LoveTruyen.Me

Snarry Hpss So Tay Chinh Phuc Severus

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 83

Phòng bếp ở trong tầng hầm ngầm, giống như trong huyệt động sâu thẳm, một cái bàn dài được đặt giữa phòng.

"Xin chào, Severus." ông Weasley lộ ra biểu cảm vô cùng ngoài ý muốn, hơi căng thẳng đứng lên, "Không ngờ nhanh như vậy đã lại gặp cậu, cậu bỏ quên thứ gì à?"

"Không." Snape nhìn quét qua phòng bếp, mắt đen chậm rãi chuyển hướng sang ông Weasley đang hoang mang, "Cảm ơn đã chiêu đãi."

"Merlin phù hộ," đứng trước cái bàn, Bill nhỏ giọng nói thầm một câu, "Thật tốt quá, mình đã sớm muốn nói món hầm này không thích hợp với thể chất của mình, nó bất lợi với chuyện mình để tóc dài..."

"Con nói cái gì?" Bà Weasley bén nhọn hỏi, đũa phép chỉ xuống tấm da dê đang rơi rụng đầy bàn, chúng lập tức tự động cuốn lên bay vào trong lòng Bill, đâm cho anh lảo đảo một cái, "Mấy thứ này đáng ra nên nhanh thu dọn ngay khi hội nghị vừa kết thúc!"

Thừa dịp loạn, Harry nắm lấy một tờ công văn, còn chưa kịp đọc được chữ trên đó, đã bị một bàn tay rút ra rồi.

"Potter, quản kỹ tay chính mình." Snape liếc mắt nhìn Harry một cái, tiện tay nhét công văn vào Bill đã mang vác đủ nặng rồi, Bill lui về phía sau một bước, buồn bực lẩm bẩm một tiếng "Cảm ơn".

Môi Harry giật giật, cậu cảm thấy Snape mới là người nên quản kỹ tay chính mình ấy. Câu nói trên Bản đồ Đạo Tặc chợt lóe qua trong đầu cậu: Quý ngài Moony nói lời thăm hỏi với giáo sư Snape, hơn nữa mong ngươi đừng duỗi cái mũi to đến không bình thường đó vào chuyện của người khác.

"Nếu anh không ngại thì có thể ngồi đây, Severus." Lupin kéo một cái ghế dựa ra, vứt đống vỏ chai rượu trên bàn đi, "Tôi nghĩ anh nên ngồi xuống trước, như vậy Sirius mới có thể tìm được vị trí của mình."

"Moony, tớ nghĩ cậu nên nói chuyện tử tế hơn chứ."

Sirius rầu rĩ không vui trừng mắt với Lupin, ngồi ở chỗ cách Snape xa nhất. Lupin giảo hoạt chớp chớp mắt với Harry, hơi nhún vai, giống như đang nói "Chính là như vậy đấy".

*

"Cậu nhớ nhầm rồi." Lupin vẻ mặt ôn hoà nói, "Vui vẻ một chút đi, Chân nhồi bông, đây là một nồi hầm mỹ vị cỡ nào, lại còn rất có dinh dưỡng..." thanh âm ông đột ngột thấp đi xuống, giống như đột nhiên ý thức được những lời này vô cùng nguy hiểm. Nhưng đã muộn mất rồi, bà Weasley đã thay ông múc đầy một bát: "Nếu cậu yêu thích thì nơi này vẫn còn rất nhiều đây."

Lupin vẫn duy trì mỉm cười ngại ngùng mà không mất lễ phép.

"Vui vẻ một chút đi, Moony," Sirius vẻ mặt ôn hoà nói, "Đây là một nồi hầm mỹ vị — "

"Cái gì, mỹ vị?" Tonks vươn tay, nóng lòng muốn thử cướp lấy bát canh hầm kia, "Tôi cũng muốn nếm thử!"

Harry nhìn cái bát đựng đầy món hầm ấy bay tới bay lui, cảm thấy có chút buồn cười.

"Hơn một tháng nay Tonks đều đòi nếm món hầm này," Ginny nhỏ giọng nói, "Mỗi lần đòi nếm thử đều là khi món hầm sắp tới trong tay Lupin. Em không hiểu sao mà mẹ trước nay không phát hiện ra chuyện này."

Ron sáng suốt giải thích: "Có lẽ mẹ cho rằng cô ấy thật sự thích ăn chẳng hạn. Điều anh không hiểu được chính là, sao mẹ lại không phát hiện ra kỳ thật chẳng ai muốn ăn món hầm siêu cấp đặc biệt này."

"Cho dù nó có dinh dưỡng như thế nào ..." Sirius mang đầy sát khí, dùng nĩa chọc chọc nhánh gừng to đùng trong bát, "Ta nghĩ cách duy nhất là xử lý Gilderoy Lockhart, làm những cuốn sách chó chết dạy làm việc nhà ấy hoàn toàn biến mất khỏi thị trường."

Hermione không thích nghe lời này, cô nàng nhíu mày: "Chuyện này không thể trách ông ta được! Cháu nghĩ những sách đó cũng không phải chính ông ta tự viết."

Harry thậm chí không hiểu được thật ra có phải Hermione đang bảo vệ Lockhart không.

Hết chương 83

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me