LoveTruyen.Me

Snarry Hpss So Tay Chinh Phuc Severus

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 43

Nếu Snape biết chính mình sẽ gặp phải cái gì, thì ông nhất định sẽ không chọn đi dạo loanh quanh trong khu vực cắm trại.

Bây giờ chính là trong lúc nghỉ hè, nên có rất nhiều học sinh tới nơi này xem thi đấu - đương nhiên nếu đã như vậy, thì cũng sẽ có rất nhiều học sinh Gryffindor ở đây. Ở lớp Độc dược, bọn họ đã đủ giống mấy con chuột con thường xuyên nhúc nhích ngóc đầu lên, huống chi hiện tại còn không ở trong trường học, không thể bị trừ điểm, nên lúc này bắt được lúc giáo sư Độc dược đang đi cùng nhóm ba người Harry, thì càng đừng nói bọn họ nhiệt tình đến cỡ nào.

"A, giáo sư Snape!"

Khi gặp mặt, thông thường một tiếng kêu giật mình sẽ là lời chào mở màn. Snape ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu với các học sinh, sau đó ngay lập tức bị các phụ huynh nhiệt tình lôi kéo ngồi xuống, rót trà đưa bánh, bắt tay vỗ vai, ít nhất có ba người sẽ cùng lúc mở miệng nói chuyện với ông... Cứ như vậy lung tung rối loạn đi qua mấy lều trại rồi, Snape mới phát hiện chính mình đã không thể hiểu được ăn mấy cái bánh ngọt (cũng không biết là ai đưa bánh ngọt nữa), trong túi ông đã không hiểu sao chứa đầy mấy thứ đồ kỳ quái, có huy chương cỏ ba lá của đội Ireland, cũng có dải lụa sư tử của đội Bungari.

Đây đều là vì khi nói chuyện phiếm, đối phương cao hứng phấn chấn hỏi: "Không biết giáo sư ngài ủng hộ đội nào?"

Snape chần chừ trả lời: "À, ta..."

"Đương nhiên rồi, nhất định ngài cổ vũ đội Ireland / Bungari!" Đối phương lấy giọng điệu khẳng định kết thúc vấn đề này, hơn nữa hưng phấn mà đưa tặng mấy món đồ liên quan tới đội bóng tương ứng.

Trên thực tế Snape thậm chí còn không rõ lắm thành viên của hai đội, không biết bọn họ gồm những ai, thậm chí còn không biết mỗi đội có bao nhiêu người. Ông thật sự có chút tự nghi ngờ là chính mình tại sao lại ở chỗ này.

"Không cần ngạc nhiên với chuyện này." Harry nhìn Snape, "Dưới không khí như vậy, mọi người rất khó bình tĩnh nghiêm túc nói chuyện."

Ron cùng Hermione mang vẻ mặt cổ quái nhìn Snape, cùng phụ họa gật đầu.

Snape: "?"

Ông dừng lại tự hỏi một chút (đồng thời ăn luôn hai miếng bánh trứng cuối cùng), rồi phát hiện có người đã cài một cái kẹp tóc hình cỏ ba lá trên tóc ông.

"Này... Cái này không có gì." Harry chạy nhanh gỡ kẹp tóc xuống, cẩn thận cất đi, "Dưới không khí như vậy ..."

Ron như suy tư gì, nói: "Cậu cảm thấy có thể là ai?"

"Nhất định là có người nhân lúc hỗn loạn, giở trò đùa giỡn." Hermione như bừng tỉnh, phân tích ra, "Thảo nào nhìn Patil không quá vui sướng, chắc bạn ấy cho rằng giáo sư Snape cổ vũ đội Ireland."

"Chắc là Seamus làm rồi? Mà cũng không chắc được, có thể là..."

Hai người bắt đầu phân tích sự việc, nói đến đâu có căn cứ chứng minh tới đấy. Snape híp mắt đứng ở một bên, Harry nghi ngờ rằng có thể ông ấy đang ghi nhớ tên, để tiện sau khi khai giảng trừ điểm một loạt, trả thù cả đám, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Nhưng phân tích sẽ không đem lại kết quả, vì đáp án thực ra rất rõ ràng. Harry chột dạ đẩy mạnh kẹp tóc vào sâu trong túi.

