Snh48 Nhiem Nguyen Vong Lap Dinh Menh
Khi Tống Hân Nhiễm vừa đặt chân vào phòng làm việc tại công ty Tống thị, thư ký đã nhanh chóng tiến đến, giọng nói mang theo chút dè dặt."Tống tổng, có một người gửi thiệp mời đến cô."Tống Hân Nhiễm nhíu mày, cầm lấy tấm thiệp màu đen sang trọng trên bàn. Trên đó chỉ có một dòng chữ đơn giản.Lâm Uyển kính mời, mong được gặp lại vào tối mai.Tống Hân Nhiễm hơi nhướn mày, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú.Lâm Uyển chủ động mời nàng?Sau buổi tiệc hôm trước, nàng còn tưởng phải mất một thời gian nữa ả mới cắn câu, không ngờ nhanh như vậy đã có phản ứng.Nhưng điều khiến nàng ngạc nhiên hơn chính là... ngoài cái tên của Lâm Uyển, trên thiệp còn có một dòng chữ nhỏ khác.Mời cả tiểu thư Phí Thấm Nguyên.Tống Hân Nhiễm dừng lại một giây. Sau đó, nàng khẽ cong môi cười.Thật thú vị.***Buổi tối hôm sau, tại một nhà hàng tư nhân cao cấp. Trong căn phòng VIP trang nhã, ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu lên bức tường gỗ chạm trổ tinh xảo.Tống Hân Nhiễm bước vào trước, dáng vẻ tao nhã nhưng mang theo chút lười biếng quen thuộc.Nàng không hề ngạc nhiên khi thấy Lâm Uyển đã có mặt sẵn, ngồi ở vị trí trung tâm, chiếc váy trắng tinh khôi ôm lấy dáng người mảnh mai.Nhưng điều khiến nàng cảm thấy thú vị hơn chính là...bên cạnh Lâm Uyển, Phí Thấm Nguyên cũng đã đến từ trước.Cô ấy mặc một chiếc váy dài màu xanh đậm, mái tóc dài suôn thẳng buông xuống vai, đôi mắt đen sâu thẳm không chút gợn sóng.Ánh mắt hai người chạm nhau trong chốc lát.Tống Hân Nhiễm khẽ nhếch môi cười, rồi chậm rãi bước đến ngồi xuống bên cạnh."Cũng khá hiếm khi Lâm tiểu thư lại chủ động mời tôi." Nàng cầm ly rượu vang trước mặt lên, giọng điệu mang theo chút trêu chọc."Có chuyện gì sao?"Lâm Uyển nhẹ nhàng cười, ánh mắt ôn hòa như nước."Chỉ là muốn trò chuyện một chút thôi."Ả nghiêng đầu nhìn Phí Thấm Nguyên, giọng điệu có chút tò mò:"Nhưng thật ra, người tôi muốn gặp hôm nay không phải cô, mà là Phí tiểu thư đây."Tống Hân Nhiễm đặt ly rượu xuống, ngón tay khẽ vuốt nhẹ theo viền ly."Ồ?" Tống Hân Nhiễm nhướn mày. "Lâm tiểu thư có vẻ rất có hứng thú với người bên cạnh tôi."Lâm Uyển mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia dò xét."Không thể phủ nhận rằng Phí tiểu thư có một sức hút rất đặc biệt."Phí Thấm Nguyên vẫn giữ vẻ trầm lặng, nhưng đôi mắt cô ấy nhìn Lâm Uyển chằm chằm, không hề lộ ra chút cảm xúc nào.Tống Hân Nhiễm lặng lẽ quan sát.Lâm Uyển đang thử thách Phí Thấm Nguyên.Ả không phải loại người dễ tin tưởng ai, nhưng lại có thói quen thử thách những kẻ mà ả cảm thấy thú vị.Buổi gặp mặt này không đơn thuần chỉ là một bữa ăn... mà là một ván cờ.Lâm Uyển đang muốn thử xem Phí Thấm Nguyên có thực sự xứng đáng để ả đặt lòng tin hay không.Vậy thì... nàng cũng muốn xem thử, Phí Thấm Nguyên sẽ ứng phó thế nào.Tống Hân Nhiễm nhẹ nhàng dựa vào ghế, đôi mắt ánh lên chút ý cười."Lâm tiểu thư muốn trò chuyện gì với cô ấy?"Lâm Uyển đặt ly rượu xuống, nghiêng đầu nhìn Phí Thấm Nguyên, đôi mắt như một cái bẫy mềm mại nhưng nguy hiểm."Phí tiểu thư, tôi rất tò mò về cô."