LoveTruyen.Me

Snarry Hpss So Tay Chinh Phuc Severus

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 82

Hermione phát ra một tiếng thét chói tai ngắn ngủi.

Lúc này, tất cả các pháp sư còn chưa đi qua ngưỡng cửa đều ngẩng đầu lên. Ít nhất có ba người cùng lúc nhanh chóng giơ đũa phép lên, Harry cảm giác thấy có một dòng khí như suối phun đột nhiên đánh trúng mình, xu hướng rơi xuống của cậu chợt giảm đi, tiếp theo đó cậu lại đột nhiên bay lên.

Phía dưới là tiếng động ồn ào hỗn độn. Đầu Harry gần như sắp đụng đến đèn treo trên trần nhà, mãi đến lúc này cậu mới bắt đầu lại rơi xuống.

"Là vấn đề chú ngữ chồng lên nhau!" phù thủy nào đó lớn tiếng ồn ào, "Quá nhiều người ra tay cùng lúc, lực lượng không khống chế được! Đúng, cứ như vậy, một số người có thể thu đũa phép về!"

Hiển nhiên đây là một câu chỉ đạo vô cùng mơ hồ, bởi vì ngay sau đó chú ngữ đã hoàn toàn biến mất, Harry chỉ kịp "A" một tiếng, tiếp đó cậu bịch một phát, rơi ngã ở trước cửa đại sảnh.

Xác thực mà nói, là ngã uỵch ra trước mặt Snape.

"Phương thức lên sân khấu nổi bật đến thế nào." thanh âm trào phúng của Snape vang lên trên đỉnh đầu Harry, "Xem ra Potter rất thích tất cả các loại phương pháp có thể khiến người khác ghi ấn tượng khắc sâu – và cũng mặc kệ luôn đó là loại ấn tượng nào."

Lupin đỡ cánh tay Harry, dùng sức kéo cậu lên: "Không ngã bị thương chứ? Sao lại thế này, sao lại..."

"Ngoài ý muốn." Harry thần sắc không vui lẩm bẩm, cố ý tránh đi tầm mắt Snape. Cậu thật không muốn dùng phương thức này xuất hiện trước mặt Snape, thế này thật sự quá mất mặt rồi.

Snape chào tạm biệt Lupin: "Ta phải đi rồi."

"A, được rồi. Severus, nếu anh đồng ý ở lại ăn một bữa cơm..."

Lupin ôn hòa mở lời mời, nhưng Snape đã đi vào hành lang rủ rèm che bằng lông vũ thiên nga. Ông ấy giống như chỉ đang tuân theo quy định bất thành văn nào đó, nên trước khi rời đi mới không tình nguyện báo lại một tiếng, căn bản không nghĩ đến chuyện lưu lại ăn cơm, cũng hoàn toàn không chờ mong bất cứ kẻ nào níu kéo giữ lại mình.

Mà sự thật là, cho tới nay, từ lúc ông bắt đầu vì làm việc cho Hội Phượng Hoàng mà ra vào nơi này, thì trong mỗi lần rời đi ông đều sẽ vì lời mời ngoài ý muốn mà có tạm dừng ngắn ngủi. Lúc này đây sợ rằng thời gian bị kéo lại còn dài hơn —

"Thầy ơi, từ từ đã!" Harry bay nhanh đuổi theo, "Lần này thầy có thể ở lại không? Nhìn xem em vừa mới đến, vì em mà ở lại ăn tiệc chào mừng gì đó?"

Nếu không phải Snape đang vội vàng đi, thì cậu nhất định sẽ ý thức được đoạn lời nói này hoàn toàn phù hợp giả thiết "Potter danh tiếng lẫy lừng, cảm thấy toàn thế giới đều xoay quanh chính mình".

"Em muốn nói... Ôi!"

