LoveTruyen.Me

Snarry Hpss So Tay Chinh Phuc Severus

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 61

"Giáo sư, nụ hôn ngủ ngon của em đâu?" Harry quyết tâm bắt lấy cơ hội tuyệt diệu này, "Xét thấy biểu hiện xuất sắc của em khi thi đấu, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ ông giao cho em ..."

"Bản thân ta tin rằng cá nhân mình không hề giao cho cậu bất cứ nhiệm vụ gì." Snape không dao động, "Nếu nhất định coi như ta từng có, thì đó chính là mong đợi cậu sẽ biểu hiện giống một người bình thường."

Câu trả lời hoàn toàn nằm trong dự kiến. Harry chớp chớp mắt, lộ ra biểu tình thất vọng khác thường.

"Được rồi. Nếu ông không thích làm việc nhỏ này, vậy đến lượt em tới trước."

Cậu lại lần nữa hít sâu một hơi, lá gan phồng lên, kéo Snape lại gần, muốn hôn môi cái trán của người kia. Gần trong gang tấc ấy, cậu thấy rõ ánh mắt cảnh giác của giáo sư Độc dược, sau đó... Sau đó dưới chân cậu bị vướng, cứ thế hung hăng ngã uỵch xuống trên mặt đất đã phủ một tầng tuyết mỏng.

"Tấn công một người giáo sư, Potter," thanh âm từ trên cao nhìn xuống của Snape nghe thật sự làm người tức giận, "Cậu cảm thấy xứng đáng trừ bao nhiêu điểm?"

Mắt kính của Harry đều bị ngã đến lệch đi, cậu nhe răng trợn mắt bò dậy, trong nội tâm chỉ còn lại có một ý tưởng, đó chính là muốn ấn khuôn mặt giả cười của Snape xuống tuyết. Thật sự là quá mất hứng mà, cậu chưa từng cảm thấy có thời khắc nào bầu không khí giữa cậu và Snape lại thích hợp giống như vừa nãy...

"Trò đùa kết thúc rồi, về đại sảnh đi," Snape dứt khoát phủi đi bông tuyết trên vai, "Đừng quên mang đi 20 điểm Gryffindor vừa bị trừ."

"20 điểm?" Harry trừng mắt nhìn đối phương, "Vậy ông cũng nên trừ Durmstrang 20 điểm, bởi vì Karkaroff - "

Cậu đột nhiên ngậm miệng lại. Snape lạnh lùng nói: "Nghe lén vui vẻ chứ, Potter?"

"Nói thẳng ra thì không vui vẻ lắm." Harry bày ra tư thế bất chấp tất cả, "Nếu ông cùng Karkaroff đều đã bắt đầu gọi nhau bằng tên thánh, thì vì sao vẫn còn gọi em là Potter?"

Loại vấn đề trẻ con thế này vượt ngoài mức tưởng tượng của Snape, ông dùng một loại ánh mắt để xem sự vật dị thường không thể ngờ đến để đánh giá Harry, giống như người đang đứng ở trước mặt đột nhiên bị một con cừu đổi đi rồi.

Một lát sau, ông giống như đột nhiên phục hồi tinh thần lại, bàn tay khép lại chà xát, thổi khí vào bàn tay, rồi loanh quanh tìm kiếm xung quanh, để lại một chuỗi những dấu chân mới mẻ, mà trận tuyết lớn vẫn làm hết chức trách tiêu hủy chứng cứ cho ông. Sau đó ông dừng lại tại một chỗ nào đó, cúi người hất chỗ tuyết vụn đi, để lộ ra đồ vật bị chôn trong tuyết.

- là cành hoa hồng đã bị nhổ gai kia.

Cánh hoa bị ướt nhẹp, nên đã có chút ủ rũ, màu sắc dường như cũng ảm đạm đi rất nhiều. Nhưng Snape vẫn nhặt lên đóa hoa không còn diễm lệ này, sau vài giây do dự, liền cẩn thận cất nó vào trong túi.

Bốn phía không có một bóng người, chỉ có các tiểu tiên nữ lấp lánh sáng lên dựa vào tượng đá, thăm dò nhìn hướng bên này. Nó thấy người đàn ông mặc áo choàng đen đứng một mình trong tuyết, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái nó không thể lý giải được. Nếu còn ai đó ở đây, hẳn sẽ âm thầm cân nhắc xem liệu biểu cảm của ông ấy có phải thuộc về loại cảm xúc "Hối hận" nào đó không.

Một đợt gió lạnh ào ào thổi qua, làm tiểu tiên nữ té ngã. Đến khi nó một lần nữa ngồi vững vàng, thì thân người gầy ốm mà tái nhợt kia đã biến mất trong cơn bão tuyết. Ông ấy mang theo một cành hoa hồng không hề ý nghĩa, quay về đối phó với một vũ hội cũng không hề ý nghĩa với ông.

