LoveTruyen.Me

Snarry Sshp Ngoi Xe Lan Ve Nguoi Toi Yeu

Chương 13

Họ đã quyết định rằng tốt hơn hết là Harry nên uống thuốc sau khi chuẩn bị đi ngủ, mặc dù cậu đã phải dừng đánh răng lại vài lần để chờ thời gian giữa các lần uống thuốc là mười phút theo quy định.

Cánh tay trái của cậu cảm thấy yếu hơn bình thường, khiến chiếc ghế xoay không đều ngay cả khi đi một quãng đường ngắn qua nhà. Snape không nói gì, nhưng có lẽ ông sẽ âm thầm đánh giá điều đó sau. Harry đẩy cánh tay mạnh hơn, cố gắng không để lộ sự thất vọng của mình. Đó không phải là một công việc chữa lành, phải không, nếu điều đó làm cho cậu thấy tồi tệ hơn trước đây. Khi họ đến phòng của cậu, Snape đóng cửa giữa họ lại trước khi cậu có thể hỏi, một cử chỉ ân cần kết hợp với những thứ khác khiến cậu thậm chí còn khó chịu hơn. Cậu thậm chí còn không có sự hài lòng khi nói với người đàn ông rằng ông ta đang làm rất tệ.

Trên thực tế thì ông đã bình tĩnh và cân nhắc mọi lúc kể từ khi đến. Ông hiểu và chưa bao giờ đi quá giới hạn, mặc dù Harry đã không nói cho ông biết giới hạn đó nằm ở đâu. Ông không thân thiện một cách trịch thượng như Hermione, hay nóng nảy và buộc tội như Snape-cũ. Ông không chỉ là con người hơn - ông thậm chí còn không giống như Snape nữa. Ông ta đã trở thành – cái gì, một người tốt hơn?

Harry không thể hiểu nổi tại sao một Snape tốt bụng lại làm cậu khó chịu đến vậy, hoặc bị đột ngột như vậy, nhưng cậu cố hết sức ném quần áo của mình vào giỏ giặt bằng lực mạnh và vắt trẹo chân để cố nhét nó qua ống quần.

"Hãy nói cho ta biết khi cậu đã sẵn sàng," Snape nói một cách trung lập qua cánh cửa, tôn trọng ranh giới của cậu và tất cả những điều đó. Harry ném một chiếc giày, chiếc giày đập vào gỗ với một tiếng nổ thỏa mãn nhưng không gây ra phản ứng nào khác.

Nhận ra mình thật ngu ngốc và trẻ con, cậu tung chăn lên giường trước khi kịp làm bất cứ điều gì khác. Mục đích của việc cố gắng chống lại người đàn ông là gì? Mười ngày qua là khoảng thời gian yên bình nhất mà cậu từng trải qua với một người khác, đặc biệt là kể từ sau chiến tranh. Cậu nên biết ơn và thấy nhẹ nhõm, thay vì... ghen tị. Đó là những gì đã xảy ra, phải không? Cậu ghen tị với Snape, vì ông ta đã xoay sở để bước tiếp và hồi phục sau những vết sẹo mà hai cuộc chiến tranh đã để lại trên người, trong khi Harry thậm chí không thể vượt qua cơn giận dữ của chính mình.

Cậu muốn cuộn tròn người lại thành một quả bóng, nhưng cậu phải ngồi dậy để uống lọ thuốc mà Snape đã – ôi thật chu đáo – pha chế cho cậu. "Tôi xong rồi," cậu gọi, giờ nghe có vẻ mệt mỏi hơn là tức giận. Ít nhất thì lọ thuốc sẽ đưa cậu vào giấc ngủ để cậu không dành cả đêm để ám ảnh về việc Severus Snape là một người tốt hơn cậu đến mức nào.

Người đàn ông được cậu đề cập đến bước vào trong như một con nai cái trong một khu rừng xa lạ, cẩn thận kiểm tra không khí. Ông để chiếc cốc trên chiếc bàn cạnh giường ngủ và chúc Harry ngủ ngon mà không đứng đấy đợi xem cậu có uống thuốc không. Ông đang chứng minh rằng ông tin tưởng Harry sẽ làm những gì được yêu cầu và ông thừa nhận rằng việc cậu có uống thuốc hay không là lựa chọn cuối cùng của Harry. Kiến thức đó còn khó nuốt hơn chính lọ thuốc, nhưng ít nhất cậu không có thời gian để nghĩ về nó.

