LoveTruyen.Me

Snh48 Gnz48 Trung Tam Co Doc

❗Truyện lấy bối cảnh tất cả các thành viên bao gồm phân đoàn đều ở chung trong một trung tâm. Và sẽ có những nhân vật không có thật ngoài đời.

❗Truyện mang tính giải trí và không có ý xúc phạm bất cứ xox nào, không thích có thể bỏ qua. ❗

________________________________

Công diễn liên hợp toàn đoàn vừa kết thúc êm đẹp trong tiếng vỗ tay và hò reo của tất cả các fan, mọi người cùng nhau chào tạm biệt và lên xe bắt đầu đến địa điểm tổ chức đoàn kiến.

Nhà hàng Trung Hoa nằm giữa lòng thành phố được bao trọn để ăn mừng kết thúc một năm đầy vất vả của nhóm nhạc thần tượng SNH48. Mọi người đều nâng ly vui vẻ thả lỏng tỉnh thần sau một đêm mệt mỏi.

" Nào nào cùng nâng ly chúc mừng công diễn thuận lợi nào" - Đoàn Nghệ Tuyền tiến ra giữa phòng cầm ly rượu hô to.

" Ây dô, sao nhất tỷ team N lại ngồi trong bàn H đội đây ta?" - cô cầm ly lại bàn của team H nhìn thấy Châu Thi Vũ ngồi cùng Vương Dịch liền chọc ghẹo cô nàng.

" Ể, tiểu tình lữ đương nhiên phải ở cũng nhau chứ sao? "- Viên Nhất Kỳ cũng lên tiếng trêu đồng đội.

" Đương nhiên rồi, bộ mấy người không có ai ngồi cùng nên ghen tị ha"- Vương Dịch vừa nói vừa đưa mắt sang Thẩm Mộng Dao đang ngồi cạnh mình, tay vẫn không quên gắp đồ ăn đút cho chị người yêu.

" Hai người..... Được lắm, coi như tôi thua"- Viên Nhất Kỳ không nói nên lời chỉ vào hai người. Mọi người được một phen cười ngất trước màn ky của đôi nhà Thi Tình Họa Dịch.

" Còn chị, sao không thấy Thủy Thủy đâu?"- Trương Hân thắc mắc hỏi Đoàn Nghệ Tuyền, thường ngày hai người bọn họ dính nhau như sam nay lại thấy người này không thấy người kia, haizzz chắc là lại giận dỗi rồi.

" Em ấy ở đâu hỏi mình làm gì? Mình mới không thèm quan tâm em ấy"- Đoàn Nghệ Tuyền bày ra bộ dáng không quan tâm mà vẫn đưa mắt nhìn về bàn của X đội, nơi Dương Băng Di ngồi trầm mặc uống rượu mặc cho xung quanh náo nhiệt ra sao.

" Hai người suốt ngày dỗi nhau như trẻ con ấy, tối nay làm hòa đi thôi sắp qua năm mới rồi, bộ hai người tính để bộ mặt hầm hầm đó trải qua năm mới hay sao? "- Hứa Dương ngán ngẩm hỏi, chuyện hai người giận nhau như cơm bữa hầu như là tháng nào cũng xảy ra nhưng chỉ được một ngày, qua hôm sau lại như chưa hề có cuộc giận dỗi nào mà dính nhau tiếp, mọi người trong đoàn đều nhìn quen.

" Thôi thôi, chuyện này để tính sau còn giờ thì không say không về"- Đoàn Nghệ Tuyền nhanh chóng ngắt đề tài này mà đưa ly rượu lên uống cạn.

_____________________________

Đoàn kiến đến nửa đêm mới kết thúc, mọi người bắt đầu kéo nhau ra về, Đoàn Nghệ Tuyền đã say đến nổi đi không vững được Viên Nhất Kỳ mắt nhắm mắt mở dìu đi ra ngoài.

" Aizzz, Đoàn Nghệ Tuyền chị có thể nào đi bình thường được không? Em sắp đỡ không nổi chị rồi" - Viên Nhất Kỳ lè nhè nói, bình thường thấy nhỏ con mà khi say lại nặng đến vậy.

