Snarry Hpss So Tay Chinh Phuc Severus
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 29
Lại đến Lễ Giáng Sinh, ngày mới sáng sớm, vẫn như mọi khi, là để xem các gói quà.Lễ Giáng Sinh năm nay vẫn khiến cậu vừa mừng vừa sợ như năm trước — Harry nhận được một cây chổi Tia chớp. Cậu cùng Ron hưng phấn thảo luận trình độ quốc tế của cây chổi này, ban đầu bọn họ cho rằng đây là quà của giáo sư Lupin, nhưng mức độ nghèo khổ của chính Lupin làm bọn họ rất khó kiên trì quan điểm này.Tiếp đó, Harry nói chuyện với hai người bạn, nhưng khóe mắt vẫn trước sau không buông tha Snape. Cậu chú ý thấy Snape ăn hết bánh vòng rồi, vì thế nên lại phân định đúng cách, lần lượt đưa sườn bò, cá nướng, nước bí đỏ, bánh có nhân thịt bò ... cứ như vậy đưa hết qua.Cuối cùng cả Dumbledore cũng không nhìn được nữa, ông ấy nửa đùa giỡn nói: "Harry, chỉ sợ sau khi trở về giáo sư Snape không thể không tự pha chế thuốc tiêu thực cho chính mình, để đối phó với ý tốt của cậu."Harry còn chưa thỏa mãn nhưng vẫn đành phải ngừng tay lại. Snape buông đồ ăn xuống, lộ ra biểu tình lạnh nhạt như được giải thoát rồi.Trên thực tế, chính Harry cũng bị mỹ thực làm no căng đến mức bụng căng tròn, với lại trước khi đến đây, chính cậu còn ăn không ít đồ ăn vặt Giáng Sinh bà Weasley gửi đến nữa chứ. Cậu nhanh chóng đảo qua những cái đĩa Snape đã chạm qua, âm thầm đánh giá trong lòng."Khẩu vị thiên về ngọt, ghét ăn đắng. Có thể ăn được cay. Yêu thích đồ ăn nóng, đồ uống có thể suy xét uống lạnh. Có cảm tình với món ăn có nhân. Thiên vị với hương vị hỗn hợp. Chú ý về cân đối... Không có ham mê thực sự rõ ràng."Harry cảm thấy mỹ mãn, cùng Ron đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Cậu chuẩn bị ghi chép lại thông tin này vào mặt sau sổ tay, về sau sẽ tham khảo, có lẽ một ngày nào đó có thể sử dụng đến (tuy cậu còn chưa nghĩ ra chúng sẽ hữu dụng ở tình huống nào).Đây là bản tổng kết đầu tiên cho khẩu vị ẩm thực của Severus Snape — và chính bản thân ông ấy thậm chí còn chưa bao giờ lưu ý đến.*
Đã đến gần trận đấu Quidditch của Gryffindor và Ravenclaw. Nếu Gryffindor có thể chiến thắng, như vậy hy vọng đoạt giải quán quân sẽ trở nên rất lớn. Cây Tia chớp của Harry đã mang ủng hộ lớn đến cho mọi người, hơn nữa hôm nay còn là một ngày mát mẻ sáng sủa, rất ít gió — cực kỳ thích hợp để thi đấu.Các đội viên chú ý tới Cho Chang - Tầm thủ nhà Ravenclaw, là nữ sinh duy nhất trong đội ấy, hơn nữa còn vô cùng đáng yêu. Fred vui sướng thổi huýt sáo thật dài ( "Lưu manh!" George lớn tiếng kêu), nhưng Harry lại không nhịn được nhìn về phía khán đài của các giáo viên. Cậu nhìn thấy thân người màu đen quen thuộc bên cạnh Dumbledore, vì thế liền an tâm, tự tin cưỡi lên cây chổi.Thân thể khỏe mạnh đi cùng với tinh thần hăng hái tràn đầy — cậu dự cảm được chiến thắng của Gryffindor rồi. Và sự thật cũng đúng là như thế, cho dù giữa đường xuất hiện ba giám ngục (về sau mới biết được là đám người Malfoy giả trang), thì cậu cũng không cần nghĩ ngợi kêu to "Expecto patronum", cứ thế lao lên bắt được trái banh Snitch vàng.Khi Harry hạ cánh xuống đất, đám người hoan hô đã vây quanh cậu, giáo sư Lupin vừa khiếp sợ vừa cao hứng khen ngợi: "Thật sự là một thần hộ mệnh không tệ."Harry quả thực không thể nói được là chuyện nào làm cậu vui vẻ hơn chuyện nào. Sau khi biết chân tướng về giám ngục, cậu hơi uể oải một chút, nhưng rồi lập tức lại hưng phấn lên, nhìn quanh khắp nơi tìm kiếm Snape.Nhưng dường như Snape đã đi rồi — ít nhất thì cậu không còn nhìn thấy thân ảnh của Snape trên sân bóng. Giáo sư Độc dược giống như một con dơi quen trốn trong bóng tối, nhân dịp sự náo nhiệt chúc mừng chưa lan đến chỗ mình thì đã lặng lẽ bay đi rồi."Đến đây đi, Harry!" George nỗ lực chen vào trong đám người kêu gọi cậu, "Liên hoan! Phòng nghỉ công cộng Gryffindor, ngay bây giờ!""Em đến ngay."Harry trả lời cho có, còn ánh mắt vẫn bận tìm kiếm chỗ ghế ngồi các giáo viên. Nhưng cuối cùng cậu bị các đội viên lôi đi, hoàn toàn rơi vào trận cuồng hoan chúc mừng thắng lợi.Hết chương 29
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me