Nếu suy nghĩ kĩ càng thì Harry biết rằng sự thay đổi tâm trạng đột ngột của cậu là một phản ứng tự nhiên đối với việc mất máu và loại thuốc mà cậu đã uống, nhưng biết những phản ứng hợp lý đó không ngăn cản việc cậu cảm thấy như trước. Cậu ngủ thiếp đi trong một tâm trạng tồi tệ, và thức dậy còn cảm thấy tồi tệ hơn.

Sáng hôm sau trôi qua như những ngày trước đó. Giấu khăn trải giường trong nhà để xe và giặt giũ với sự hỗ trợ của chương trình Helping Hands, điều này hóa ra lại rất phù hợp với nhu cầu của cậu, miễn là cậu có thể vượt qua cảm giác rằng mình đang bị một bàn tay của một người thật bế lên.

Snape không có ở trong bếp vào bữa sáng, vì vậy Harry tự làm cho mình một lát bánh mì nướng và để thừa lại gần hết trên đĩa. Cánh tay cậu vẫn còn đau nhức, và cánh tay trái thậm chí còn yếu hơn đêm qua. Điều đó làm cho di chuyển quanh nhà trở thành một công việc thể lực, vì vậy thật tốt khi cậu không cần đi đâu khác thêm.

Cậu đến chỗ quen thuộc bên cửa sổ và bắt đầu xem qua những bức vẽ ngày hôm qua. Cậu nghiên cứu từng bức ảnh của Snape, cách người đàn ông đứng hoặc ngồi, mái tóc xõa xuống vai và những biểu cảm mà cậu đã chụp được. Khó chịu, bối rối, bình tĩnh và lo lắng, nhưng không có một khuôn mặt tức giận nào giữa chúng.

Có vẻ như không thể tin được rằng ông đã thay đổi nhiều như vậy kể từ sau khi rời khỏi Hogwarts. Nhiều khả năng là ông đang che giấu sự tức giận của mình. Rốt cuộc, ông đã là gián điệp hai mang trong nhiều năm. Ông ta có thể giả vờ như bầu trời vẫn xanh và chim cất tiếng hót, nếu ông ta cố gắng.

Cậu bắt đầu từ chỗ cậu bỏ dở chưa vẽ xong, ở bức tranh Snape đang ra vẻ tươi cười. Tại sao ông lại tốt bụng như vậy? Ngay từ đầu ông ta luôn ghét Harry. Đó có phải là sự thương hại? Ý nghĩ về việc Snape trở nên tử tế vì sự thương hại cũng xa lạ như ý tưởng về việc ông sử dụng một quả bóng bay dành cho bữa tiệc trong các thí nghiệm ma dược. Cậu chỉ không thể hiểu được động cơ của người đàn ông này.

Trước khi cậu biết được động cơ đó, thì đã là buổi trưa rồi và Snape vẫn chưa lộ mặt. Có lẽ ông đang bận, nhưng sự lo lắng gặm nhấm vào Harry. Không có bát đĩa bẩn hay mảnh vụn nào chứng tỏ rằng ông đã dậy, và bộ ấm trà nằm trơ trọi trong tủ.

Cậu đi tới cửa, nhìn cánh cửa rồi ngập ngừng. Cậu nên gõ cửa, chỉ để kiểm tra xem thôi. Hoặc làm một chiếc bánh sandwich và chỉ cần mang nó vào trong như cách cậu đã làm vài lần trước đây. Nhưng không có âm thanh nào phát ra từ bên trong, không có tiếng sủi bọt từ xa hay tiếng leng keng của que khuấy, không có tiếng chặt hay nghiền nát. Chỉ có sự im lặng đáng sợ.

Cậu quay lại bàn và thử phác thảo lại lần nữa. Có lẽ là không có việc gì cả đâu. Cậu là ai để hỏi liệu Snape đã ăn chưa, hay liệu ông có đang bận rộn pha chế ma dược cho Harry mỗi một giây mỗi ngày hay không? Có thể ông đang yên tĩnh đọc sách trên giường, hoặc ông đã thức cả đêm để làm thử nghiệm và chỉ mới ngủ cách đây một giờ. Thật là thiếu suy nghĩ nếu cậu làm phiền ông

Bất kể những gì cậu liên tục tự nhủ với bản thân, chỉ vài phút sau cậu đã quay lại cửa. Cậu hít lấy một hơi và gõ, ba tiếng gõ lớn. Sự im lặng vang vọng trong một lúc lâu, rồi có tiếng kính vỡ leng keng – được di chuyển hay bị gạt sang một bên? Cánh cửa mở ra khoảng nửa thước, không đủ xa để cậu có thể nhìn thấy bên trong. Khuôn mặt của Snape xuất hiện trong khoảng trống.