*

Khi Snape trở lại lâu đài, người nào đó đang đứng chắn ở cửa đại sảnh, vẻ mặt tràn đầy oán sâu hận lớn, co rúm đứng tại chỗ, tay nắm quả cầu tuyết.

"Ông vừa làm gì vậy?" Harry tức giận nói, "Đi dạo bộ dưới bão tuyết sao?"

"Ta làm gì cũng không cần báo cáo với cậu."

Snape từ đỉnh đầu cho đến toàn thân đều là vụn tuyết, mang bộ dáng biểu tình lạnh băng muốn người khác cách xa mình ngàn dặm. Nhưng chỉ có như vậy thì đã không đủ để dọa sợ Harry rồi, cậu không để ý đến kháng cự của giáo sư Độc dược, giống đối phó với chăn bông bị phủ bụi vậy, muốn vỗ rơi chỗ bông tuyết trên người Snape. Snape hoàn toàn không phối hợp, nhưng trong lúc trốn tránh thì Harry đã đạt được mục đích của cậu ta.

"Ta cho rằng cậu có thể học được việc nên làm chuyện gì có giá trị hơn, Potter, nếu cậu thật sự quá mức rảnh rỗi, ta có thể đề cử cậu với Flich, để cho cậu làm chút việc không cần động não, ví dụ như cọ sạch phòng rửa mặt."

"Đây là kỹ năng xã giao cơ bản nhất." Harry nghiêm trang lặp lại lời nói của Snape, "Sau khi cùng nhảy xong một điệu nhảy, nên có sự chú ý thích hợp với bạn nhảy của mình, để càng tiến thêm một bước hiểu biết lẫn nhau."

"Bản thân ta không muốn tiêu hao tinh lực để 'hiểu biết lẫn nhau' với một loại sinh vật rất có thể là căn bản không có đầu óc. Nếu kỹ năng xã giao trong miệng cậu đúng là cơ bản, như vậy bạn nhảy của cậu đang ở chỗ nào?"

Harry hơi ngẩn ra một chút mới ý thức được lời đó là chỉ Parvati, nhưng nhìn chung thì cậu không thể trả lời: "Em cũng không rõ lắm, có lẽ còn đang khiêu vũ với nam sinh trường Beauxbatons nào đó". Vì thế cậu lựa chọn sáng suốt nhảy qua đề tài này, hơn nữa còn lấy ra một bình mứt trái cây.

"Thứ tốt trước kia Hermione phát minh ra, có thể dùng để sưởi ấm." Harry chỉ vào ngọn lửa màu lam trong bình, đúng lý hợp tình giải thích, "Có lẽ cả ông cũng không biết..."

"Đây là trò vặt vãnh mà người bình thường đều sẽ biết đến." Snape mặt không biểu cảm, "Hơn nữa ta đã từng thấy các cậu giấu tay dưới bàn học, vụng trộm sưởi ấm tay trong lớp Độc dược. Potter, cậu cảm thấy xứng đáng trừ - "

"Trừ điểm chính ông đi! Người bình thường ở tháng 12 đều sẽ có những phương pháp giữ ấm căn bản, để chính mình không đông lạnh thành một khối băng!"

"Trong đêm tuyết tháng 12, một người bình thường cũng sẽ không giống một kẻ ngu ngốc, đứng trước cổng lớn xoa nắm quả cầu tuyết..."

"Nhưng mà tay em không hề lạnh tí nào!"

Trong mắt Snape lóe lên ánh sáng hoài nghi. Vì chứng minh chính mình, Harry lập tức nắm chặt tay Snape, hơn nữa thuận tiện đưa bình mứt trái cây vào trong tay đối phương.

"Ông thấy chứ, thực sự ấm áp." Harry vô cùng đắc ý.

Thật là làm người khó hiểu. Snape không thể nghĩ nổi chứng minh được chuyện này thì có gì tốt, lại có gì đáng để đắc ý.

"Người bình thường sẽ không đắc ý vênh váo vì tay chính mình ấm hơn."

"Người bình thường cũng sẽ không - "

"Được rồi, sợ rằng cả hai người các cậu đều không quá bình thường!" Giáo sư Mcgonagall mặc trường bào kẻ caro đỏ xuất hiện cạnh cửa, vòng hoa trên vành nón hùng hổ rung động, "Nếu các cậu đều thà đứng ở chỗ này nói chuyện phiếm còn hơn đi vào khiêu vũ, vậy tốt nhất đừng lại tham gia vũ hội nữa!"

Hết chương 61

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me