Snarry Hpss So Tay Chinh Phuc Severus
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 129
Sau khi tìm được hai người bạn tốt trong thư viện, Harry lập tức chia sẻ phát hiện quan trọng cậu có khi đi học bổ túc.Đồng thời còn lơ đãng nhắc tới một ít việc nhỏ không đáng kể."Đương nhiên, mình cảm thấy cái đó cũng không có gì." Harry chẳng hề để ý nói, "Cũng không phải là mình yếu thế chịu thua ông ấy hay là thế nào cả, một ít va va đập đập, còn có chút đau đầu, chỉ thế mà thôi... Mình cũng không nhờ ông ấy quản lý mấy cái đó.""Mình không thấy như vậy. Nói thật ra, nhìn cậu rất không khỏe." Hermione lo lắng nhìn thân thể run run của Harry, "Đầu óc lần lượt bị tấn công, nhất định sẽ không dễ chịu.""Có tệ như vậy sao?" Harry đưa tay xoa xoa trán, nửa tin nửa ngờ lẩm bẩm, "Mình nghĩ hẳn là như vậy, nếu không phải thấy cỏ đuôi chuột sắp nhiễm bệnh, thì mình cũng luyến tiếc lãng phí sức lực chăm sóc nó...""Cái gì?" Hermione không nghe rõ.Ron trả lời: "Cậu ta nói, nếu không phải vì buổi học này học đến tệ như vậy, thì cậu ta cũng sẽ không kết thúc chiến tranh lạnh với Snape nhanh như vậy."Harry: "?"Hermione nói: "À —— "Harry cảm thấy càng đau đầu hơn.*Ngày kế, 《 Nhật báo tiên tri 》 đăng tin tức: rất nhiều Tử thần Thực tử đã vượt ngục, điều này cũng giải thích được vì sao tối hôm qua Harry cảm giác thấy Voldemort vô cùng vui vẻ.Bàn của nhân viên trường học tràn đầy nghiêm túc, các giáo viên đều đang chú ý chuyện này. Nhưng Snape không hề lộ diện.Trong học kỳ này, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Snape càng ngày càng không có quy luật, Harry nghĩ vậy, hơn nữa có đôi khi cậu tìm trên tấm Bản đồ Đạo Tặc, nhưng không tìm thấy tên của Snape ...*Lại mới ra một điều lệnh giáo dục mới: Cấm giáo viên cung cấp cho học sinh bất cứ tin tức gì không liên quan đến môn họ dạy.Đây là điều lệnh giáo dục duy nhất làm Harry vừa nhìn thấy đã muốn bật cười. Cậu buồn cười nghĩ, nếu quy định này sớm ra cách đây mấy năm, nói không chừng Snape sẽ vỗ tay trầm trồ khen ngợi, mà nó cũng sẽ thay thế tất cả mấy cái "Không liên quan đến cậu", biến thành câu trốn tránh Harry ghét nhất.Nhưng hiện tại đã không sao cả, cho dù Snape chọn dùng cách trốn tránh gì, thì Harry đã học được việc lưu giữ vấn đề ở lại trong lòng.Nếu cậu muốn biết chuyện gì về Snape, cậu sẽ tự mình nghĩ cách biết rõ ràng.*Dù như thế nào, bởi vì Umbridge tồn tại, nên cuộc sống ở Hogwarts của Harry càng ngày càng khó khăn. Cậu mất đi Tia chớp, không thể thi đấu Quidditch, thậm chí cả phòng nhỏ của Hagrid cũng không được đi...Sau đó Harry nhớ đến một thứ như vậy."Ta hy vọng con sẽ dùng nó khi cần ta — cho dù là cần ta để tìm kiếm lời khuyên yêu đương...""Có ý gì?" Sirius nhíu mày, "Snape dạy riêng mà lại làm tình huống chuyển biến xấu?"Harry trả lời một cách trái lương tâm: "Không phải, ông ấy dạy rất tận tâm, có đôi khi ông ấy còn sẽ cho con uống chút thuốc Xoa dịu, trong khoảng thời gian này, loại thuốc ấy là thứ duy nhất sẽ làm con dễ chịu hơn một chút." Vấn đề duy nhất là, bản thân Snape đã chính là lý do làm tâm tình Harry lắc lư bất ổn, mà ngay ở học kỳ này, quan hệ giữa hai người đã lại xuống dốc không phanh, để ông ấy đến dạy Harry quét sạch đại não, còn không bằng bảo Harry móc sạch đầu óc ra thì có lẽ còn dễ dàng hơn."Thuốc sao?" Sirius không tin tưởng nói, "Con cứ như vậy tùy tiện uống thứ hắn đưa cho con? Nhỡ đâu —— ""A, không có gì đâu, không chừng đó là rượu bạc hà của quán Ba cây chổi?""—— Nhỡ đâu đó là đồ uống của trò đùa dai?" Sirius kiên trì nói cho hết lời, "Khi vừa tỉnh lại, con sẽ phát hiện thấy đầu mình đã biến thành tấm bảng hiệu của quán Đầu Heo."Harry thoáng ngạc nhiên, rồi vội vàng kinh hoảng muốn quét sạch thứ mình vừa mới nghe được ra khỏi đầu — cậu không hy vọng trong lần Chiết tâm trí thuật tiếp theo, Snape sẽ từ nó mà có ý tưởng.Sirius cười ha hả, giọng cười này làm giảm hẳn độ nghiêm túc trong lời nói kế tiếp của ông: "Ta không biết nên làm thế nào, Harry, con còn bảo vệ Snape hơn nhiều so với ta tưởng tượng."Luận điệu này nghe giống như đã từng quen biết. Harry đột nhiên ý thức được Sirius muốn nói gì."Con có nghĩ đến, có lẽ Snape cũng không phải thật lòng muốn trợ giúp con?" Sirius chậm rãi nói, "Nếu hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể làm cho hiệu quả buổi phụ đạo càng kém hơn, mà chúng ta căn bản sẽ không thể suy đoán được vì sao lại như vậy —— ""Nhưng Dumbledore tin tưởng ông ấy!" Harry buồn bực phản bác, "Ông ấy đã ra vào tổng bộ Hội Phượng Hoàng bao nhiêu lần rồi? Cả Kreacher cũng biết ông ấy là người của chúng ta!"Đôi mắt xám của Sirius hơi lập lòe một chút."Ta chỉ là không hy vọng con giẫm lên vết xe đổ. Con biết đấy, về vấn đề lòng tin, ta đã ăn đủ đau khổ rồi." tươi cười của ông trở nên đen tối hơn, "Mà Snape trước kia là Tử thần Thực tử, chúng ta cũng chưa từng thấy chứng cứ chứng minh hắn đã chân chính chuyển biến ..."Harry không thể phản bác luận điểm này, bởi vì cậu cũng không có chứng cứ."Nếu chú có thể hiểu biết ông ấy hơn, có lẽ sẽ thay đổi ấn tượng đó." tự bản thân Harry cũng cảm thấy ngôn ngữ của mình rất vô lực, "Ví dụ như, con..."Cậu mở miệng, lại chậm chạp không nói tiếp."Con?" Sirius hoang mang nhướng mày."Con đang thử hiểu biết ông ấy." Cuối cùng Harry nói, "Chỉ cần có thời gian, con sẽ lột bỏ được tấm áo choàng ông ấy luôn dùng để che lấp chính mình."Hết chương 129
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me