LoveTruyen.Me

Snarry Ke Than Bi

Chương 13: Giáo sư mới.

Khi mọi người sắp ăn xong phần ăn sáng của mình, hiệu trưởng gõ vào cốc vang lên tiếng kêu thu hút sự chú ý từ đám thú nhỏ, chúng im lặng chờ đợi.

" Trường Hogwarts chúng ta hôm nay có một giáo sư cổ ngữ mới, các trò hãy cho một tràn pháo tay để chào mừng giáo sư Harus Prince!"

Tiếng vỗ tay rần rần của đám học sinh vang lên, khiến cho Đại Sảnh Đường náo nhiệt hẳn, nữ sinh cũng nhiệt tình hơn.

Anh đứng dậy, với mái tóc đen có chút rối xù nhưng được cột lại bằng ruy băng bạc, đôi mắt xanh lục trong veo, làn da trắng cùng thân hình cân xứng khiến ai cũng chết mê chết mệt.

" Tôi là giáo sư cổ ngữ, Harus Prince, mong mọi người giúp đỡ." Anh mỉm cười nhẹ, đốn hoàn toàn mọi trái tim của nữ sinh trong trường.

Giáo sư cổ ngữ sao? Harry nghĩ thầm, quyết định tham gia vào lớp học này trong ba môn tự chọn.

Tiếng vỗ cánh ở bên ngoài Đại Sảnh, cú đưa thư từ gia đình tới cho các động vật nhỏ trong Hogwart. Những nhà khác thì lác đác vài người không có thư, đa số trong Slytherin đều gửi thư hết về cho gia đình, chủ yếu kể về Harry Potter.

Một con cú tuyết một bao kiện núi giấy tờ loạng choạng bay tới chỗ Harry, tìm chỗ trống đặt nhẹ xuống, hơn một trăm sấp giấy a4, Hedwig giơ chân cú lên, ý bảo là còn một bức thư nữa màu tím. Bức thư gần giống như thư sấm nhưng cái này nhẹ nhàng hơn hẳn. Harry lấy thư mở ra đọc, còn Jamie thì lấy miếng bánh quy cùng miếng nước cho Hedwig nghỉ ngơi sau một chặng đường dài.

" Harry." Tiếng của một người phụ nữ vang lên trong thư, khiến cho mọi người ngồi trên dãy bàn giáo viên đều cứng đờ, tiếng leng keng của dao nĩa rớt xuống đất, họ không tự chủ hướng mắt về phía ngồi của cậu.

" Mẹ đã gửi toàn bộ hàng hóa của khách mà con yêu cầu, nhờ Hedwig đưa tới cho con. Con bé mới còn nhỏ mà phải bắt mang nặng như vậy mẹ thật sự rất lo lắng.

Ông bà con định không cho con làm những việc này đâu, con còn nhỏ mà, học thì lo học thôi, mọi việc cứ để cho Pinky giải quyết, sao con cứ phải gánh vác mọi trách nhiệm lên mình thế?"

Trong thư đa phần đều là trách móc nhẹ, nhưng ai lại không nghe ra sự lo lắng cùng quan tâm trong đó chứ?

" Harry!!" Giờ lại là một giọng nam ai oán vang lên, vọng cả đại sảnh đường, làm cho giáo sư McGonagall giật mình, khóc nấc, Dumbledore trợn to mắt, Severus hận nghiến răng.

" Sao con lại vào Slytherin?! Tên Snive... Snape sẽ lột da con mất! Ta muốn con lằn lặn trở về, chứ không phải sẽ bị bỏ vào trong vạc nấu thành độc dược!"

Harry cười khổ, ba cậu không sợ mọi người sẽ phát hoảng sao, cậu còn đang tưởng tượng ra, sau khi mọi người đều nhìn thấy, thì hiệu trưởng sẽ nói gì với cậu nhỉ?

" Harry, ông bà đã nhờ Pinky giải quyết mọi chuyện, con chỉ cần giao hàng cho khách thôi, mà nó có vẻ hơi nhiều ấy nhỉ? Con phải nhờ Jamie hay những người khác giúp đỡ con đấy biết chưa!"

Bao thư nói xong, liền tự xé mình ra thành nhiều mảnh vụn, đại sảnh nãy giờ vẫn còn im ắng, chỉ nghe thấy tiếng nấc nhẹ của giáo sư McGonagall.

James và Lily vẫn còn sống?

Mọi người đều có hàng trăm câu hỏi cần được người nào đó giải thích một cách hợp lí.

< Hedwig, mày làm tốt lắm.> Harry lấy tay vuốt đầu cô nàng kiêu ngạo.

< Cảm ơn cậu chủ đã khen.> Hedwig xung sướng rúc đầu vào trong lòng bàn tay của Harry.

< Mày nghỉ ngơi được rồi, chuyện còn lại cứ để ta giải quyết.> Nói xong Harry dùng tiếng chim cú kêu gọi những chú cú gần đó, nhưng ai ngờ tất cả cú trong trường đều đậu lên một cái cành gỗ chờ lệnh.

