LoveTruyen.Me

Snarry Tong Hop Snarry Sieu Ngan

[Snarry] Chưa từng được hôn

Tác giả: Emanning13

Dịch: Snitch yêu Vạc Team

Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad

***

Harry là một đứa trẻ vụng về. Cậu lớn lên cùng suy nghĩ mình là một kẻ quái dị. Dù sao thì đấy cũng là điều mà những người "thân" của cậu nhai đi nhai lại. Khi cậu 11 tuổi và phát hiện ra mình là một phù thủy, cậu đã đi lên từ con số 0 đến khi trở thành một phù thuỷ mạnh mẽ. Mọi người đều mến mộ muốn trở thành hay ở bên cậu, việc này khiến cậu thật khó để tìm được ai đó thích chính con người thật của cậu. Sau này khi nhận ra mình là người đồng tính, thì điều đó lại càng khó khăn hơn với Harry. Cậu chưa từng có cảm tình với ai trong trường ngoại trừ những bạn cùng lớp của mình. Để đối phó với Voldemort, cậu đã đặt chuyện tình cảm sang một bên.

Khi chiến tranh nổ ra và mang đến bi kịch cho tất cả các phù thuỷ, Harry đã mất liên lạc với gia đình của mình. Thật khó khi ở lại nhà Weasley mà không thấy tội lỗi. Bởi vậy, một lần nữa Harry lại cô đơn và lẻ loi. Cậu được mọi người tung hô là 'Đấng cứu thế' và được hoan nghênh khắp nơi, nhưng dù là danh tiếng hay tiền tài, cậu đều không cần. Cậu càng không cần một người ở muốn bên cậu vì địa vị của cậu. Cậu muốn được ai đó yêu đơn giản vì cậu là Harry, một kẻ vụng về, gầy gò, dị hợm, phiền nhiễu, một kẻ cứng đầu, một kẻ khao khát tình yêu mãnh liệt. Harry tránh xa bất kỳ mối quan hệ hay cuộc hẹn hò nào vì cậu biết mọi chuyện sẽ như thế nào nếu làm như vậy. Bạn bè cũng từng cố gắng khuyên nhủ cậu đi hẹn hò, nhưng Harry không thể vượt qua được nỗi sợ hãi đó.

Trong suốt thời gian ấy, Harry chưa từng một lần trải qua nụ hôn đầu.

Chưa một ai thực sự khiến cậu hứng thú để được thử dư vị ấy ít nhất một lần. Là người đồng tính cũng không giúp được gì vì cậu cũng chả biết có bao nhiêu pháp sư đồng tính ngoài kia vẫn còn độc thân. Harry cũng muốn nụ hôn đầu của mình trở nên đặc biệt chứ không chỉ như một hình thức hay chỉ là một cơ hội để làm như vậy.

Sau đó, cậu trở thành bạn của Severus. Và từ đó mọi thứ đã thay đổi. Harry nhanh chóng phải lòng người đàn ông gai góc này, nhưng cũng biết rằng Severus sẽ không bao giờ nhìn mình theo cách đó nên đành nén đi cái ý muốn được hôn của mình. Cậu khao khát muốn biết đôi môi của Severus có cảm giác gì khi chạm vào môi mình, nhưng đó chỉ là những suy nghĩ riêng của cậu mà thôi. Cậu thường xuyên mơ mộng về nó. Và hy vọng rằng Severus sẽ không bao giờ nhận ra điều gì đó.

Cho đến khi Harry trở thành giáo sư mới môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, sống và làm việc gần với Severus. Phải gặp ông ấy hàng ngày. Càng ngày càng khó có thể phớt lờ sự hấp dẫn của Severus. Harry cố gắng tránh mặt Severus, nhưng không được bao lâu đã bị Severus đối chất.

"Tại sao cậu lại tránh mặt ta? Ta cứ tưởng chúng ta là bạn." Severus nói.

Harry nhăn mặt, "Tất nhiên chúng ta là bạn. Tôi chỉ là... tôi không biết diễn đạt điều này như thế nào cho đúng. Tôi thực sự hy vọng rằng ông không ghét hay chế giễu tôi về những điều tôi sắp nói với ông."

"Ta hứa sẽ lắng nghe những gì cậu nói."

Harry gật đầu và hít một hơi thật sâu.
"Tôiyêuônngvàtôimuốnởbêncạnhôngvàmuốnhônông," cậu nói liền một mạch.

"Cái gì? Cậu có thể lặp lại lần nữa được không? Chậm một chút."

Harry thở dài và nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Chính là nó. Cậu hít một hơi thở để lấy lại bình tĩnh và lặp lại. "Tôi yêu ông và tôi muốn ở bên cạnh ông và muốn hôn ông. Thật khó để giấu giếm điều này khi luôn ở gần ông, vì vậy tôi đã tránh mặt để không có bất kỳ sự khó xử nào giữa chúng ta bởi vì tôi không muốn mất một người bạn như ông. Tôi biết rằng ông không thích tôi giống như cách mà tôi thích ông, nhưng không sao cả."

Severus nhìn chằm chằm vào cậu ấy. "Harry nhìn ta này." Harry ngẩng đầu ngước nhìn đôi mắt đen như hồ nước mà cậu vô cùng yêu thích. "Ta cũng yêu cậu. Ta sẽ rất vinh dự khi được nói cậu là của ta và hôn cậu."

Harry há hốc mồm kinh ngạc và cười rạng rỡ với ông. "Thật sao?"

Severus nở một nụ cười nhẹ nhàng, gật đầu, và dang tay ôm lấy khuôn mặt của Harry và hạ xuống một nụ hôn. Thật mềm, ngọt và hoàn hảo. Nó giống với những gì Harry từng tưởng tượng. Dường như thấy không đủ, cậu đáp lại Severus với niềm đam mê. Severus hôn với hết sức lực của mình. Tới khi Severus rời khỏi, thở hổn hển, ông ấy hỏi "Là của ta nhé?"

"Của ông. Nếu ông là của em, Severus." Harry đồng ý.

Severus mỉm cười, kéo cậu vào trong một nụ hôn ngọt ngào và đầy yêu thương lần nữa. Harry không thể tin được vận may của mình khi có được nụ hôn đầu tiên từ Severus.

-Hết truyện-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me