LoveTruyen.Me

Snh48 Dao Dich Dao Quai Chau Chi Co The La Chi

Trở về phòng nhìn ngắm em cô khẽ thở dài, tại sao em chưa từng nhìn tới chị, chị luôn sẵn sàng bên cạnh chăm sóc em mà, tại sao em lại luôn tự làm tổn thương mình như thế, nhìn em như vậy trái tim chị đau đớn tới chừng nào em biết không. Nói rồi cô đứng dậy sắp xếp lại quần áo cho em.

Thật ra em đã tỉnh lại từ khi Dao đến, chỉ là muốn trốn tránh chị mà em quyết định không ngồi dậy, lắng nghe những lời cô nói em chỉ biết thầm xin lỗi, xin lỗi vì trái tim của em chỉ có thể chứa chị trong đó, xin lỗi vì em không cách nào chấp nhận được tình cảm của cô dẫu biết những thứ cô làm vì mình rất nhiều em cũng chỉ than trách phải chi em gặp cô sớm hơn, phải chi Dao không chiếm vị trí quan trọng như vậy, xin lỗi Châu Châu xin lỗi chị rất nhiều.

Sau ngày hôm đó, giữ lời hứa với Châu chị hoàn toàn trốn tránh em trừ những buổi luyện tập cùng công diễn chị gần như không xuất hiện trước mặt em, mỗi ngày trở về căn phòng trống trải, không được nghe tiếng nói cười ríu rít của em, không còn được thấy vẻ mặt vui sướng, ánh mắt ấm áp khi mỗi ngày thấy chị trở về, chị bắt đầu hối hận rồi. Thì ra không biết từ bao giờ em đã gần như trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chị, quen thuộc với việc được em bên cạnh chiều chuộng, chăm sóc, dỗ dành khiến chị chưa từng coi trọng sự hiện diện của em trong tim mình, thì ra chị không thể mất em được.

Mặc dù, gần đây Viên Nhất Kỳ trở lại rồi, như lời hứa lúc đó cậu thật sự quan tâm chị, nâng niu chị cố gắng bù đắp lại hết toàn bộ những tổn thương cậu đã gây ra. Tuy vậy mọi thứ không hề hạnh phúc như trong tưởng tượng, thì ra chị đã không còn cần tình yêu này nữa rồi, những cố chấp trước kia chẳng qua chỉ là chấp niệm không bỏ được, là sự không can tâm khi bị bỏ rơi chứ không phải là chị còn yêu cậu ấy. Thì ra là vậy, thì ra không biết từ lúc nào em đã hiện diện trong trái tim chị rồi, nhưng chị nhận quá trễ rồi, chị đã chính tay mình đâm những mũi dao sắc nhọn nhất vào trái tim của người mình yêu, chị phải làm sao đây, hiện tại hối hận có phải là quá muộn màng rồi không. Nhận thức được bản thân chị quyết định chia tay với Viên Nhất Kỳ, lần này là do chị chủ động mặc cho cậu đã làm mọi cách giữa chị lại, không muốn buông tay chị, nhưng xin lỗi Tiểu Hắc lần này là lỗi của chị, chị phát hiện ra từ lâu rồi trái tim mình là không còn hình bóng của em rồi, lần này em đã làm rất tốt chẳng qua là chị đã không còn cần nữa rồi.

Em bên này cũng không tốt hơn bao nhiêu, đặt quyết tâm từ bỏ chị nhưng em vẫn mãi không thể làm được. Ngày ngày chỉ có thể ngăn cản bản thân tới gần chị, chỉ dám đứng từ xa dõi theo chị, rất lo lắng cho sức khỏe chị nhưng em chỉ có thể thông qua Tịnh Tịnh hỏi thăm chị, nhắc nhở chị uống thuốc, đưa thức ăn cho chị. Em thật sự cảm thấy bản thân mình không có tý tiền đồ nào rõ ràng là tổn thương tới vậy nhưng thật sự không buông bỏ được chị, chỉ mong tới những buổi luyện tập hay công diễn để được ngắm nhìn chị từ xa, thời gian còn lại em chỉ biết trốn trong phòng tự gặm nhắm vết thương mặc kệ lời rủ rê đi chơi của Châu Châu và Tịnh Tịnh. Đôi khi quá nhớ chị em chỉ đành nhờ Tịnh Tịnh qua rủ chị đi chơi đâu đó rồi lén lút đi theo chị mà nhìn ngắm, còn nếu không em sẽ lại mở lại những đoạn tin nhắn thoại trước đây của hai người mà lắng nghe tiếng của chị. 

Nhìn sự đau khổ của em trái tim Châu Châu đau đớn không thôi, mặc bao khuyên bảo rủ rê của cô, hoặc khiến bản thân bận rộn tới mức không dư ra cả một giây suy nghĩ, hoặc nằm co ro ở đó mà khóc đến khi khàn giọng. Nghe được thông tin từ Tịnh Tịnh rằng Dao Dao đã chia tay Viên Nhất Kỳ vì nhận ra bản thân đã yêu Nhất Nhất rồi cô đấu tranh rất nhiều. Cô thật sự rất rối rắm, khó lắm mới có cơ hội giữ em bên mình, nhưng đã cố gắng lâu như vậy em vẫn không nhìn tới mình chắc có lẽ cô không cách nào có thể thay thế chị ấy. Nhìn em ngày ngày hành hạ bản thân, cô biết mình thua rồi, cô thật sự bỏ cuộc rồi chắc có lẽ chỉ có chị ấy mới có thể mang lại sức sống cho người cô yêu, chỉ có chị ấy mới có thể trả lại nụ cười ấm áp như ánh mặt trời mà cô từng say đắm, cô sẽ giúp chị, chỉ cần em có thể vui vẻ trở lại đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me