[Snarry] Ta bắt con trai em về làm vợ.
Chương 12
"Ê Ron, tớ đi đôi 7 mà." Chiếc mèo con nào đó đang ngồi trên phòng yêu cầu đánh bài với mèo lớn."Thì tớ rút lại, bồ đi tiếp đi." Ron nhanh chóng rút lại đôi sau của mình, đôi 4 thì phải đi đôi 5 chứ, thế nào Harry lại đi đôi 7."Vậy tớ đi sảnh nhá?" Harry nhìn Ron rồi hỏi."Sảnh thì sảnh, bồ đi bao nhiêu Ron đây chấp bấy nhiêu." Hehe, thời tới, Ron có từ con 6 đến tận Xì, còn là Xì cơ nữa cơ."Vậy tớ đi nhá, 5 6 7 8 9 10 bồi đầm già xì." Harry đánh một cái mà Ron ngốc người."Bồ hơn tớ, đúng một con, thật đấy." Ron thấy thật không công bằng, mình xì cơ lận mà."Bồ có đi không?" Harry nhìn hai tấm bài cuối trong tay, thắng chắc rồi."Là đôi à?" Ron quỳ đau chân rồi."Đúng rồi á, đôi he-" Harry chưa kịp vui xong thì cửa phòng yêu cầu đã mở ra.Ron ngay lập tức kéo Harry vào góc, thì hai chúng nó biết thể nào Severus cũng đi tìm, nên chọn trong góc ngồi chơi cho an toàn.Harry vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy Ron dùng chú vô thanh dọn đống bài, rồi cho hai đứa một bùa xem nhẹ. Trong những trường hợp này, Harry thấy Ron thật đẹp trai.=))Đúng như Ron dự đoán, là Severus. Hắn sải bước rất nhẹ nhàng như không động tĩnh làm hai chiếc mèo lớn không dám thở mạnh.Cạch."Cửa đóng-" Harry nghe tiếng cạch thì định chạy ra, nhưng bị Ron bịt mồm lại.Không một động tĩnh, Ron chỉ đến chiếc áo choàng đen vẫn đang lả lướt trong đêm tối.Hóa ra Severus chưa đi, hắn định lừa Harry, vì biết cậu khôn về kiến thức chứ mấy cái công thức sống cậu khờ.Harry chịu, Harry không có khờ.Thịch. Thịch. Thịch.Tiếng tim đập của hai chiếc mèo, cùng với tiếng thở như không thở của Severus, tạo ra khung cảnh, rất trầm lặng.Severus chỉ lướt qua một cái, cũng biết chiếc mèo nhà mình ở đâu.Lại còn ngồi ôm nhau như thế nữa, ta ghét ta ghét."Ra đây." Nóng mắt là ra đòn, Severus cố ý quay lưng lại, làm như mình đang nhử mồi.Hai đứa nó, im thin thít, không động tĩnh cũng chẳng trả lời. Chúng nó đâu có-"Tôi nói ra ra đây mà." Bất thình lình Severus quay lại, nhìn thẳng vào Harry.Ron ơi, bồ nói là cho bùa xem nhẹ rồi mà.Harry đúng nghĩa của khép nép, lợi dụng bộ đồ đen xì mà luồn mình thẳng vào trong người Ron.Hermione, tớ mượn người yêu cậu 2 phút.Ron đứng tim luôn, chẳng làm gì được nữa, bởi mắt nó đang trực diện nhìn Severus mà."Cậu Weasley, ta không cấm túc, mau-" Severus chưa kịp nói xong đã thấy Ron cho một bùa sáng, rồi nhanh chóng ném thẳng Harry đưa cho Severus, chuồn.Xin lỗi cậu, tớ cần về học bài với Hermione.=))"Hì, giáo sư, Ron về, chắc em cũng được về." Harry ngay tức khắc muốn trốn khỏi móng vuốt của Severus, nhưng xin lỗi, Ron ném quá chuẩn để cậu không thể chạy."Em nghĩ đêm nay em về được." Chiếc giọng trầm ấm nay lạnh đi bất thường...."Draco là tên chết tiệt, thế quái nào lại không cho cậu mặc quần.""Đừng giải thích, Harry à, tôi biết em cố tình.""Khônggggggggg". . ."Hôm nay cho bọn mi ngồi chơi, im mồm là được, ta đi dỗ chiếc mèo nhà ta đây.""Ya huuu" Thanh niên phản bạn nhà Mèo lớn vui vẻ.=))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me