Snarry Sshp Cho Doi De Chia Xa
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 14
Nó gần giống như cậu thực sự sống qua chiến tranh một lần nữa. Nhảy tới nhảy lui thường xuyên hơn giữa hai thế giới, Harry mất hết khái niệm về thời gian. Tất cả những gì cậu biết là Severus ngày càng gầy đi, thậm chí còn nóng nảy hơn, và khao khát đã biến thành ám ảnh với việc luôn có Harry trong tầm tay. Điều đó không có vấn đề lắm với Harry – vì chính cậu cũng như vậy, bây giờ cậu thậm chí còn không qua đêm trong dòng thời gian của chính mình. Hôm đó, cậu đã quay trở lại để báo cáo nghiêm túc với Ron và Hermione rồi lấy một vài bộ quần áo, nhưng cậu thậm chí còn ghét làm điều đó, bởi vì cậu cảm thấy mình đang mất đi thời gian quý giá với Severus. Cho dù lúc đó Severus có đang bận điều hành một trường học hay đi báo cáo với Voldemort không thì cũng không quan trọng, vì Harry chỉ đơn giản muốn chắc chắn rằng cậu đang ở cùng thế giới với Severus trong những ngày cuối cùng của ông ấy.Tất nhiên, Hermione rất tức giận. Mỗi khi Harry bước qua Cổng và nhìn thấy cô ấy đứng đó, cô ấy thậm chí còn doạ sẽ làm nó ngừng hoạt động. May mà cô ấy chỉ đe doạ suông thôi, nếu không Harry sẽ gặp khá nhiều rắc rối đấy. Cậu vẫn chưa nói với Hermione rằng Severus đã chỉ cho cậu cách pha chế thuốc, vì nếu cô ấy mà biết thì sẽ không đời nào bỏ lỡ cơ hội cắt đứt mối liên kết của họ đâu.Severus cũng nhận ra điều đó. Đêm đó, ông ấy trở lại khá muộn sau khi Harry đã đi ngủ. Ông di chuyển rất nhẹ nhàng, nhưng trong những ngày này, chỉ cần một tiếng thì thầm nhỏ cũng có thể khiến Harry thức dậy nên cậu đã ngay lập tức mở mắt ra. Nếu không phải là cậu đang nằm, cậu chắc chắn sẽ quỵ xuống ngay khi nhìn thấy. Đứng đó chỉ với ánh trăng le lói rọi lên người, Severus trông như một con ma. Dù lúc nào cũng nhợt nhạt, nhưng giờ đây ông ấy gần như phát sáng, và trông ông quá gầy để có thể đứng được. Khuôn mặt ông hằn rõ sự mệt mỏi, nhưng đôi mắt của ông... chính điều nó đã mang lại cho ông một cảm giác phi thường. Vì cơ thể ông có vẻ yếu ớt, nhưng đôi mắt ông vẫn tỏa ra khí thế không thể xuyên thủng hơn bao giờ hết - đen tối, mạnh mẽ, biết tất cả và thấu triệt mọi thứ trên đời. Chúng như không thuộc về một phàm nhân đơn thuần. Thay vào đó, Harry nghĩ rằng chúng là đôi mắt của một vị thần, hay một nhà tiên tri, đang nhìn vào tương lai của mình thông qua đôi mắt của Harry."Nó sẽ kết thúc sớm thôi, phải không?" ông ấy hỏi. Giọng ông như vang vọng trong đêm tối.Harry gật đầu, không thể nói dối."Kết thúc tốt đẹp chứ?"Harry nhắm mắt lại. Có lẽ nếu Severus không nhìn vào mắt cậu, ông ấy sẽ không thể ngầm hiểu những gì Harry biết, và họ có thể tiếp tục giả vờ thêm một lúc nữa."Harry?"Nhưng sự thật là, Harry thậm chí còn không biết trả lời thế nào. Bởi vì nếu một năm trước, cậu được hỏi liệu chiến tranh có kết thúc tốt đẹp hay không, cậu sẽ trả lời ngay lập tức là có, nhưng đi kèm với tổn thất lớn. Giờ đây, đối với cậu, sự mất mát dường như lớn hơn tất cả mọi thứ khác."Chúng ta thắng," Harry cuối cùng cũng thốt ra được. "Voldemort chết."Severus thậm chí không nao núng trước cái tên đó. Đó là cách Harry biết ông mệt mỏi như thế nào. Severus gật đầu."Severus," Harry thì thầm, và đưa tay ra.Ông ngã vào người cậu, và họ ôm nhau chờ đợi một giấc ngủ có thể sẽ không thể đến.Hết chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me