Snarry Hpss So Tay Chinh Phuc Severus
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 99
"À, chờ lát nữa em muốn đi sân bóng Quidditch, ông sẽ đến xem em tập luyện chứ?"Một lời vừa thốt ra, trong lòng Harry liền lộp bộp một chút, phảng phất vừa mới từ trong ảo giác thoát ra, khiếp sợ với việc chính mình thế mà lại dùng ngữ khí đối thoại với Ron để mời Snape. Thật quá tệ mà, đáng ra cậu nên thay đổi, tìm từ ngữ hợp lý hơn...Cú mèo nhún mình nhảy lên, đập cánh phành phạch bay về phía không trung xanh thẳm sáng ngời bên ngoài. Snape nghiêng đầu, mắt đen hoài nghi chuyển hướng sang Harry, hiển nhiên là đang tính toán xem người kia lại có âm mưu gì."Không có ý gì đâu," Harry vội giải thích, "Chỉ là một lời mời bình thường. Thầy biết đấy, giáo sư, hôm nay thời tiết rất tốt, gió nhỏ lại nhiều ánh sáng, đúng lúc thích hợp chơi Quidditch... Em muốn nói, thời tiết cũng rất thích hợp xem thi đấu Quidditch — không phải, xem tập luyện Quidditch —" cậu lung tung rối loạn nói, thanh âm càng lúc càng nhỏ, có chút không dám nhìn vẻ mặt của Snape.Đương nhiên rồi, nhất định Snape sẽ từ chối cho mà xem. Harry không hiểu vì sao miệng lưỡi mình đột nhiên trở nên vụng về như vậy, đáng ra cậu phải nói là thời tiết như vậy thích hợp ở bên ngoài phơi nắng nhiều thế nào, mà không phải nên tiếp tục ngồi trong cái hầm lạnh lẽo, thuận tiện khi phơi nắng cũng có thể nhìn xem một buổi tập luyện Quidditch rất xuất sắc ... Cậu còn có thể ra vẻ lơ đãng, nhắc tới một ít kỹ xảo Quidditch mà người ngoài nghề cũng sẽ cảm thấy hứng thú, tóm lại nghe qua sẽ càng lúc càng hay ho, càng là một lời mời hấp dẫn...Thật tệ hết biết rồi. Harry chán nản cúi đầu, đế giày cọ xát trên rơm rạ, ảo não khi mình lại phá hủy một buổi sáng sớm vốn tươi đẹp cỡ nào.Snape hỏi: "Tay cậu bị làm sao vậy?"*
Mãi đến khi cái đuôi của bà Norris cũng vòng qua cửa, biến mất không thấy đâu, Harry mới thở ra chất vấn Snape: "Cái gì gọi là em đã gửi đơn đặt hàng đi? Giống như em thật sự làm việc này vậy!""Không phải sao?" Snape làm bộ kinh ngạc nhướng mày, tràn ngập hoài nghi kéo dài âm điệu, "Dù sao chúng ta đều biết Potter không có chuyện gì quan trọng muốn làm, mỗi ngày không phải chơi Quidditch thì chính là đang chơi Bom phân —""Chỉ có Malfoy mới giống như ông nói thôi!" khi phản bác, Harry cũng không quên nhân cơ hội tấn công đối thủ của mình, "Ngay cả thời gian ngủ em cũng không có đủ, mỗi ngày đều có một đống bài tập cần viết — không tính luận văn dài muốn chết về đá mặt trăng của thầy, em vẫn còn phải luyện tập bùa Tiêu biến, thiết kế bùa Phá giải, viết nhật ký giải thích giấc mơ, đồng thời còn cần đi cấm túc chỗ mụ Umbridge ..."Harry đột nhiên dừng câu chuyện, cậu ý thức được mình nói lỡ miệng rồi.Snape nhạy bén lặp lại: "Đi cấm túc chỗ Umbridge?""Đúng vậy, chỉ là — chép phạt linh tinh." Harry mặt không đổi sắc, luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại."Chép phạt gì?" ánh mắt xem kỹ của Snape giống như có thể xuyên thấu thân thể Harry, nhìn thấy cái tay có vết thương chưa lành kia, ông dừng một chút, lông mày nhăn đến chặt hơn, "Đừng trốn tránh, Potter, người khác sẽ cho rằng cậu đang chột dạ phạm sai lầm gì đó."Lời trách mắng này thật ngoài dự đoán, Harry lập tức cảm thấy rất tủi thân. Cậu đang muốn cãi lại, lại đột nhiên nhanh trí lên, có một biện pháp tốt để đối phó Snape đây..."Xem đi." Harry thản nhiên giơ mu bàn tay ra, để ông ấy thấy dòng chữ bị khắc vào da thịt "Tôi không được nói dối", dòng chữ còn mang theo chút vết máu, nhìn qua thật sự trông rất nghiêm trọng. Cậu thẳng thắn