LoveTruyen.Me

Snarry Sshp Am Tham Yeu Cong Khai Noi Doi

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 18

Khi phần còn lại của cuộc họp kết thúc, các lớp học đầu tiên trong ngày đã bắt đầu. Lớp học đầu tiên đã khiến tâm trạng của ông tệ hơn một chút. Lớp thứ hai của ông chẳng khá hơn nhiều so với lớp thứ ba. Đến bữa trưa, ông vừa đói cồn cào và vừa buồn chán. Bởi vì các lớp buổi sáng đã lan truyền thông tin rằng hôm nay giáo sư Snape đang có tâm trạng cực kì tồi tệ, dù vậy các lớp buổi chiều chỉ tốt hơn một chút so với buổi sáng chán ngấy. Hết ngày, ông chỉ muốn về nhà, ăn tối, ngâm mình trong bồn nước nóng thật lâu và trút bỏ những bực bội còn lại trong chai rượu. Ông lấy thức ăn rồi đi vệ sinh, và sau đó liếc nhìn đồng hồ và ra khỏi phòng tắm.

"Quả là một ngày khó khăn phải không?" Harry khẽ hỏi Snape, lặng lẽ nhìn ông đang ngồi trên ghế sô pha. Ông mở miệng, nhưng những gì ông muốn nói ra đều không thể thốt thành lời.

"Không muốn nói thì cũng không sao, em hiểu mà" Harry thì thầm bước đến bên cạnh ông. "Em đã nghe tin đồn của ngày hôm nay về ông và đã đến đây ngay khi có thể lẻn đi."

Khi cánh tay của Harry vòng qua eo ông, ông kéo người tình trẻ tuổi của mình lại gần và cúi đầu xuống chỉ để hít lấy mùi hương thoải mái mà chỉ người con trai này có. Đây là người mà dù có đưa ra bất cứ ý kiến như thế nào, ông cũng cực kì xem trọng. "Em nhớ em đã hứa vấn đề này với ông từ lâu nhỉ? Chỉ cần ông có thể để chúng ta có được mối quan hệ mà không một ai muốn chúng ta có thì dù có chuyện gì xảy ra, cuối cùng hai ta cũng sẽ về bên nhau." Ông lùi lại một chút, nhẹ nhàng đặt một tay lên đầu Harry và ngắm nhìn chàng trai của ông.

Có lẽ đó là cảm giác bâng khuâng nhớ lại, giống như lần đầu tiên Harry thực hiện lời hứa, ông đã không thể kiềm chế được nữa, ông lao vào như hổ đói và chiếm lấy miệng Harry bằng một nụ hôn sâu và ướt át. Như thể đọc được suy nghĩ của ông, thắt lưng quần của Snape đã được Harry cởi ra từ khi nào không hay, cùng lúc đó lưỡi của Harry vẫn đang ngấu nghiến, quấn quýt lấy ông. Và mặc dù lần này Harry không cần phải biến đống đổ nát thành một cái giường êm ái cho họ như lần trước, nhưng Harry vẫn là người đem cả hai leo lên giường.

Ngay khi ông vừa ngồi xuống mép giường, Harry đã cuộn tròn trong lòng ông và vẫn giữ nụ hôn ướt át ấy. Snape đang rất khao khát Harry nhiều như lần đầu tiên của cả hai, ông nắm chặt lấy gấu áo của Harry. Nụ hôn ngừng lại vài giây khi Harry không thể chịu được việc ông cứ nắm chặt lấy áo cậu, cậu đã cởi phăng nó ra và ném xuống sàn. Snape cảm nhận được làn da trần trụi của Harry dưới bàn tay thô ráp của mình, và cũng không bao lâu sau đó, áo của ông cũng bị ném xuống sàn.

"Harry-"

"Hãy làm bất cứ điều gì hư hỏng với em đi," Harry cắn môi dưới trả lời. "Hãy nói em nghe ông đang cần gì đi nào! Em sẽ thỏa mãn mọi thứ cho ông."

"Em," ông ấy trả lời một cách thật đơn giản và cũng rất thành thật, Harry chỉ nhẹ gật đầu, rồi đẩy ông ấy về phía sau, rời khỏi vòng tay của ông, và kéo mạnh ống quần của ông xuống cho đến khi chúng dồn lại trên sàn dưới chân ông ấy. Ông cũng ngồi dậy để đáp lại Harry bằng cách giúp cậu cởi bỏ chiếc quần dài và cả quần lót của cậu, rồi để lại một vệt ướt trên thân hình của cậu. Những ngón tay của Harry len vào từng lọn tóc của ông, ôm chặt lấy đầu ông vuốt ve. "Em vẫn còn ở quá xa," ông thì thầm vào bụng Harry.

"Nhưng không phải từ ông. Không bao giờ."