" Jamie, chiều nay chúng ta sẽ giải quyết hết đống hàng này." Harry đưa một tờ hàng cho Jamie

" Đã rõ." Jamie nhìn danh sách hàng hóa ghi nhỏ nhỏ đầy hết cả hai trang giấy, khuôn mặt có chút hắc tuyến. Chẳng lẽ cậu chủ của bọn họ làm những công việc này ngày đêm quên ăn quên ngủ? Vì bình thường không có lệnh thì nhóc sẽ không ra ngoài dù họ có thể ra, nhóc muốn dành chút riêng tư cho cậu, mà ai ngờ lại thành vầy đây.

" Tùy cậu." Harry nói một từ đơn giản, sau đó cầm một tờ văn kiện lên lẩm nhẩm tính toán, Jamie cầm tờ giấy biến mất.

" Cậu có cần tụi tớ giúp gì không?" Draco, Pansy cùng Blaise trăm miệng một lời, nhìn nhau sau đó lại nhìn sang Harry.

" Đống giấy tờ này chỉ tớ với Jamie không chắc đã làm xong, vậy nên giờ trà chiều chúng ta tập trung ở Hồ Đen nhé." Harry mỉm cười, đông người làm vui hơn mà.

Ba con rắn nhỏ vui mừng không hết, không biết các giáo sư đang nghĩ gì mà cứ im lặng nhìn Harry mãi cho đến khi chỉ còn mười phút là vào lớp.

" Draco, tiết đầu tiên là tiết gì thế?" Harry hỏi.

" Đâu, để tớ coi." Draco cầm thời khóa biểu lên." Tiết đầu tiên... Là tiết biến hình."

Thật may khi không phải là tiết của Sev hay của cái tên toàn mùi tỏi kia, tới tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám có lẽ cậu nên để Jamie ra, cậu không muốn đối diện với tên mặt rắn kia.

Huynh trưởng dừng bữa ăn, Harry cũng dừng theo, chỉ còn mười phút là tới tiết. Harry đứng dậy, các học sinh năm nhất cũng theo Harry đi tới tiết đầu tiên.

Trước khi cậu đi mất, thì một đôi mắt xanh lục vẫn theo dõi mọi cử động của cậu.

----*----

Harry thuộc tất cả đường đi ở đây, cũng nhờ sự giúp đỡ của mấy người bạn nên tới lớp sớm nhất.

Đi vào lớp học, giáo sư vẫn chưa tới, những học sinh chỉ nhìn thấy một con mèo đang ngồi trên bàn giáo sư. Đám rắn nhỏ nhìn thấy thủ tịch của mình chào với một lễ nghi hoàn hảo với con mèo sau đó ngồi xuống dãy bàn, mặc dù có chút nghi hoặc nhưng đám rắn nhỏ vẫn làm theo thủ tịch của mình sau đó ngồi xuống dãy bàn tốt nhất.

Chỉ còn mấy phút nữa, những Gryffindor mới lục đục chạy vào trong lớp học. Bắt đầu vào tiết, mọi học sinh năm thứ nhất đều đã ở trong lớp, nhưng lại không thấy giáo sư đâu cả.

" Chẳng lẽ giáo sư đi trễ?" Finnigan thì thầm với Ron đang ngồi bên cạnh, giọng nói không quá lớn nhưng đủ để những học sinh ngồi phía trên cười khúc khích.

Con méo đứng dậy, phóng ra phía trước, sau đó trở thành một nữ phù thủy mà bọn trẻ đã gặp vào lúc lễ phân loại khiến chúng có chút ngạc nhiên.

Giọng nói nghiêm nghị của bà vang lên.

" Ta mà Minerva McGonagall, là giáo sư dạy môn biến hình suốt bảy năm học của các trò.

Tiết học hôm nay là biến một cây diêm thành cây trâm cài."

Giáo sư McGonagall cầm đũa lên, vẫy một cái, cây diêm từ từ biến thành một cây trâm điêu khắc rất tinh xảo.

Bài học đầu tiên bắt đầu, bên Gryffindor cố gắng đọc thần chú rồi vẫy đũa phép, nhưng vẫn chưa có người nào thành công. Đám rắn nhỏ nhìn Harry, chờ đợi, cậu chỉ lười biếng cầm đũa phép lên, vẫy một cái. Cây diêm biến thành một cái trâm, xung quanh điêu khắc một con rắn ngậm một viên lục bảo.

" Slytherin 10 điểm, vì trò là người hoàn thành sớm nhất." Giáo sư McGonagall khen ngợi, bà cầm cây trâm tinh xảo lên." Trò có thể cho ta cây trâm này được không? Nó như trang sức thật vậy!"

" Thật là vinh hạnh của em khi cô thích nó." Nói xong, Harry cho cây trâm vài bùa vĩnh cửu, cả lớp nhìn thấy giáo sư McGonagall vui vẻ cài cây trâm lên ngực áo, sau đó tiếp tục giảng bài cho học sinh.

" Slytherin thêm 10 điểm, vì trò Malfoy làm rất tốt." Giáo sư McGonagall không keo kiệt thêm điểm cho nhà Slytherin, làm cho Gryffindor hậm hực vì chủ nhiệm lại cho kẻ thù điểm chứ không phải cho nhà mình.

Tất cả đàn rắn đã làm thành công hết, dù sao thì quý tộc nhỏ cũng đã được dạy dỗ rất là kĩ lưỡng, phép thuật đơn giản mà cũng không làm được thì chắc chắn chúng sẽ bị tước mất quyền thừa kế, tiết học kết thúc với 20 điểm cho nhà Slytherin.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me