Snarry Hpss So Tay Chinh Phuc Severus
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 44
Sau khi thi đấu kết thúc, từng người lại trở về lều trại của họ, nhưng rất khó ngủ ngay lập tức, vì khắp nơi đều là tiếng hoan hô cùng tiếng cười ầm ĩ. Harry và mọi người cùng uống sữa ca cao trước khi đi ngủ, cùng cao hứng phấn chấn thảo luận động tác giả của Krum. Nhưng khi cậu mặc quần áo ngủ nằm trên giường, nghe tiếng ca vui sướng truyền đến từ nơi xa, thì đầu óc ngược lại dần dần bình tĩnh lại.Cậu nghĩ đến điều mình đang làm khi tiên nữ khiêu vũ, trái tim cứ như vậy nặng nề rơi ịch xuống. Tuy cậu cũng không nghiêm túc tôn kính Snape giống như sự tôn trọng với một người giáo sư, nhưng cũng không có ý mạo phạm như vậy ...Harry cảm thấy có lẽ mình đã ngủ rồi, nói như vậy là vì cậu cảm thấy mình cứ như đang nằm mơ. Cũng có thể là vì đoạn ký ức mơ hồ kia đột nhiên trở nên rõ ràng trước mắt cậu. Cậu ấn bả vai Snape, chậm rãi tới gần ông ấy, cơ hồ nhẹ giọng hỏi ngay bên tai Snape."Em và tên đó, ông yêu thích đôi mắt của ai hơn?"Trong nháy mắt ấy, vẻ mặt của Snape đã dao động, ánh mắt ông đã né tránh, vì khoảng cách quá gần nên phản ứng của ông ấy trở nên quá rõ ràng. Giống như ông ấy đột nhiên mất đi sức lực đẩy ra Harry. Harry muốn nhìn nhìn lại xem sẽ có chuyện gì nữa, nhưng tiếng hô to của ông Weasley đã làm cậu bừng tỉnh."Dậy mau! Ron - Harry - nhanh chút, dậy, có chuyện khẩn cấp!"Mọi người vội vàng lao khỏi lều trại, tay chân luống cuống khoác áo ngoài. Bên ngoài doanh địa đang là một mảnh hỗn loạn, nơi nơi đều có người đang chiến đấu. Một ánh sáng màu xanh lục chợt lóe lên, Harry thấy một đám phù thủy che mặt đang đi nhanh đến, vừa cười phá lên vừa thiêu hủy các lều trại ở ven đường, còn khống chế ba Muggle lơ lửng trên không trung."Ông không biết đã xảy ra chuyện gì?" Harry nhíu mày, "Giáo sư Snape đâu rồi? Tôi nghe nói ông ấy ở cùng ông.""Ông ta uống say." Bagman lắc đầu lẩm bẩm, "Còn ta có việc đột xuất, nên đã nhờ mấy người bạn tiếp đón ông ta. Ta nghĩ chắc bọn họ đã rót mời ông ta rất nhiều rượu, nhưng dù sao thì ông ta đã say đến chẳng biết gì hết, bây giờ đại khái còn nằm trong lều trại.""Dưới tình huống như vậy?" Harry bén nhọn chất vấn, "Đám người kia đã bắt một gia đình Muggle trong doanh địa, còn đang mở party đốt lều trại trợ hứng...""Đáng chết!" Bagman lớn tiếng mắng một câu, không nói thêm một chữ, cứ thế ầm một tiếng Độn thổ chạy đi.Harry tức giận đánh vào thân cây một cái: "Ông ta chẳng nói gì hết! Nếu Snape còn đang ngủ một mình trong lều trại nào đó ...""Rõ ràng là ông Bagman hoàn toàn chẳng biết gì về tình trạng hiện giờ, phải không?" Hermione nhún vai, "Bạn của ông ta chắc sẽ đáng tin hơn ông ta một chút.""Có thể tin tưởng một đám ma men rót rượu chuốc say cho người khác sao?" Harry rất nóng ruột, "Không được, bọn mình phải đi tìm xem, có lẽ -"Hermione làm tư thế ám chỉ im lặng. Có tiếng bước chân của ai đó đang nghiêng ngả lảo đảo đi hướng bên này.Ngay sau đó là một chú ngữ hoàn toàn xa lạ. Một dấu ấn hình bộ xương khô rất lớn, mang theo ánh huỳnh quang màu xanh lục, cứ như vậy bay lên bầu trời - đó là dấu hiệu hắc ám.Tình thế tiến triển vô cùng nhanh chóng. Ba người họ cuống quít trốn đi, các thành viên của Bộ Pháp Thuật xuất hiện, tra hỏi cùng điều tra bọn họ, rồi ở trong rừng cây, họ lục soát thấy gia tinh Winky mang theo đũa phép của Harry ... Trước mắt có thể thấy là tình huống đang rối rắm như tơ vò, nhưng dù sao, ba học sinh này có tiếp tục ở đây thì cũng chẳng giúp ích gì cho việc vạch trần chân tướng cả."Đi thôi, cả ba con mau đi đi." ông Weasley nói nhỏ. Nhưng Hermione dường như không muốn nhúc nhích, ánh mắt của cô vẫn dừng lại trên con gia tinh đang khóc thút thít. Harry cũng không cử động, cậu trừng mắt nhìn Bagman, hy vọng đối phương sẽ phản ứng lại mình.Trên gương mặt tròn quay của Bagman cuối cùng cũng lộ ra biểu cảm thấu hiểu. Ông ta chậm chạp nói: "Ta nhớ rõ là ở phía Tây Nam, lều trại màu xanh lục, phía trên có ống khói và chong chóng đo chiều gió.""Cảm ơn." Harry đông cứng trả lời, rồi đi theo ông Weasley, rời khỏi bãi đất trống, đi xuyên qua rừng cây.Khi đến ven rừng, thì một đám phù thủy đang sợ hãi chặn đường đi của bọn họ, những người ấy sôi nổi chen chúc muốn đến bên cạnh ông Weasley dò hỏi sự việc. Harry muốn nhân cơ hội này trốn đi, nhưng Hermione đã hoảng sợ kéo cậu lại: "Harry, hiện tại không thể chạy loạn! Quá không an toàn.""Thật sự xin lỗi, nhưng mình cần đi xác nhận một chút." Harry tránh thoát bàn tay của Hermione, "Không sao đâu, mình sẽ nhanh chóng quay lại!"Hết chương 44
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me