*

Tiếc nuối là, Snape lấy cớ có việc, rời đi rất sớm. Harry hy vọng việc ông ấy muốn làm không phải là đi dạo khắp nơi với Malfoy.

Giọng nói của cậu ta đột nhiên im bặt. Một đoàn tiên nữ ùa vào trong sân thi đấu, trong lúc ngẩn ngơ, Harry cảm thấy từ lúc chào đời tới nay, đây là những cô gái xinh đẹp nhất cậu từng thấy. Làn da sáng lên ánh sáng nhu hòa như có ánh trăng chiếu rọi, tóc dài mềm mại tung bay ... Âm nhạc vang lên, họ bắt đầu khiêu vũ - trong phút chốc ấy, đầu óc Harry trống rỗng, chỉ cảm thấy một loại cảm giác vô cùng vui sướng...

Họ nhảy càng lúc càng nhanh, trong đầu Harry cũng bắt đầu nhảy lên một ít ý niệm điên cuồng, không thành hình dạng. Ai đó đã nói ông ấy yêu thích đôi mắt màu xanh xám ... "Ông ấy" là ai? Mặc kệ như thế nào, hỏi một câu sẽ biết. Harry như mộng du quay đầu nhìn về phía hàng ghế phía sau, rất dễ dàng nhìn chăm chú vào một người có vẻ tương đối lớn tuổi. Đôi mắt của người ấy đen nhánh, tay khoanh lại, ngồi ở nơi đó, mang biểu cảm lạnh nhạt như mọi chuyện không liên quan đến mình.

Không hiểu sao cậu thấy vô cùng quen thuộc với vẻ mặt này, hơn nữa còn cảm thấy rất khó chịu với nó. Vì thế Harry quyết định tiếp tục xem tiên nữ khiêu vũ, nhìn vài giây lại cảm thấy không thú vị nữa. Cậu nên làm việc gì đó ghê gớm hơn, làm việc gì đó có thể giải quyết vấn đề... Ví dụ như muốn hỏi rõ ràng...

Đột nhiên, màn nhảy múa mỹ diệu đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt cậu, biến thành một gương mặt tràn đầy bực bội. Dường như người kia đang nói gì đó, hơn nữa Harry cảm giác được có sức lực đang đẩy ngực cậu đi, nhưng cậu quyết định không thèm để ý. Cậu ngửi được một loại mùi hương nhàn nhạt - có lẽ không hẳn là hương thơm, nhưng cứ mặc kệ nó đi, Harry hít sâu một hơi, cảm thấy mùi hương này hơi mang chua xót.

Không đúng, cậu vốn đang định làm một việc thật ghê gớm ... Giờ khắc này Harry cảm thấy chính mình giống như đang trong đám mây, vất vả mãi mới làm tầm mắt một lần nữa tập trung được, để làm đôi mắt mình nhìn tiến vào trong một đôi mắt màu đen khác. Đôi mắt giống như hồ nước thâm trầm trong bóng đêm, hoặc như một lốc xoáy cuộn trào không có điểm cuối, càng ngày càng gần... Ngoại trừ sững sờ nhìn chằm chằm vào trong màu đen ấy, Harry không biết mình còn có thể làm gì...

"Potter, cút ngay!" Từ nơi xa xôi truyền đến một thanh âm quen thuộc.

Âm nhạc đã dừng lại. Harry mờ mịt chớp chớp mắt. Cậu cơ hồ cả người đều ghé vào trên người Snape, một bàn tay ấn bả vai Snape, tay kia nắm lấy vài sợi tóc đen buông xuống đầu vai ông ấy. Nếu không phải Snape đã gác cánh tay chắn giữa hai người, thì cảnh tượng lúc này sẽ còn càng thêm xấu hổ.

"Rất xin lỗi, giáo sư!" Harry vội vàng kéo dài khoảng cách, liều mạng nhớ lại xem vừa rồi thật ra đã có chuyện gì, "Em... Từ từ!"

