LoveTruyen.Me

[Snarry] Tổng hợp Snarry siêu ngắn

[HPSS] Không khí ầm ĩ

Snitch_yeu_Vac

[HPSS] Không khí ầm ĩ

Tác giả: Bất thuyết thoại

Edit: Snitch yêu Vạc Team

Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad

***

Ghi chú: Cậu trầm mặc, trầm mặc đến đinh tai nhức óc.

Mọi người đều biết, sau chiến tranh, giáo sư Severus • Snape đã biến thành một con nhím, toàn thân đều mọc đầy gai nhọn — đương nhiên, đây chỉ là một phép so sánh, chỉ là, toàn thân ông phát ra hơi thở người sống chớ gần, so với một người thật sự mọc đầy gai thì còn làm người khác khó có thể tới gần hơn, thậm chí có lời đồn nói, ông không định tiếp tục dạy học ở Hogwarts nữa.

Nhưng luôn có những người có tinh thần không sợ chết, da mặt dày, nói ví dụ như — Harry • Potter.

Chúa cứu thế mang hào quang chói mắt — đây cũng là một phép so sánh, nhưng hành động của cậu làm mọi người cảm thấy cậu đang tỏa sáng vì dũng khí của chính mình — cậu đi vào Spinner's End, dưới cái nhìn chăm chú của một đám người theo đuôi muốn xem náo nhiệt, cậu gõ vang cửa phòng.

Biểu tình của Severus khi mở cửa là mười phần không kiên nhẫn, đũa phép giơ lên chuẩn bị đuổi người. Trước khi ông niệm chú ngữ ra, Harry đã vươn tay, trong tay nắm chặt một túi tiền có thể tích đáng mong đợi, cười tủm tỉm nói, "Khen thưởng của Bộ Pháp Thuật với những người có cống hiến lớn trong chiến tranh."

Ai sẽ từ chối một túi đồng vàng Galleon chứ? Đặc biệt là một người quyết định sắp thất nghiệp thì càng không.

Severus trừng mắt nhìn đám người phía sau Harry, thành công xua tan bọn họ, sau đó yên lặng nhìn chằm chằm Harry, lâu chừng một phút, sau đó mới nghiêng người, làm Harry đi vào phòng.

"Tiền buông xuống, người rời đi." Severus lời ít mà ý nhiều, phát ra chỉ thị.

Nhưng Harry phảng phất như không nghe thấy, cứ như vậy đặt mông ngồi trên sofa, "Tôi ngồi một lát rồi đi."

"Ta có chuyện phải làm."

"Tôi chỉ ngồi ở chỗ này, bảo đảm không phát ra âm thanh, ông cứ coi như tôi là một đống không khí."

Từ cổ họng Severus phát ra âm thanh hừm hừm châm chọc, ông ngồi sau bàn, quan sát gã Chúa cứu thế đang đánh giá nhà ở.

Sau khi rời khỏi Thánh Mungo, Severus phát hiện mình có chút di chứng — ông có thể nghe được tiếng lòng của các phù thủy, không phải năng lực như của Nhiếp Thần Lấy Niệm — ông không nhìn ra được cảm xúc cùng ký ức của mọi người, nhưng ông có thể nghe được tiếng lòng của bọn họ, giờ này khắc này, tiếng lòng trước mặt ông.

Vốn dĩ chuyện này cũng không phải chuyện rắc rối gì, nhưng Severus rất nhanh phát hiện ra, mỗi người ông nghe được đều có hai thanh âm, một âm tần suất thấp, một âm tần suất cao, thanh âm cao sẽ nhanh chóng bay ra khỏi miệng bọn họ, là những lời bọn họ muốn nói ra và thường sẽ nói luôn ra, mà thanh âm thấp, những thanh âm giấu ở sâu trong nội tâm bọn họ ấy, đang làm đầu ông đau muốn nứt ra.

Những thanh âm thấp "Ong ong ong" đó, không ngừng ồn ào, biểu đạt ra nghi ngờ, bất mãn, hoặc — thương hại, của mọi người đối với ông. Tóm lại đó là những nội dung ông tuyệt đối không muốn tiếp nhận, cho nên ông lựa chọn rời khỏi đám người.

Vì thế Severus lại giương mắt nhìn nhìn Harry, thiếu niên vừa mới trải qua chiến tranh ấy cũng đang dùng ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm lại ông. Severus hạ mắt xuống, nghiêm túc lắng nghe — không sai, ông đang nghe được, chỉ có một thanh âm, là thanh âm cao, sau khi ông xuất viện, sau khi đã gặp qua tất cả phù thủy pháp sư, cậu ta là người đầu tiên mà ông chỉ có thể nghe được tiếng lòng dưới dạng thanh âm cao, mà đấy cũng là nguyên nhân ông cho phép cậu ta tiến vào.

Harry cũng không biết điều này, cậu ta đang không kiêng nể gì dùng ánh mắt biểu đạt tình yêu, thanh âm của cậu ta quanh quẩn bên tai Severus.

Severus lại ngẩng đầu nhìn về phía Harry, so sánh với tiếng lòng của cậu ta, hành vi của cậu ta xác thật coi như đã tương đối tự khắc chế —

"Yêu ông yêu ông yêu ông yêu ông!"

"Cái trán đẹp, cái mũi đẹp, môi cũng đẹp, trước kia mình như thế nào không phát hiện ra?"

"Vừa dũng cảm vừa vĩ đại, trên thế giới này sao sẽ có người tuyệt vời như vậy chứ!"

"Quá gầy, phải bắt trói về Hogwarts nhét nhiều thêm mấy bữa tiệc lớn... Hay là đi Hogwarts bắt cóc một gia tinh về đây, nhưng mà sẽ phải giấu Hermione, chuyện này khó khăn lắm... Trói ông về Hogwarts sẽ dễ dàng hơn."

"Tinh thần thoạt nhìn không tốt lắm, đi Azkaban tìm mấy Tử thần Thực tử về đây để ông nâng cao tinh thần được không?"

"Cho dù ốm yếu, cũng vẫn đẹp — "

Severus cuối cùng vẫn không thể nhịn được nữa, "Câm miệng."

Harry hơi ngạc nhiên, "A? Tôi không nói gì mà, làm một đoàn không khí, tôi còn rất đủ tư cách đấy chứ?"

Cậu ta xác thật không nói gì, nhưng tiếng lòng của cậu ta bị Severus nghe được, một chữ không bỏ sót, thế cho nên trên gương mặt luôn luôn không biểu lộ vui giận của giáo sư, giờ phút này lại sắc mặt ửng đỏ.

"Chưa từng thấy qua không khí ầm ĩ như vậy." Severus nói thầm.

Không biết vì sao, thanh âm của Harry giảm bớt cơn đau đầu suốt nhiều ngày qua của Severus, tiếng lòng tràn ngập nhiệt tình, thế nhưng làm ông có được một lúc bình an.

Severus nghiêng đầu nhìn người trẻ tuổi vẫn ngồi ngoan trên sô pha, liếc mắt đưa tình nhìn chính mình, quyết định vẫn cho phép cục không khí ầm ĩ này lưu lại.

-Hết truyện-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me