"Kỳ Kỳ, chúng ta lại uống thêm một ly nữa nào" - Đoàn Nghệ Tuyền trong cơn say quơ tay lung tung đòi uống thêm bỗng đụng trúng một người nào đó.

"Chị say rồi, để em đưa chị về"- người đó đưa tay đón lấy Đoàn Nghệ Tuyền từ Viên Nhất Kỳ, ánh mắt phức tạp nhìn con ma men đang lẩm bẩm điều gì đó.

" Chị không say, ai nói..... Hức là chị say hả? Em là ai mà đụng vô người chị?"- vừa nói vừa nấc lên.

" Vây chị mở mắt ra nhìn xem em là ai? "

Đoàn Nghệ Tuyền cố nhướng mắt lên nhìn, nhìn kỹ rồi thì đưa hai tay áp vào má người đó.

"Là Thủy Thủy đáng yêu của chị đây mà"

Dương Băng Di ôm Đoàn Nghệ Tuyền thở dài, đúng là say đến quên khi nãy giận dỗi đến không muốn tìm cậu.

"Vậy thì có thể theo em về được chưa? "

" Được a, cùng đi về thôi"- nói rồi câu lấy cổ Dương Băng Di lôi cậu đi lên xe.

"Ơ... "- để lại Viên Nhất Kỳ ngơ ngác nhìn theo, gì vậy nãy giờ cậu bị xem là không khí ư?

" Còn đứng đó làm gì mà không đi về nhanh? "- giọng nói nghe không rõ cảm xúc vang lên sau lưng.

Viên Nhất Kỳ quay lại nhìn, ồ thì ra là người yêu cũ đây mà.

" A về ngay đây"- nói rồi giả vờ như không để ý quay đi.

Đi được một lúc thấy người phía sau không chút động tĩnh liền nói.

" Sao vậy? "

Thẩm Mộng Dao nhìn cậu một lúc rồi bước nhanh qua mặt cậu lên xe để cậu lại với gương mặt đầy dấu chấm hỏi.

" Gì vậy trời? "- cậu nhún vai rồi theo lên xe.

Trên xe gần như kín chỗ cậu nhìn quanh Vương Dịch thì đang ôm Châu Thi Vũ, Đoàn Nghệ Tuyền thì tựa đầu lên vai Dương Băng Đi, tỷ tỷ Hứa Dương đang ngồi cùng A Hân, cậu thở dài phát hiện còn một ghế trống cuối cùng liền nhanh chân đi tới.

Vừa ngồi xuống cậu quay sang bắt chuyện với người bên cạnh, miệng vừa mở ra ngay lập tức ngậm chặt nghĩ cũng trùng hợp quá đi, người ngồi cạnh là Thẩm Mộng Dao đang lạnh lùng nhìn cậu. Viên Nhất Kỳ không biết làm sao liền nhắm mắt lại giả vờ ngủ nhưng lại ngủ lúc nào không hay.

-----------------------------------------------

Đến trung tâm mọi người mệt mỏi bước vào, Viên Nhất Kỳ vươn vai một cái cảm thấy thật sảng khoái suốt đường đi cậu ngủ rất ngon không một chút xóc nảy, mở mắt ra cậu giật mình khi thấy người ngồi cạnh lại nhìn cậu còn bản thân thì tựa vào vai người ta.

Viên Nhất Kỳ giống như bị điện giật nhanh chóng đứng dậy, lắp bắp nói.

"A..... Em xin lỗi..... "

"Không sao"- Thẩm Mộng Dao ánh mắt phức tạp nhìn Viên Nhất Kỳ.

" Em có chút chuyện, em đi trước"- nói xong rồi chạy như trối chết.

Thẩm Mộng Dao lắc đầu nhìn theo thân ảnh khuất dần của Viên Nhất Kỳ rồi cũng xuống xe.

Trong lúc mọi người đang trò chuyện không để ý, một bóng người vội vã chạy từ bên ngoài vào vô tình đụng trúng Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ đứng gần đó nhanh tay đỡ lấy cô tức giận nhìn người kia.