Snape dùng sức đẩy, Harry ngã ngửa bật lại về hàng ghế trước, bị anh em nhà Weasley đang xem náo nhiệt chỉ muốn ầm ĩ hơn tiếp nhận được. Mọi người ba chân bốn cẳng lôi kéo cậu một lần nữa ngồi ổn vị trí. Lúc này Ron vẫn còn đứng trên chỗ ngồi, đang trình ra tư thế nhảy cầu, Harry đành phải xin giúp đỡ nhìn về phía Hermione.

"A, vừa rồi cậu trèo qua ghế dựa, dừng lại ở hàng ghế sau, sờ đến chỗ giáo sư Snape, rồi sau đó..." Hermione bất lực làm mấy tư thế tay, "Bọn mình muốn kéo cũng không kéo nổi. Nhưng cũng không phải chỉ có cậu làm ra chuyện không thể hiểu được, còn có nhiều người càng kì quái hơn nữa..."

Harry vẫn ngồi ngây ra như phỗng, vừa không dám lại nhìn tiên nữ nào hết, lại càng không dám quay đầu lại nhìn vẻ mặt của Snape. Bầu không khí ở đây vẫn rất náo nhiệt như cũ, nhưng mắt thường cũng có thể thấy được Harry đang càng lúc càng uể oải. Hermione nỗ lực an ủi cậu: "Ít nhất cậu đã rất nhanh thoát khỏi ảnh hưởng, cậu nhìn Ron xem ..."

Ron đang tinh thần hoảng hốt xé xé cái cỏ ba lá trên mũ của cậu ta, mắt điếc tai ngơ với lời bàn tán của Hermione.

"Đó là vì mình sắp bị hù chết rồi." Harry cảm thấy như có một cây đao kề sát gáy cậu, muốn chém quách đầu cậu xuống, "Mau, giúp mình nhìn xem Snape bây giờ thế nào."

"Ông ấy, ừm, rất tốt." Hermione ấp úng nói.

Harry đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Snape đang nói chuyện với Draco Malfoy, bên môi treo nụ cười mười phần mỉa mai. Thấy được như thế, một cơn tức giận lập tức nhảy lên trong lòng cậu, cậu bắt đầu hối hận vừa rồi mình không làm ra chuyện càng khác người hơn nữa.

"Đừng để ý." Hermione vội vàng nói sang chuyện khác, "Cậu còn nói gì đó với giáo sư Snape, nhưng mình nghĩ những người khác không nghe thấy."

"Cái gì gọi là 'Những người khác không nghe thấy'?"

Hermione hơi đỏ mặt, há miệng thở dốc không nói chuyện nữa.

Trong trí nhớ như giấc mộng của Harry, căn bản không có đoạn này, cậu nhớ kỹ lại thì chỉ có một loại mùi hương riêng biệt cùng một đôi mắt đen thẳm. Harry vắt hết óc hồi tưởng, kết quả tràn đầy đầu óc đều là Snape, mãi đến khi vật biểu tượng cho quốc gia Ireland vào sân thì mới hồi phục tinh thần lại.

Trận thi đấu tiếp đó vô cùng xuất sắc, các vật biểu tượng cũng không ai chịu thua ai, theo tình hình trận đấu càng lúc càng gay cấn, người lùn và tiên nữ cuối cùng cũng đánh nhau - Harry và Ron hoảng sợ phát hiện các tiên nữ đã biến thành quái vật mặt chim có cánh, không còn xinh đẹp như lúc đang múa nữa.

"Hiểu chưa, bọn nhỏ," thanh âm của ông Weasley che lấp tiếng đám người ồn ào bên dưới, "Cho nên các con đừng bao giờ chỉ theo đuổi bề ngoài!"

"Rõ ràng rồi." Hermione nhẹ giọng nói thầm.

Harry hơi thất thần. Cậu nghĩ cái gọi là bề ngoài, chỉ sợ không chỉ là dung mạo...

Hết chương 43

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me