LoveTruyen.Me

Snh48 Nhiem Nguyen Vong Lap Dinh Menh

Lâm Uyển thong thả bước về phía Phí Thấm Nguyên, đôi mắt ánh lên sự tò mò xen lẫn đánh giá. Xung quanh, không ít người cũng đã bắt đầu chú ý đến cảnh này.

Tống Hân Nhiễm đứng từ xa, cầm ly rượu vang trong tay, khóe môi cong lên nhàn nhạt.

Lâm Uyển là kiểu người như thế nào?

Ả rất giỏi quan sát, chỉ cần một chút khác biệt cũng có thể khiến ả cảnh giác. Nhưng đồng thời, ả cũng là kiểu không cưỡng lại được sức hấp dẫn của những điều bí ẩn.

Phí Thấm Nguyên chính là một bí ẩn.

Một cô gái trẻ tuổi, khí chất trầm ổn, mang theo sự xa cách lạnh lùng nhưng lại không tạo cảm giác kiêu ngạo. Chính điều đó đã thu hút sự chú ý của Lâm Uyển.

Lâm Uyển nhẹ nhàng nâng ly rượu, nụ cười dịu dàng nở trên môi.

"Tiểu thư đây có vẻ hơi lạ mặt, tôi có thể biết tên không?"

Phí Thấm Nguyên nâng mắt nhìn nàng ta, ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm, nhưng cảm xúc lại không hề gợn sóng.

Từng giây trôi qua, cô không đáp lời ngay lập tức, mà chỉ khẽ nghiêng đầu, chậm rãi đưa ly rượu lên môi. Sau khi nhấp một ngụm, nàng mới nhẹ nhàng đáp:

"Phí Thấm Nguyên."

Lâm Uyển hơi nheo mắt.

Giọng nói này, cách cô ta nói chuyện, cả khí chất này... không giống với bất cứ ai mà ả từng gặp.

Tống Hân Nhiễm vẫn đứng ở xa, ánh mắt không rời khỏi Phí Thấm Nguyên. 

Từ trước đến nay, nàng chưa từng quan tâm đến ai quá lâu. Nhưng lúc này, một chút tò mò đã dần biến thành sự hứng thú thực sự.

Tống Hân Nhiễm không ngốc.

Nàng biết Phí Thấm Nguyên có kế hoạch riêng của mình, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là... cô ấy đang khiến nàng để ý.

Sau khi bữa tiệc kết thúc.

Phí Thấm Nguyên bước ra ngoài, đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo. Tống Hân Nhiễm bước đến cạnh, khoanh tay, giọng điệu mang theo chút trêu chọc.

"Cô diễn cũng không tệ."

Phí Thấm Nguyên quay đầu nhìn nàng, đôi mắt vẫn trầm lặng như cũ.

"Nhưng tôi không diễn."

Tống Hân Nhiễm nhướn mày, hơi nghiêng đầu.

"Cô có ý gì?"

Phí Thấm Nguyên nhìn nàng thật sâu, sau đó chậm rãi nói:

"Tôi chỉ là không cần phải giả vờ trước những kẻ không đáng."

Tống Hân Nhiễm thoáng khựng lại.

Câu nói này... dường như có ẩn ý gì đó.

Không khí buổi tối mang theo chút se lạnh, gió khẽ thổi qua con đường rải sỏi bên ngoài biệt thự. Tống Hân Nhiễm chậm rãi bước lên vài bước, đứng đối diện với Phí Thấm Nguyên, ánh mắt nàng sắc bén nhưng lại mang theo chút ý cười.

"Cô không giả vờ trước những kẻ không đáng?"

Phí Thấm Nguyên gật đầu, đôi mắt trầm lặng như nước hồ sâu, không chút dao động.

Tống Hân Nhiễm cười nhẹ, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng:

"Vậy tôi thì sao?"

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, nàng thấy Phí Thấm Nguyên hơi khựng lại. Nhưng chỉ một giây sau, cô gái nhỏ tuổi hơn đã khôi phục vẻ bình tĩnh vốn có. 

Phí Thấm Nguyên im lặng nhìn nàng, ánh mắt như có chút suy nghĩ.

Cuối cùng, nàng chỉ nhẹ giọng đáp:

"Cô không nằm trong số đó."

Trái tim Tống Hân Nhiễm bất giác đập chậm một nhịp.

Nàng không chắc câu nói đó mang ý nghĩa gì, nhưng không hiểu sao, nàng lại có cảm giác rằng Phí Thấm Nguyên đang nghiêm túc.

Không phải lời nói tùy tiện, cũng không phải lấy lòng. Chỉ là một sự thật đơn giản. Cô ấy không giả vờ trước mặt nàng. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng, nhưng Tống Hân Nhiễm nhanh chóng gạt đi.

Nàng nhẹ nhàng bật cười, nghiêng đầu nhìn Phí Thấm Nguyên.

"Vậy sao?"

Không đợi cô gái nhỏ tuổi trả lời, nàng xoay người, giọng nói mang theo chút ý cười lười biếng:

"Đi thôi, tôi đưa cô về."