"Đi kiểu gì vậy? Đụng trúng người rồi sao không xin lỗi? "

Người đó không nói gì chỉ nắm chặt phần cổ tay của mình đứng dậy chạy về phía cầu thang rồi khuất dạng. Mọi người nhanh chóng đi lại phía Thẩm Mộng Dao xem cô có sao không, Viên Nhất Kỳ cũng buông tay đứng ra một góc.

"Dao Dao, em có sao không? "

Trương Hân xoay Thẩm Mộng Dao một vòng xem cô có bị thương không.

"Em không sao cũng may là có tiểu h... Viên Nhất Kỳ"- nói một nửa cảm thấy không thích hợp liền đổi lại mắt lại nhìn Viên Nhất Kỳ một giây trước vừa lo lắng cho cô, một giây sau tỏ vẻ không quan tâm như thể người lúc nãy đỡ cô không phải là cậu vậy.

" Đó là Vũ Cẩn Huyên mà, lạ thật hôm nay cô ấy cũng không tham gia tiệc tối"

Mọi người thấy Thẩm Mộng Dao không sao thì cũng kéo nhau về phòng của mình.

Tối hôm đó Thẩm Mộng Dao nằm mơ thấy ác mộng, trong mơ Viên Nhất Kỳ một thân đầy máu, miệng mấp máy gì đó cô nghe không rõ chỉ biết khi tỉnh dậy lưng đã ướt đẫm mồ hôi, cô thở dốc nhìn đến bức ảnh nằm trên tủ ánh mắt đầy hoang mang.

_______________________________

Sáng hôm sau, trung tâm vẫn náo nhiệt như thường ngày, hôm nay trống lịch không làm việc nên hiện tại mọi người đều đang ở nhà ăn.

" Một chút nữa chúng ta đi chơi bắn cung không? "

Lưu Thù Hiền lên tiếng hỏi vì trong đoàn có một nhóm người đặc biệt thích chơi bắn cung, lúc rảnh rỗi họ thường kéo nhau đi chơi.

Trương Hán đưa mắt nhìn về phía Hứa Dương Ngọc Trác đang ăn cơm, cảm nhận có ánh mắt nhìn mình cô nàng liền từ chối.

" Thôi mình không đi đâu, khó có được ngày nghỉ mình muốn ngủ một chút, cậu muốn đi chơi thì cứ đi"

" Được vậy mình đi một chút, cậu ngoan ngoãn ở trung tâm nghỉ ngơi đi, mình về sẽ mua bữa trưa cho cậu"

Trương Hán đưa tay xoa đầu Hứa Dương Ngọc Trác, hoàn toàn xem mọi người như không khí.

"Được a~"

"E hèm, tụi tui ăn cơm nhà ăn no rồi không có nhu cầu ăn thêm cơm của hai người phát đâu"

Lưu Thù Hiền ghét bỏ nhìn hai người Hân Dương ân ái.

"Không đùa nữa mình đi đây, ăn xong thì lên phòng ngủ một chút đi"

"Bíết rồi biết rồi mà, cậu màu đi đi không bọn họ lại nói"

Hứa Dương Ngọc Trác vẫy tay nhìn Trương Hân, Lưu Thù Hiền, Hồ Hiểu Tuệ và vài người nữa đi khỏi cửa đến khi khuất dần mới thôi.

"Châu Châu"

Vương Dịch giật mình thức giấc, cậu vừa mơ một giấc mơ kỳ lạ thấy Châu Thì Vũ rời xa mình. Đưa tay xoa mắt nhìn một lượt quanh phòng không thấy Châu Thi Vũ.

"Châu Châu"

"Bảo bảo"

"Lão bà"

Gọi 3 tiếng không thấy ai trả lời, cậu có chút lo lắng vì ảnh hưởng của ác mộng. Đưa tay lấy điện thoại trên đầu giường mở ra, có tin nhắn của Châu Thi Vũ.

<Chị xuống dưới lầu lấy chút đồ chuyển phát nhanh không cần lo>

Nhìn tin nhắn Vương Dịch thở phào nhẹ nhõm chỉ là mơ thôi mà, nghĩ thầm rồi vào phòng tắm thay đồ ra khỏi phòng xuống lầu tìm chị.

"Ngồi ở đây không sợ em người yêu của cậu đi tìm à?"