Ông trông phờ phạc, hoàn toàn kiệt sức. "Gì vậy?" ông nói, không hoàn toàn là đang quát lên.

"Tôi chỉ, uh... muốn kiểm tra xem ông..." Cậu có thể nói gì đây? Kiểm tra xem Snape có ổn không? Ông rõ ràng là không ổn. "Nếu ông muốn ăn trưa. Tôi có thể mang xuống cho ông một chiếc bánh sandwich hoặc thứ gì đó, nếu ông chưa ăn."

Snape có vẻ ngạc nhiên, mắt lướt qua đầu Harry đến căn phòng sáng sủa phía sau. Rõ ràng là ông vẫn chưa nhận ra trời đã sáng, càng không cần nói rằng đã quá trưa. "Ta sẽ qua đó trong chốc lát nữa," ông nói.

Một sự chuyển động nhỏ của ánh sáng lọt vào mắt Harry và cậu nhìn thấy một giọt chất lỏng đen tối sẫm màu nhỏ xuống từ bàn tay của Snape, chỗ mà ông giữ cánh cửa. "Đó là- ông đang chảy máu." Cậu nói.

Snape nhìn xuống, cũng sốc như Harry khi nhận ra vết đỏ trên cửa. Ông rút tay lại với một cái cau mày. "Không có gì đâu, chắc là ta bị mảnh kính vỡ cắt trúng. Có một – à, phản ứng bất ngờ tối qua, cậu không cần phải lo lắng."

Harry định đẩy cửa ra, nhưng Snape giữ chặt cửa với một động tác gần như hoảng loạn. Có chuyện gì..? "Dọn dẹp xong ta sẽ ra ngoài, ta không muốn cậu bị thương."

Harry định khăng khăng rằng cậu cũng không muốn Snape bị thương, nhưng tiếng chuông cửa đã cắt ngang cậu. Thời điểm tuyệt vời, bên vận chuyển Amazon. Cậu đã chờ đợi cái gọi là giao hàng vào ngày hôm sau này cả tuần, và họ đã quyết định xuất hiện vào lúc này. Cậu sẽ phải xoay sở đi đến cửa thật nhanh, nếu không khi đến đó, cậu sẽ tìm thấy một mẩu giấy thay vì những gói hàng của mình, và cậu sẽ phải nhờ Hermione giúp đỡ nhiều hơn nữa.

Cậu quay người để nói với Snape như vậy, nhưng thấy cánh cửa đã đóng lại. Cậu thở dài, rồi lăn xe ra cửa trước nhanh nhất có thể.

Người giao hàng ngay lập tức quyết định rằng nơi tốt nhất cho đống gói hàng mà anh ta cầm trong tay là đùi của Harry, như thể cậu là một loại kệ di động. Cậu cố gắng phản đối, gần như xô đổ đống hàng, nhưng người đàn ông đã đi được nửa đường trước khi cậu có thể xoay ghế đủ để nhìn xung quanh đống gói hàng trước mặt. Anh ta thậm chí còn không xin chữ ký. Chết tiệt, hôm nay mọi người bị sao vậy?!

Cậu cố gắng để đóng sập cửa lại, khiến những chiếc hộp bay đi cùng lúc. Chúng mỉm cười với cậu cùng với logo đáng sợ đó, và cậu khịt mũi lại với chúng.

Cậu vừa mới sắp xếp tất cả đống hàng lên bàn thì Snape xuất hiện trở lại, tay được băng bó gọn gàng. Tâm trạng Harry tồi tệ đến mức phớt lờ người đàn ông đó, và có vẻ như cảm giác tồi tệ đó là của cả hai.

Thật quá nhiều với Snape mới toanh, đã tiến bộ này, và sự bình tĩnh bầu bạn của ông ta. Harry bắt đầu mở những chiếc hộp, ném thùng các tông xuống sàn một cách bất cẩn xung quanh mình mặc dù cậu biết lát nữa chính cậu sẽ rất khó chịu khi phải dọn dẹp chúng. Có vẻ như mọi thứ đều ở đây trừ cái chăn đã được chuyển đến từ ngày hôm kia.

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me