LoveTruyen.Me

Snh48 Nhie M Nguyen The Series

Khi Tống Hân Nhiễm về nhà, nàng thường có thói quen dang rộng vòng tay và hét lên: "Tiểu Phí ~ Chị về rồi đây ~"

Điểm khác biệt lần này là nàng không thấy Phí Thấm Nguyên chạy lại ôm mình, mà chỉ nhìn thấy một con chó Maltese trắng với bộ lông đầy ướt át. Nàng nhanh chóng ôm lấy Mochi: "Mochi, con sao vậy nè? Làm sao mà ướt hết người rồi? Mama con đâu mà để con như vậy đây?" Nàng nhanh chóng lấy khăn lau khô người cho Mochi.

"Tiểu Phí!" Tống Hân Nhiễm thăm dò gọi nhưng không nhận được phản hồi. Nàng đi về phía phòng ngủ, vừa bước vào liền nghe thấy tiếng khóc nức nở, vội vàng chạy vào ôm lấy người trên giường, nàng chưa kịp hỏi thì Phí Thấm Nguyên đã nghẹn ngào nức nở.

"Tống Hân Nhiễm! Chúng ta... Chia tay đi."

Tống Hân Nhiễm vừa nghe được những lời này như sét đánh ngang tai, sửng sốt trong giây lát, nàng không biết chuyện gì đang xảy ra, nàng không biết tại sao cả hai đang tốt đẹp như vậy mà Phí Thấm Nguyên lại muốn chia tay.

"Tiểu Phí, vì cái gì đột nhiên em khóc rồi lại nói chia tay chị?" Tống Hân Nhiễm nhẹ nhàng hỏi.

Phí Thấm Nguyên bình tĩnh lại, khàn giọng nói: "Việc gấp của chị chính là hôm nay đi gặp Viên Nhất Kỳ sao? Em đã thấy hết rồi. Em yêu chị thật lòng, nhưng chị không thể coi em như một trò đùa."

"Cái gì? Em có nhìn thấy hết không vậy? Cô ấy đang say rượu, chị đã phản kháng và đẩy cô ấy ra ngay." Tống Hân Nhiễm nhanh chóng giải thích.

"Hôm nay chị thà huỷ hẹn với em để đến cuộc hẹn của cô ấy. Ai quan trọng hơn? Nhìn thoáng qua là biết ngay thôi... Trong lòng chị có Viên Nhất Kỳ đúng không?"

"Tiểu Phí không phải như em nghĩ đâu..."

"Chính là như vậy sao? Tống Hân Nhiễm nói cho em biết là như vậy đúng không?"

"Tiểu Phí... Em đừng như vậy mà..." Tống Hân Nhiễm đỏ bừng hốc mắt.

"Không quan trọng nữa, chúng ta..." Phí Thấm Nguyên chưa kịp nói xong, Tống Hân Nhiễm đỏ hoe mắt hôn cô, Phí Thấm Nguyên không có cách nào thoát ra, chỉ có thể để Tống Hân Nhiễm điên cuồng hôn, không kháng cự hay phản ứng, chỉ là đôi mắt của cô đang nhìn chằm chằm lên trần nhà một cách thật trống rỗng.

"Tiểu Phí, trả lời chị!" Tống Hân Nhiễm tức giận khi Phí Thấm Nguyên không để ý tới nàng, lấy tay véo mạnh cằm của Phí Thấm Nguyên, buộc cô phải quay qua nhìn.

"Tống Hân Nhiễm, chị muốn làm gì? Rõ ràng là chị bỏ rơi em trước không phải sao?"

Tống Hân Nhiễm phục hồi tinh thần, nhẹ nhàng ôm lấy Phí Thấm Nguyên: "Tiểu Phí, chị thật không có, chị chỉ là muốn đi giải quyết cho xong chuyện, và kết thúc chuyện này thôi. Người chị yêu là em, chị chỉ yêu một mình em. Đừng chia tay được không? Đừng rời xa chị."

"Nhưng..." Phí Thấm Nguyên chưa kịp nói xong, một nụ hôn dày đặc lại rơi trên môi cô, lần này nụ hôn không còn hống hách nữa mà thận trọng hơn, mặc dù trong lòng Phí Thấm Nguyên vẫn chưa tha thứ nhưng cô cũng đã chịu đáp lại.

---

''Tiểu Phí, chúng ta làm hoà rồi phải không?" Tống Hân Nhiễm vừa hỏi vừa nghịch tóc Phí Thấm Nguyên.

"..." Phí Thấm Nguyên không trả lời, chỉ lặng lẽ để cho Tống Hân Nhiễm nghịch tóc mình.

"Tiểu Phí, chị và Viên Nhất Kỳ thật sự không có gì cả, chỉ cần tin tưởng chị thôi, được không?" Tống Hân Nhiễm nhịn không được, hai mắt đỏ lên.

Phí Thấm Nguyên nhìn nàng như vậy cũng đành dịu xuống: "Nhiễm Nhiễm, từ nay về sau chỉ có em mới được hôn chị thôi."

Tống Hân Nhiễm thấy Phí Thấm Nguyên đã tha thứ cho mình, vui vẻ ôm lấy cô: "Bảo bối, em thật đáng yêu. Chị yêu em nhất ~"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me