Snarry Hpss So Tay Chinh Phuc Severus
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 7
Tình huống bất ngờ nhất đã xảy ra.Harry do dự một lúc giữa đi và ở, rồi rón rén đến gần Snape. Từ góc nhìn của cậu, chỉ có gương mặt tái nhợt của Snape được phản chiếu trong gương.Nhưng Snape đã thấy rõ hơn thế. Ông ấy đứng bất động trước gương, và nhiều lần dường như muốn đưa tay lên để chạm vào gương — hoặc, chạm vào khuôn mặt của ai đó trong đó.Nếu chiếc Gương Ảo Ảnh phản chiếu những khao khát sâu xa và khẩn thiết nhất của trái tim con người, thì Snape sẽ nhìn thấy điều gì? Trong lòng Harry trào dâng một niềm tò mò mãnh liệt, nhưng cậu không thể biết được.Cậu chỉ lặng lẽ quan sát Snape, hy vọng có thể bắt gặp chút cảm xúc nào đó trong đôi mắt đen nhánh ấy.Sau một vài phút, giống như một thế kỷ, Snape nhìn ra xa tấm gương, và trong tích tắc, khuôn mặt của ông ấy biến sắc một cách kỳ lạ, như thể đang kìm hãm điều gì đó.Nhưng trong nháy mắt, ông lại trở về là giáo sư Độc dược mà Harry quen thuộc. Ông ấy lấy cây đũa phép ra một cách vô cảm và bắt đầu niệm chú vào gương.Hóa ra Snape là người được cụ Dumbledore cử đi chuyển chiếc gương thần! Harry chợt nhận ra, và nhanh chóng chớp lấy cơ hội rời khỏi phòng học.*
Trên đường trở về phòng ngủ, khuôn mặt tái nhợt của Snape hiện ra trước mắt Harry.Thật kỳ lạ. Bất chấp sự cay nghiệt và lạnh lùng thường ngày của mình, trước chiếc Gương Ảo Ảnh, biểu cảm của ông ấy lại trở nên ... buồn bã và dễ bị tổn thương.*
Có vẻ như việc Snape làm trọng tài là một tổn thương hai chiều.Biết rằng Bludger không thể làm Snape bị thương, nhưng Harry vẫn không nhịn được mà nhìn vào trọng tài, kết quả suýt bị đánh trúng. Nhưng trong cái rủi gặp cái may, cậu bắt gặp một ánh sáng vàng lóe lên gần trọng tài.Harry lập tức bổ nhào đẹp mắt, bắn xuống đất như một viên đạn, hướng thẳng tới chỗ Snape.Khán giả đột nhiên kêu to. Những gì xảy ra tiếp theo dường như là một chuỗi chuyển động chậm rãi - Snape làm cái chổi bay lên, một thứ màu vàng vụt qua tai ông, Harry dừng lại trước mặt ông, duỗi tay ra làm động tác ôm để bắt lấy quả Snitch vàng...Trước khi Snape kịp phản ứng, Harry đã ôm lấy ông rồi bị hất văng khỏi cây chổi. Hai người cùng nhau ngã xuống bãi cỏ, Harry vùi cả mặt vào áo choàng đen, trong tay cầm chắc quả bóng Snitch: "Chúng ta thắng rồi!"*
Có thể tưởng tượng Snape đã tức giận như thế nào. Nhưng không sao, dù gì thì Gryffindor cũng đã thắng!Harry choáng váng khắp người. Bị đám đông vây quanh, mũi cậu dường như vẫn còn mùi thuốc hơi đắng. Và bả vai nhô ra mà cậu cảm thấy vào lúc đó ... Snape hóa ra lại gầy đến vậy.Một giờ sau, khi một mình cậu bước ra khỏi phòng thay đồ, cậu liền cảm thấy khao khát muốn được gặp Snape. Sự xuất thần ở cuối trò chơi giống như trên mây, nhưng sau khi bình tĩnh lại một chút, cậu lập tức bắt đầu muốn nhìn thấy Snape. Cậu rất muốn tự mình nói với người kia rằng cậu đã thành công, cậu đã chứng tỏ bản thân ... cậu đã làm tốt.Mặc dù trước đó Snape đã gầm lên với Harry "Cút ngay" với vẻ mặt đáng sợ, và bất chấp sự hiện diện của cụ Dumbledore, ông đã một phát trừ đi năm mươi điểm của Gryffindor.*
