LoveTruyen.Me

Snarry Tong Hop Snarry Sieu Ngan

[Snarry] Yêu là tha thứ

Tác giả: asecretchord

Dịch: Snitch yêu Vạc Team

Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad

***

Một tia sáng đỏ như chiếc áo choàng của Thần sáng đã có thể khiến ông quay đầu lại nhanh đến mức chính ông cũng ngạc nhiên là ông không bị gãy cổ. Một cái đầu tóc đen bù xù lướt qua những dãy kệ ngăn nắp trong cửa hàng ma dược chật chội của ông khiến tim ông đập thình thịch. Bóng hình ấy như rêu xanh bám chặt vào tâm trí ông.

Ông nhớ tới hình ảnh Harry ở khắp mọi nơi: buổi sáng vội vã bên ngoài quán Cái Vạc Lủng khi các nhân viên của Bộ uống một ly cà phê nhanh trước khi đi làm; trong tiếng cười nói vang lên; trong tiếng thở dài nhẹ nhàng sau đó là nụ hôn tạm biệt. Mỗi khi tiếng chuông cửa báo có khách mới, Severus đều có một khoảnh khắc hy vọng, một mong muốn thuần túy trước khi thực tế ập đến với ông.

Lẽ ra ông phải biết, đáng lẽ phải nhận ra rằng Harry muốn nói gì đó. Ông đã tự nhủ với trái tim mình biết bao nhiêu lần trong đêm tối. Rằng không bao giờ Harry sẽ nói những gì mà Severus muốn nghe trong sự ấm áp ngọt ngào của ánh mặt trời. Những câu như "Tôi không thể sống thiếu ông" hay "Tôi sẽ yêu ông cho đến ngày tôi chết" sẽ không bao giờ được nói ra, có chăng cậu ta sẽ thể hiện một chút tình cảm được ném cho ông để làm thuốc xoa dịu những vết thương tưởng như không bao giờ lành.

"Như vậy là quá nhiều cho những lời hứa của cậu, Potter," ông rít lên khi Harry về nhà muộn vài giờ trong đêm thứ năm liên tiếp, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch và nồng nặc mùi tình dục. "Ta không bao giờ nên tin tưởng cậu. Cút ra ngoài."

Harry đã đứng đơ tại chỗ, nước da trắng bệch, mặt cắt không còn một giọt máu.

"Ông không thể-"

"Cút!" Snape đã ném thứ gần nhất vào đầu Harry để đuổi cậu đi.

*

Vài ngày sau, ông đã phát hiện ra rằng Harry là một mắt xích quan trọng để phá vỡ một đường dây buôn bán tình dục liên quan đến việc mua bán trẻ em cho 'niềm vui' của chúng.

Sự kiêu ngạo đã ngăn cản Snape đi đến chỗ Harry để tìm kiếm sự tha thứ của cậu. Nhiều ngày trôi qua, nỗi tuyệt vọng của ông lại càng dâng cao. Cho đến ngày hôm đó ở Hẻm Xéo, khi Harry ôm chặt lấy ông và thì thầm nhẹ nhàng, "Tôi nghĩ rằng tôi yêu ông quá nhiều ..."

-Hết truyện-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me