Mặc dù ông biết Harry có ý đó, nhưng ông vẫn muốn nhiều hơn nữa. Cuối cùng ông ấy cũng nhận được thứ ông ấy muốn khi Harry lùi lại chỉ để trườn qua ông và nằm xuống giường. Lúc đó ông biết mình đã có được thứ mình muốn, thứ mà ông rất cần kể từ lần đầu tiên đó. Làn da nóng bỏng của Harry cọ sát với da ông khiến ông một lần nữa lại được cảm nhận hơi ấm đó. Với ít nhất một tay và một chân luôn chạm vào Harry, ông cọ xát vào thân thể Harry không hề rời bỏ. Trong cả quá trình, Harry luôn dán cả hai tay cậu trên thân hình rắn chắc của vị giáo sư đáng kính nào đó.

Cuối cùng khi ông đã đâm sâu vào bên trong Harry, Harry thì thầm tên ông và nghiêng đầu ra sau như cách cậu vẫn luôn làm. Ông di chuyển chậm rãi, không muốn niềm hạnh phúc khi được hoan lạc cùng Harry kết thúc sớm, ông muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này mãi. Tuy nhiên, không có gì có thể kéo dài mãi mãi cả. Cảm nhận thấy ông đang nghĩ tới chuyện khác trong khi đang cùng Harry làm tình, cậu đã ôm lấy đầu ông và bắt đầu hôn, rồi lại chạm vào ông lần nữa, cuộn tròn bên dưới ông, rồi lại thắt chặt lấy lỗ nhỏ của mình và kéo ông đâm vào sâu hơn trong cơ thể cậu. Trong tâm trí ông, chỉ có nơi này ông mới cho phép chính mình thừa nhận rằng người thanh niên này có ý nghĩa như thế nào với ông, ý nghĩ này chỉ xuất hiện mỗi khi ông lên giường với Harry, ông đã để cho cậu ấy thấy một phần bản chất thật của mình.

Cả hai lại quấn lấy nhau và trao nhau một nụ hôn nóng bỏng và ướt át hơn lần trước, lực đẩy của ông được điều chỉnh lại sao cho phù hợp với tiết tấu của nụ hôn. Sau đó, Harry lăn một vòng, đem thân mình ngồi lên người Snape và trao cho Snape quyền kiểm soát những thứ mà ông không thể làm được khi ở trên. Harry dùng tay sờ soạng khắp người ông, đến cuối cùng ngừng lại ở vùng ngực rắn chắc của ông. Cậu cúi người xuống, một bên dùng tay mân mê núm vú của ông, một bên lại dùng lưỡi của cậu mơn trớn khắp ngực ông. Harry bỗng rùng mình, ông hiểu, điều đó có nghĩa là Harry đang cố gắng cầm cự để kéo dài cuộc hoan lạc của họ. Và cuối cùng, khi chuyển động của Harry dần chậm lại và ông biết Harry đã không thể kìm lại được nữa rồi. Trong khi dương vật của ông vẫn đang cắm sâu vào lỗ nhỏ của Harry, ông bỗng nắm chặt lấy hông của cậu, thúc mạnh và nhanh hơn vào cậu. Một cơn cực khoái tột đỉnh nữa đã đưa cả hai đến đỉnh điểm của cuộc hoan lạc lần này.

Sau cuộc tình ướt đẫm của họ, ông nằm duỗi thẳng người phờ phạc, trán của Harry tựa vào ngực ông, bàn tay của cậu ôm lấy eo ông, yên vị nằm trên người ông. Mặc dù bây giờ ông rất cần đi tắm, nhưng cũng không cần uống rượu nữa rồi. Ông đã vứt hết mọi thất vọng và mệt mỏi trong ngày vào một thứ gì đó tốt đẹp hơn là một cái bình thủy tinh xinh đẹp nhưng mong manh, ông đã quăng mình vào một điều sẽ tồn tại lâu dài mãi mãi. Rốt cuộc, Harry đã hứa với ông và đã giữ lời.

*

"Quả là một ngày tuyệt vời để thư giãn ở bờ hồ."

Cậu biết rằng cụ Albus đã ở đó, biết cụ đang trên đường tiến về phía cậu từ rất lâu, trước cả khi tên khốn đó đến gần cậu. Cậu khá chắc rằng cụ Dumbledore cũng đã biết điều đó vì cụ đã vượt qua vạch báo động mà cậu đã ếm vào bãi cỏ có phạm vi mười lăm foot vuông xung quanh cậu. Chiến tranh đã kết thúc không có nghĩa là cậu không có kẻ thù nữa, vì thế, vạch báo động này được sinh ra để cậu cảnh giác với tất cả mọi thứ quanh cậu.

"Vâng, đúng vậy thưa thầy," cậu đáp lại, vừa lấy tay che mắt khỏi ánh nắng chói chang, vừa ngước lên để nhìn cụ.

"Cậu có phiền không nếu ta ngồi cùng cậu?"