Harry đột nhiên bị thứ gì hung hăng làm vướng ngã một chút, phát ra một tiếng kêu lớn. Snape bực bội xoay người, đũa phép chắn phía trước, vừa vặn đủ để đỡ lấy Harry, nhưng cậu đã lảo đảo hoảng hốt nắm lung tung, kết quả bắt được ống tay áo Snape.

"Potter — "

Tất cả lời nói đều bị một tiếng thét chói tai đáng sợ, đinh tai nhức óc, làm người sởn tóc gáy bao phủ. Màn che ngắn hai bên hành lang đột nhiên bị kéo lên, bức tranh một người phụ nữ liều mạng la hét. Cả căn phòng ở giống như đều đang run rẩy.

"Xin lỗi, Harry, ta quên nhắc nhở con!" Lupin bước nhanh đuổi kịp đến, muốn kéo màn che lên, "Lần sau nhớ chú ý giá ô cự quái kia, cẩn thận đừng đụng vào nó!"

Harry hỏi: "Chú nói gì ạ?" Cậu muốn hỗ trợ, lại đã quên cái giá để ô còn đang bị đổ bên chân, lại bị hung hăng vướng một chút, tình huống lần này còn tệ hơn ban nãy, bởi vì cậu theo bản năng bắt được cổ tay Snape.

Trong lúc hỗn loạn cả Tonks cũng lao tới đây, cô ấy lớn tiếng nói gì đó với Lupin, nhưng chỉ nghe được bức tranh thét chói tai chửi rủa "Súc sinh! Tạp chủng!". Cô nhanh chóng lại xoay người chạy, ném bùa Hôn mê vào các bức chân dung khác ở ven đường.

Lúc này chủ nhân hiện tại của tòa nhà, cũng chính là Sirius cuối cùng cũng chạy tới.

"Câm miệng, bà già đáng sợ kia, câm miệng!" Ông quát, nắm lấy bên kia màn che, cùng Lupin cố gắng kéo nó lên. Tiếng thét chói tai biến mất, chỉ có dư âm "Thằng con bất hiếu phá hủy gia tộc!" còn giống như quanh quẩn trong yên tĩnh

Hơi hơi thở hổn hển, Sirius vén lên mớ tóc đen rất dài đang che đôi mắt, rồi xoay người lại nhìn Harry.

"Chào con, Harry," ông ấy hơi ngạc nhiên, "Hai người đang làm gì vậy?"

Harry cùng Snape đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Sirius. Nói chính xác thì, là hai người cùng ngã trên mặt đất nhìn về Sirius, Harry một bàn tay chống bên sườn vai Snape, tay kia còn nắm chặt cổ tay Snape, mà cái giá để ô xui xẻo kia đang ngoan ngoãn nằm bên chân cậu.

Harry nói: "Con bị vướng ngã..."

"Cút ngay!" Snape đẩy Harry ra, có chút chật vật đứng lên vỗ vỗ tro bụi trên áo choàng. Lupin dùng đũa phép nhẹ nhàng phóng bùa chú một chút: "Tẩy rửa."

"Cảm ơn." Harry bắt đầu nếm thử kéo cái chân cự quái vừa khổng lồ vừa cồng kềnh kia dậy, lại một lần xấu hổ không dám nhìn sắc mặt Snape, "Em không cố ý, giáo sư..."

"Rõ ràng rồi," Snape thô bạo dùng đũa phép chọc cái chân cự quái một chút (Harry nhìn mà tim đập nhanh một hồi, giống như chân chính mình cũng bắt đầu âm ỉ bị đau), làm chính nó tự quay về đúng vị trí, "Tứ chi đơn giản cũng giống như đầu óc đơn giản, là không thể cố ý ngụy trang."

Sirius sắc mặt âm trầm nói: "Ngươi — "

"Cút ngay." đũa phép của Snape uy hiếp nghiêng qua, dứt khoát mà không kiên nhẫn ngầm hạ kết luận, "Ta phải đi."

"Hừm, giống như có ai hy vọng ngươi ở lại vậy... Như thế nào?"

Hết chương 82

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me