Phí Thấm Nguyên nhìn theo bóng lưng nàng một lúc, rồi cũng im lặng bước theo.

Khi xe dừng trước cổng biệt thự Phí gia, Tống Hân Nhiễm không vội rời đi ngay.

Phí Thấm Nguyên tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe, nhưng khi vừa mở cửa, điện thoại của cô đột nhiên vang lên.

Phí Thấm Nguyên liếc nhìn màn hình... số lạ.

Tống Hân Nhiễm cũng nhận ra điều đó. Nàng nghiêng đầu nhìn sang, giọng điệu có chút tò mò:

"Không bắt máy sao?"

Phí Thấm Nguyên không nói gì, chỉ im lặng nhấn nút nghe. 

Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, mang theo chút cợt nhả:

"Thật không ngờ, Phí đại tiểu thư cũng có lúc xuất hiện ở những nơi như vậy."

Ánh mắt Phí Thấm Nguyên lập tức trầm xuống.

Tống Hân Nhiễm ngồi bên cạnh, nhìn thấy phản ứng đó, đôi mắt hơi lóe lên một tia suy nghĩ.

"Chuyện gì vậy?"

Phí Thấm Nguyên không trả lời ngay, mà chỉ nắm chặt điện thoại, giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Tốt nhất là nói thẳng vào vấn đề."

Người ở đầu dây bên kia bật cười, sau đó chậm rãi nói:

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô một chút... đừng quên thân phận của mình."

Bàn tay Phí Thấm Nguyên siết chặt hơn.

"Cô có thể chơi trò tiếp cận Tống Hân Nhiễm, nhưng đừng quên, cô không giống bọn họ."

Tút— tút—

Cuộc gọi kết thúc.

Bên trong xe, bầu không khí rơi vào một khoảng im lặng kỳ lạ.

Tống Hân Nhiễm nhìn Phí Thấm Nguyên, đôi mắt lóe lên chút sắc bén.

"Thân phận của cô?"

Phí Thấm Nguyên thả điện thoại xuống, ánh mắt vẫn không có chút gợn sóng nào.

"Không có gì quan trọng."

Nhưng Tống Hân Nhiễm không tin.

Nàng lặng lẽ quan sát Phí Thấm Nguyên. Từ lúc quen biết cô ấy đến giờ, nàng chưa bao giờ thực sự hiểu rõ về thân phận của cô gái này.

Một cô gái mười tám tuổi, nhưng lại có thể tìm ra chứng cứ về Trịnh Hạo Nam.

Một cô gái nhỏ tuổi hơn nàng, nhưng lại có phong thái trầm ổn đến mức đáng kinh ngạc.

Và bây giờ... một cuộc điện thoại kỳ lạ, nhắc nhở cô ấy đừng quên thân phận của mình.

Rốt cuộc, cô ấy là ai?

Tống Hân Nhiễm chống cằm nhìn Phí Thấm Nguyên, đôi mắt chứa đầy sự thăm dò.

"Cô không định giải thích sao?"

Phí Thấm Nguyên ngước mắt nhìn nàng, nhưng không hề có ý định trả lời.

Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc, rồi Tống Hân Nhiễm khẽ cong môi cười nhẹ, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt.

"Thôi vậy." Tống Hân Nhiễm nghiêng người mở cửa xe, giọng điệu lười nhác: "Dù sao tôi cũng không phải người thích tò mò về chuyện của người khác."

Phí Thấm Nguyên không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài.

Gió đêm thổi qua, mang theo một cơn mưa nhỏ bất ngờ.

Những giọt mưa rơi xuống mái tóc dài của Phí Thấm Nguyên, đọng lại thành từng hạt nước lấp lánh dưới ánh đèn đường.

Tống Hân Nhiễm dựa vào cửa xe, lặng lẽ nhìn bóng lưng cô gái ấy.

Mái tóc dài ướt đẫm, đôi vai gầy có chút đơn độc dưới cơn mưa.

Tống Hân Nhiễm khẽ nhíu mày.

Cảm giác này... có chút không đúng.

Lần đầu tiên trong suốt hai kiếp sống, nàng có một suy nghĩ kỳ lạ... muốn giơ tay ra, che chở cho người này một chút. Nhưng rất nhanh, nàng đã tự bật cười với suy nghĩ của mình.

Che chở cho Phí Thấm Nguyên?

Một cô gái mang đầy bí ẩn, luôn bình tĩnh hơn bất kỳ ai, một người mà đến tận bây giờ nàng vẫn chưa hiểu rõ?

Buồn cười thật.

Tống Hân Nhiễm lắc đầu, nhanh chóng dập tắt cảm giác kỳ lạ đó, rồi khởi động xe rời đi.

Nhưng nàng không hề biết, ngay khi xe nàng khuất dạng, Phí Thấm Nguyên vẫn đứng yên dưới màn mưa.

Ánh mắt cô dõi theo hướng xe rời đi, đáy mắt lặng như nước.

Một lúc sau, Phí Thấm Nguyên mới xoay người bước vào trong biệt thự, bàn tay vô thức siết chặt chiếc điện thoại trong túi áo.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me