Dĩ nhiên là cậu sẽ phiền rồi, nhưng cậu vẫn lễ phép lắc đầu và mời ông ta ngồi. Dumbledore mỉm cười, phất tay một cái, thoắt cái đã tạo ra một băng ghế gỗ dài và ngồi xuống. Còn cậu thì vẫn yên vị trên bãi cỏ, đầu gối của cậu hơi cong lại và khuỷu tay đặt lên trên chúng. Cậu chờ Dumbledore mở lời, và khi ông già chết tiệt kia chỉ ngồi im lặng mà không hề lên tiếng, cậu lại nhìn ra mặt hồ mà chẳng thèm mảy may liếc nhìn ông cụ một cái.

"Vậy cậu chưa bao giờ xem Hogwarts là nhà à?"

"Đã từng, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Đã đến lúc chuyển sang một thứ gì đó mới mẻ," cậu trả lời và quay trở lại nhìn mặt nước tĩnh lặng. Cụ thể là một cuộc sống không có thầy hay Hogwarts luôn cố kiểm soát tôi và tôi sẽ mang theo Sev đi cùng, cậu lại tiếp tục im lặng.

"Vậy, kế hoạch của cậu sau khi kết thúc học kỳ là gì?" Dumbledore hỏi. Như thể ông ta chẳng biết gì.

"Tôi nghĩ rằng tôi sẽ nghỉ ngơi và thư giãn trong khoảng một tháng để làm tất cả những điều tôi muốn làm trong nhiều năm qua mà tôi đã quá bận rộn để làm," cậu mỉm cười. Chẳng hạn như nói chuyện cả đêm cùng Sev và lên giường muộn, hoặc có thể cùng tận hưởng một buổi sáng chậm rãi vui vẻ với Sev, hoặc nằm phơi nắng và gối đầu lên chân Sev, nói chuyện với Sev ngoài trời mà không lo ai đó có thể nhìn thấy...

"Ta chưa bao giờ hình dung cậu là một người thích yên lặng như vậy," ông cụ mỉm cười.

"Giống như thầy đã nói trước đây, thưa thầy, mọi thứ đều có thể thay đổi," cậu mỉm cười nhìn xuống mặt nước tĩnh lặng và suy nghĩ về việc làm thế nào để cậu có thể đi bơi cùng Sev khi họ cùng đến Trang viên Highlandale. "Tôi nghĩ trong một quãng thời gian ngắn thôi, ít nhất tôi vẫn có thể rất hạnh phúc khi hoàn toàn không làm gì quan trọng cả."

"Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi à?"

"Ồ, tôi khá chắc rằng cuối cùng rồi tôi cũng sẽ trở nên bồn chồn, lo lắng cho tương lai, nhưng tôi cũng chắc chắn rằng mình sẽ tìm thấy điều gì đó thú vị để làm khi thời điểm đó đến." Phải, thí dụ như điều hành một quán trọ hẻo lánh ở vùng núi Scotland với Sev. Ông ấy đã nói chúng ta còn bao nhiêu ngày nữa là hết học kỳ nhỉ? Và đến lúc nào mình mới có thể thoát khỏi tên khốn hai mặt này?

"Ta chắc rằng cậu cũng sẽ tìm được thôi. Sự tò mò của con người là không có giới hạn mà." Cậu quay lại nhìn cụ Dumbledore và mỉm cười.

"Rất đúng, thưa thầy, và có một sự thật hiển nhiên rằng một khi có một thứ gì đó thu hút sự quan tâm của tôi thì tôi sẽ giữ mối quan tâm đó trong một thời gian rất dài," cậu trả lời.

"Cậu phải thừa nhận rằng một số sở thích của cậu trong quá khứ có lẽ không phải là sự lựa chọn khôn ngoan nhất," cụ cười khúc khích.

"Không phải tất cả đâu thưa thầy, vẫn có những sự lựa chọn đối với tôi là cực kỳ đúng đắn, cho dù có quay ngược thời gian thì tôi thề là tôi vẫn sẽ chọn như vậy" cậu cũng mỉm cười rồi đứng dậy trong khi cụ Dumbledore luôn dõi theo từng cử động của cậu, "nhưng cuối cùng thì tôi vẫn luôn xoay sở để vượt lên dẫn đầu. Đó là điều mà thầy có thể tin tưởng rằng nó sẽ không bao giờ thay đổi."

"Vì cậu và cả những người thân của cậu, ta thực sự hy vọng là tính cách này của cậu sẽ không thay đổi."

"Tôi biết chắc là thầy sẽ tin tưởng tôi mà, thưa thầy," cậu mỉm cười, nhìn ra hồ nước, rồi lại nhìn cụ Dumbledore. "Chà, trời nắng quá, tôi nghĩ mình sẽ phải vào trong một lúc rồi. Hãy tận hưởng không khí trong lành và ánh nắng mặt trời nhé, thưa thầy."

"Chúc buổi chiều tốt lành, cậu nhóc của ta," cụ Dumbledore mỉm cười đáp lại.

Tôi không phải là cậu nhóc của ông, cậu hơi nghiêng đầu nghĩ và quay trở lại bên trong lâu đài. Tôi là chàng trai của Sev và không có gì có thể thay đổi được điều đó. Thậm chí không phải cho dù có bất cứ điều gì mà ông nói với Skeeter.

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me