nhìn chằm chằm Snape, nỗ lực điều chỉnh vẻ mặt mà không để ông ấy phát hiện ra, khóe miệng kéo xuống, muốn làm ra một bộ dáng đáng thương vô cùng.Nhưng không đợi cậu mở miệng, Snape đã sắc mặt âm trầm mắng một câu: "Ngu ngốc."Harry thoáng ngẩn ngơ."Bây giờ mới biết kêu đau?" Snape mười phần khắc nghiệt mỉa mai, "Cậu không tìm được người giúp đỡ, hay là dứt khoát muốn làm anh hùng, chỉ vì không để cho kẻ địch được thỏa mãn? A, ta đã quên mất, theo truyền thống tốt đẹp nhà Potter, thì mặt mũi vĩnh viễn là điều quan trọng nhất...""Đây không phải là vấn đề mặt mũi!" Harry không đủ tự tin nói, không thể không thừa nhận rằng cậu chưa chắc không có ý nghĩ như vậy, "Em chỉ không muốn lại gây phiền toái thêm cho người khác, chuyện Hội Phượng Hoàng cần làm đã đủ nhiều rồi..."Đôi mắt Snape không nháy một chút nào: "Đúng vậy, đúng là cũng đủ nhiều, mà phần lớn việc trong đó đều quay xung quanh ngôi sao cứu thế danh tiếng lẫy lừng của chúng ta, tuy bản thân cậu ta lại có vẻ như nghĩ chính mình chỉ là nhân vật phụ vặt vãnh.""Tuyệt, nghe qua rất không tệ đấy, có phải không?" Harry bị làn điệu châm chọc này kích ra tức giận, "Bên cạnh em có một đám người đang làm việc vì em, mà em lại không thể gia nhập với bọn họ; có người nào đó gọi em là ngôi sao cứu thế, rồi lại nói rằng ngoại trừ chuẩn bị cuộc thi O. W. L. ra, thì em không cần nhọc lòng với bất cứ chuyện gì nữa. Vậy dứt khoát đừng động đến em nữa, em thích ồn ào nói ra chân tướng trước mặt Umbridge, trước mặt mọi người đấy, bị cấm túc cũng là chính em gieo gió gặp bão, em không muốn giống kẻ nhu nhược, khóc lóc kể lể oán giận khắp nơi, như vậy được chưa nào? Xin thầy đừng coi em là trẻ con nữa!"Trước khi kêu to ra những lời này, Harry thật ra còn chưa cảm thấy rất tức giận, kết quả sau khi kêu xong ngược lại thật sự bắt đầu tức giận. Cậu cố chấp trừng mắt với Snape, hy vọng ông ấy đừng nói gì hết, cứ như vậy trực tiếp rời đi đi.Thoạt nhìn Snape có chút kinh ngạc. Bây giờ ánh mặt trời đã rơi lại sau ông ấy, ông ấy giống như đã khôi phục lại bộ dáng tối tăm ngày thường, sắc mặt tái nhợt âm trầm như cũ... Ông ấy không xoay người rời đi, giống như Harry đã hy vọng."Không sai, đúng là ta vẫn coi cậu là trẻ con." Snape rất thản nhiên nói ra, dường như còn ngại Harry còn chưa đủ xúc động, thậm chí còn làm bộ làm tịch bày ra tư thế dỗ trẻ con (cho dù không hề nghi ngờ rằng, mấy đứa trẻ con chân chính sẽ bị dọa khóc nếu ông ta làm như thế), "Cần ta cho cậu kẹo, đúng không? Nếu không cậu sẽ khóc ra ngay trước mặt ta?"Harry thật hy vọng chính mình biến thành một quả pháo trúc, bùng nổ ngay tại chỗ đi. Tại sao sau khi đã gửi thư xong, cậu còn chưa chạy nhanh đi chứ? Sao cậu, trong tình huống đã biết chính mình sẽ bị chọc giận, còn muốn cãi nhau với Snape? Cứ như vậy vui sướng đi tập luyện không phải tốt hơn sao? Sao cậu cứ tự tìm ngược chứ?Nhưng luôn có biện pháp để đối phó với Snape, đặc biệt là sau khi Snape đã mềm lòng nhiều lần như vậy. Harry tự nói như vậy với chính mình.Cậu bình tĩnh, điều hòa hơi thở, ấp ủ ba giây.Snape: "?"Snape: "Potter, thu nước mắt lại đi. Ta biết vết thương của cậu đã không đau rồi."Snape: "... Miệng vết thương bị nứt vỡ ra?"Snape: "Được rồi, ta sẽ đi xem buổi tập luyện Quidditch đáng chết của cậu.""Cảm ơn thầy, giáo sư!" Harry nhanh chóng chuyển sang tươi cười sung sướng, mắt xanh ướt đẫm nhưng căn bản không có chút khổ sở nào, "Cứ như vậy quyết định rồi nhé, em sẽ ở sân bóng chờ thầy!"Sau đó cậu tung tăng chạy ra khỏi cửa.Hết chương 99
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me