Nghĩ đến cái gì cái đó liền tới.Harry đang nghĩ về Snape thì thấy một bóng người mang mũ trùm đầu nhanh chóng bước xuống bậc thềm của lối vào chính của lâu đài, tiến thẳng đến Rừng Cấm. Vì đã luôn nhìn chằm chằm trong lớp Độc dược, nên Harry rất quen thuộc với hình bóng đó - là Snape.Không cần suy nghĩ nhiều, cậu nhảy lên cây chổi của mình và bám theo. Rừng Cấm rậm rạp cây cối, Harry bay nhẹ lơ lửng ở độ cao thấp, đáp xuống một cây sồi cao chót vót khi nghe thấy tiếng nói.Cậu nhìn thấy Snape và Quirrell bên dưới qua những chiếc lá.Sau đó Harry nghe trộm được cuộc trò chuyện đầy tin tức này. Trước sự ngạc nhiên của Harry, Snape tỏ ra hung hăng hơn trong cuộc trò chuyện, lạnh lùng hơn, kiên quyết hơn và tàn nhẫn hơn bình thường.Quirrell trông yếu ớt, kém cỏi, thậm chí còn nói lắp nhiều hơn.Harry chăm chú lắng nghe tất cả những gì Snape nói."Ồ, ta không nghĩ việc công khai nó là thích hợp. Rốt cuộc, học sinh không nên biết về Hòn đá Phù thủy.""Ông không muốn ta trở thành kẻ thù của ông đâu, Quirrell.""Ông biết chính xác ý tôi."" — Chỉ là bí mật nhỏ. Ta sẽ đợi.""Rất tốt. Chúng ta sẽ nói chuyện lại trong thời gian ngắn, khi ông có thời gian để suy nghĩ kỹ và quyết định xem ông nguyện trung thành với ai."Snape khoác áo choàng và sải bước đi.*
Sau khi trở lại tháp Gryffindor, Harry vẫn như đang mộng du.Cậu kể lại cuộc trò chuyện với hai người bạn của mình, cậu phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn: "Mình nghĩ Quirrell sẽ tiếp tục giả ngây giả dại, nhưng Snape đã nói rất rõ ràng. Mình chỉ không hiểu..."Hermione kinh hãi trước trạng thái của Harry: "Không hiểu chuyện gì?""Là Snape!" Cuối cùng Harry cũng nói, "Mình không hiểu, rất khó nói, nhưng trong cuộc trò chuyện, ông ấy dường như... dường như...""Quan tâm đến học sinh?""Có vẻ thế.""Kiên quyết tỉnh táo, vững vàng đáng tin cậy?""Chính xác."Ron kết thúc câu hỏi của mình, vỗ vai Harry một cách thông cảm: "Bình tĩnh đi, bất cứ giáo sư nào trong trường cũng có những phẩm chất trên.""Nhưng đó là Snape!" Harry không tìm được từ thích hợp để diễn đạt.Ron bối rối "Mình đã tưởng là cậu thích ông ấy.""Không, mình..."Harry đột nhiên không nói nên lời. Chẳng lẽ đây là sự thật? Mặc dù cậu thường đi theo sau Snape như một cái đuôi nhỏ, nhưng sâu trong lòng cậu là một Gryffindor chân chính, là người luôn nghĩ rằng giáo sư Độc dược này quá bất công, xấu tính đáng ghét?*
Quan điểm của Hermione thường khác biệt và sắc sảo."Nếu không biết Quirrell có vấn đề thì chúng ta có nghĩ như thế không?" Hermione nêu giả thiết, "Chúng ta hẳn sẽ cảm thấy giáo sư Snape không có lòng tốt... Chúa ơi, thành kiến luôn đáng sợ!"Harry đồng ý. "Vậy Hòn đá Phù thủy chỉ an toàn nếu Snape có thể chống lại Quirrell?""Vậy đó không phải việc của chúng ta. Viên đá sẽ an toàn cho đến ngày tận thế", Ron nói.Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me