường đi."

Harry hoảng sợ, vội vàng vòng qua lưng ghế cao trước mặt. Cho dù thanh âm Snape rất nhẹ, thì vẫn không bớt đi sự lãnh đạm thường ngày, giống như một khối băng vụn nhỏ, loảng xoảng ném vào trong lòng Harry, rất có tác dụng đánh sập những ý tưởng nên có lẫn không nên có.

Cậu giữ vững quy củ, mắt nhìn thẳng bắt đầu đỡ Snape đi lên cầu thang.

Quả nhiên Snape vẫn còn tỉnh táo muốn chết, ông ta đi suốt một tầng lầu, bước đi vẫn rất kiên định, không hề thở dốc chút nào (bởi vì nói chung là, trọng lượng suốt nửa người của ông ta đều đè nặng lên Harry). Kết quả khi đến thang lầu tầng thứ hai, bước chân của ông ta lại hụt một bước, thân thể bị nghiêng đi một cách nguy hiểm.

"Giáo sư!" Harry nhanh đỡ lấy, nhưng Snape lại nhất quyết kẹp chân ở lan can, cánh tay nắm chặt chỗ đó, đầu gối đập vào bậc thang để giữ ổn định.

Tư thế này làm Harry nhìn mà thấy đau hộ. Cậu còn có chút bực bội khó hiểu nữa, ông ta thà bám lấy lan can còn hơn bám lấy người cậu, ông ta chán ghét cậu đến như vậy sao? Dù đứng không vững thì cũng muốn phân rõ giới hạn?

Snape cứ thế một mình bình tĩnh một lúc, rồi thân thể chậm rãi đứng thẳng, dựa vào lan can lắc lắc đầu, rồi cuối cùng mở mắt ra. Lúc này bộ dạng ông càng không giống như đã uống say, nếu không phải là ông đang lảo đảo, thì có vẻ như trực tiếp cứ như vậy đứng lên trên bục giảng cũng không có vấn đề gì.

"Potter." Ông nhíu mày nhìn Harry, "Cậu ở đây làm gì?"

Harry: "..."

Harry mồm miệng rõ ràng trả lời: "Thầy uống say, vừa rồi còn ôm em nhất quyết đòi phải ngủ với em."

Snape vẫn chưa quát lớn phản bác giống như trong dự đoán. Ông mặt không biểu cảm nhìn Harry, có chút ngây ngốc "Ừm" một tiếng, sau đó liền không có câu dưới.

"Thầy không tức giận?" Harry thử dò hỏi.

"Ừm." Snape nói, "Gryffindor trừ 10 điểm."

Câu nói này thật đúng là làm Harry nghẹn lại một chút. Cậu nói với người kia: "Giáo sư, thầy đã quên nơi này không phải Hogwarts."

"Ta biết rõ ràng, nơi này là tổng bộ Hội Phượng Hoàng." Snape nói một câu châm chọc, rồi lộ ra biểu tình khắc nghiệt Harry quen thuộc nhất, "Cho nên bản thân ta muốn đi ngủ."

Harry bị loại vẻ mặt này đe dọa đến mức suýt chút nữa không lưu ý đến quan hệ nguyên nhân – kết quả trong lời nói của người kia. Trong lòng cậu chợt có linh cảm, nhanh truy hỏi: "Chẳng lẽ ngày thường ông không ngủ ngon sao?"

Snape nhìn Harry từ trên xuống dưới, mắt đen nhíu lại, Harry lập tức biết lời nói kế tiếp sẽ không dễ nghe.

Quả nhiên, chỉ nghe Snape nói: "Tự quản lý tốt chuyện của chính cậu đi, Potter."

Câu này tuyệt đối sẽ là câu Harry sắp tới không thích nghe nhất, đặc biệt càng không muốn nghe được nó từ trong miệng Snape. Lửa giận bùm một tiếng bay cao lên, Harry nghiêng người về phía trước, một tay "Bộp" chống lên lan can, đứng trên một bậc thang cao hơn, từ trên cao nhìn xuống, trừng mắt với Snape.

"Vậy thầy cũng đừng động tới chuyện của em, em không cần thầy dạy em Bế quan bí thuật."

"Tai cậu cũng có vấn đề sao? Ta đã cam đoan với cậu là ta không muốn nhận nhiệm vụ này. Dạy cậu Bế quan bí thuật?" Snape hừ lạnh một tiếng, "Cho rằng ta không biết trong đầu cậu chứa thứ gì sao? Toàn là phiền phức..."

Harry thật sự cảm thấy lỗ tai mình đúng là có vấn đề.

"Cái gì, cái gì?" Cậu lắp bắp hỏi, "Thầy đã biết —?"

Biểu tình của Snape cứng đờ, rồi ông lập tức trả lời: "Ta đương nhiên biết cậu đã có nhiều giấc mơ liên quan với Chúa tể Hắc Ám, đây đúng là những thứ Dumbledore hy vọng cậu nhanh thoát khỏi."

Trái tim Harry lại rơi trở về đúng chỗ.

Nhưng cậu có chút không cam lòng. Snape giống như đã say, lại giống như không say — nhưng dù như thế nào, cậu không muốn dễ dàng từ bỏ cơ hội này.

"Em có một câu hỏi, giáo sư, xin thầy nhất định phải nghĩ kỹ rồi hãy trả lời." Cậu hít sâu một hơi, "Đối với ông, thật ra em có ý nghĩa gì, giáo sư?"

Hết chương 124

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me