Thẩm Mộng Dao nhìn Châu Thi Vũ ung dung thưởng thức món ăn thắc mắc hỏi.

"Đúng a thuờng ngày chỉ cần không thấy em đâu là em ấy đã lo lắng chạy đi tìm khắp nơi rồi"

Đoàn Nghệ Tuyền đưa tay ấn vào đầu mấy cái vừa hỏi, hôm qua uống hơi nhiều làm hôm nay cô đau đầu không thôi.

"Không sao đâu, Vương Dịch giờ này chắc còn ngủ, mình canh em ấy ngủ rồi mới dám xuống đây với lại mình có nhắn tin khi em ấy mở điện thoại sẽ thấy thôi"

Châu Thi Vũ bình tĩnh giải thích, Vương Dịch ngày thường dính người rất kinh khủng, trừ lúc làm việc thì có cơ hội Vương Dịch chỉ dính lấy cô cả ngày mà không làm gì cả.

"Còn chị với Thủy Thủy sao rồi? Hôm qua chị uống say quá"

Nhắc đến chuyện này, Đoàn Nghệ Tuyền thở dài.

"Không biết nữa, sáng hôm nay em ấy không chịu nói chuyện với chị nên chị mới xuống đây ngồi nè"

Đang nói chuyện bỗng trước cửa nhà ăn truyền đến một trận ồn ào.

_______________________________

"Sao sáng nay lại không thấy Vũ Cẩn Huyên đâu, bình thường cậu ấy dậy sớm lắm mà".

" Không biết nữa đến phòng cậu ấy xem sao"

Hai ba cô gái đi đến cuối hành lang rồi dừng lại gõ cửa một căn phòng.

"Huyên Huyên, cậu có trong đó không? "

Không ai trả lời.

"Huyên Huyên"

Mọi người nhìn nhau một chút.

"Chẳng lẽ cậu ấy không ở trong phòng? "

"Huyên Huyên bọn mình vào phòng đó"

Nói rồi lấy thẻ phòng treo trên cửa tra khóa mở cừa vào. Căn phòng tối đen không chút ánh sáng, một người với tay bật đèn nhìn thấy Vũ Cẩn Huyên ngồi gục ngay cạnh giường, máu trên cổ tay đã khô lại liền chạy lại lay cô ta.

"Huyên Huyên cậu làm sao vậy? Tỉnh dậy đi Huyên Huyên"

"Không xong rồi, chị chạy đi xem có ai không để nhờ giúp đỡ, còn hai đứa ở lại gọi cấp cứu đi"- cô gái lớn tuổi hơn chạy nhanh ra khỏi phòng để lại hai người kia.

" Cậu có đem điện thoại không? Gọi cấp cứu nhanh đi"- trong lúc hai người đang loay hoay gọi điện thoại không để ý đến phía sau lưng người vốn bất tỉnh từ lâu bỗng co giật rồi ngồi dậy, ánh mắt đầy tơ máu nhìn hai người phía trước.

Như phát giác ra điều gì đó, cô gái quay lại liền thấy gương mặt trắng toát, gân xanh nổi lên đầy mặt, tròng mắt trắng dã đang nhe răng nhìn họ. Nó nhanh chóng lao về phía cô ta đè xuống đất cắn mạnh vào cổ cô ta.

"Aaa, cứu mình với"- máu từ cổ cô ta không ngừng bắn ra, điện thoại trong tay cô gái rơi xuống đất trước cảnh tượng kinh hoàng này.

Nó cắn xé cô ta xong lúc ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy miệng nó đầy máu còn có một chút thịt vụn của cô bạn rơi ra từ trong miệng nó.

" Aaaaaaaaaaa"- cô hoảng sợ hét toáng lên rồi bỏ chạy ra khỏi phòng, nó ngay lập tức chạy theo. Cô gái vừa bị cắn kia nằm im trong chốc lát rồi cũng co giật một trận, vết thương trên cổ chảy đầy máu rơi xuống sàn nhà, cô ta liền biến thành như nó đứng dậy cũng chạy theo ra ngoài.

_____________________________

TBC.

Lần đầu viết thể loại này, mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me