LoveTruyen.Me

Snarry Tong Hop Snarry Sieu Ngan

[Snarry] Những nụ cười của hoa hướng dương

Tác giả: Hokee

Dịch: Snitch yêu Vạc Team

Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad

***

"Ông đang làm gì vậy?" Harry Potter tung tăng xuống cầu thang, phấn khích sau một buổi chiều bay vội vã.

"Nếu cậu có ý định trở thành một mối phiền toái, thì ít nhất cậu cũng có thể khiến mình trở nên hữu ích." Severus rời mắt khỏi cái vạc để nhìn cậu trong một thoáng ngắn ngủi, và Harry nhảy dựng lên. Cậu chưa bao giờ được phép giúp đỡ trong việc chế tạo ma dược.

"Chắc chắn rồi! Ông cần giúp gì? Khuấy? Cắt-" Cậu đã có một ngày tuyệt vời nhất! Cậu đã được bay! Còn được góp phần chế thuốc với Severus! Trong ngày hôm nay, không có điều gì có thể làm hỏng tâm trạng cậu!

"Không ai biết suy nghĩ sẽ tin tưởng cậu với những con dao. Không. Cậu sẽ ngồi đây, lặng lẽ, hái những cánh hoa hướng dương."

Harry bước lại gần Severus, đủ gần để cậu có thể ngửi thấy mùi bạc hà níu trên da ông ấy. Cậu nhẹ nhàng tránh khỏi ngọn lửa và cậu bị vấp ngã, mông đáp xuống chiếc ghế mà Severus đã ra hiệu bảo cậu ngồi, đi cùng với một tiếng phịch. "Ui da."

Harry xoay người về phía bàn. Cậu có thể cảm thấy nụ cười của mình đang cố gắng mở rộng ra, và cậu cắn môi để ngăn mình bớt cười. Nhưng cậu không thể ngăn cản tiếng ngân nga vui vẻ khi cậu bứt những cánh hoa hướng dương khỏi bông hoa.

"Ông ấy yêu mình!" Harry hát, ngắt một cánh hoa và đặt nó vào một cái bát thủy tinh. Cậu liếc nhìn về phía người đàn ông lớn tuổi hơn, bĩu môi khi không nhận được câu trả lời.

Giọng điệu của Harry trở nên không chắc chắn. " Ông ấy không yêu mình."

"Ta nói là yên lặng." Severus càu nhàu, tiếp tục khuấy bảy lần ngược chiều kim đồng hồ.

Giọng Harry hạ xuống thành một tiếng thì thầm, rốt cuộc thì cậu không thực sự muốn chọc ông ấy khó chịu. "... Ông ấy yêu mình."

Harry ngừng lại, ý thức được sự im lặng căng thẳng. Những cánh hoa có cảm giác thô ráp và giả tạo dưới đầu ngón tay cậu. Có lẽ cậu chỉ tự huyễn hoặc bản thân rằng cậu có thể được ông ấy đáp lại?

Sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi một tiếng thở dài chán nản, và Severus quay về phía cậu, tay khoanh trước ngực. Khuôn mặt vốn luôn tái nhợt của ông ấy giờ đã bị phủ một màu đỏ hồng. "Ngày hôm nay của cậu thế nào? Ta mong rằng đó là một ngày tốt đẹp?"

Harry cảm thấy một tiếng cười đột ngột bùng lên từ trong lồng ngực cậu, và cậu cười rạng rỡ, sáng ngời và rực rỡ như những cánh hoa hướng dương mà cậu vừa ngắt.

Severus yêu cậu!

-Hết truyện-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me