Ả nghiêng người về phía trước, giọng nói nhẹ bẫng nhưng mang theo một áp lực vô hình."Nếu tôi muốn cô đứng về phía tôi, cô nghĩ mình có thể đưa ra được điều gì?"Không khí trong căn phòng VIP dường như chùng xuống.Lâm Uyển chống cằm nhìn Phí Thấm Nguyên, đôi mắt lấp lánh ý cười nhưng lại ẩn chứa sự sắc bén khó lường."Nếu tôi muốn cô đứng về phía tôi, cô nghĩ mình có thể đưa ra được điều gì?"Câu hỏi mang đầy sự khiêu khích.Tống Hân Nhiễm hơi nghiêng đầu, ánh mắt khẽ lóe lên tia hứng thú.Đây là một cái bẫy.Lâm Uyển luôn có thói quen thử thách những người ả muốn kiểm soát. Nếu Phí Thấm Nguyên lộ ra bất kỳ sơ hở nào, ả sẽ ngay lập tức tìm cách chi phối.Nhưng điều khiến nàng chờ mong hơn chính là cách Phí Thấm Nguyên đối phó với tình huống này.Tống Hân Nhiễm cầm ly rượu lên, chậm rãi nhấp một ngụm, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt."Cô sẽ trả lời thế nào đây, Phí tiểu thư?"Phí Thấm Nguyên không dao động trước sự khiêu khích đầy ẩn ý của Lâm Uyển, Phí Thấm Nguyên không hề có phản ứng ngay lập tức.Cô chỉ lặng lẽ nâng ly trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, rồi mới nhẹ nhàng đặt xuống.Ánh mắt Phí Thấm Nguyên vẫn không dao động."Nếu Lâm tiểu thư thực sự muốn tôi đứng về phía cô, vậy cô định dùng gì để thuyết phục tôi?"Lời nói nhẹ bẫng, nhưng hoàn toàn đảo ngược thế cục.Sắc mặt Lâm Uyển khẽ thay đổi trong một thoáng, nhưng rất nhanh đã lấy lại nụ cười dịu dàng như cũ."Phí tiểu thư, tôi không ngờ cô cũng biết cách chơi trò tâm lý như vậy."Phí Thấm Nguyên đáp lời một cách thản nhiên:"Không phải chơi trò, chỉ là tôi có nguyên tắc của mình."Tống Hân Nhiễm khẽ nhướn mày.Cô ấy không mắc bẫy.Nàng vốn tưởng Phí Thấm Nguyên sẽ đưa ra một câu trả lời an toàn, hoặc cố gắng né tránh vấn đề. Nhưng không... cô ấy đã trực tiếp đẩy câu hỏi ngược lại cho Lâm Uyển, khiến đối phương mất đi thế chủ động.Thông minh.Lâm Uyển nhìn chằm chằm vào Phí Thấm Nguyên vài giây, rồi bật cười."Cô thật thú vị. Tôi rất thích những người có nguyên tắc."Ả cầm ly rượu vang lên, chạm nhẹ vào miệng ly, giọng điệu chậm rãi nhưng mang theo chút nguy hiểm: "Vậy nếu tôi nói... tôi có một món quà dành cho cô, cô có hứng thú không?"Tống Hân Nhiễm nheo mắt.Món quà?Lâm Uyển không để bọn họ chờ đợi lâu.Ả lấy ra một phong bì màu đen từ trong túi xách, đặt lên bàn.Bên trong là một bức ảnh.Tống Hân Nhiễm liếc nhìn, nhưng ngay khi nàng thấy rõ nội dung bức ảnh, ánh mắt liền trầm xuống.Trong ảnh là Trịnh Hạo Nam, đang bước ra từ một căn biệt thự xa lạ vào giữa đêm khuya.Vấn đề không phải là địa điểm.Mà là người phụ nữ đi bên cạnh hắn ta.Người đó không ai khác... chính là Lâm Uyển.Tống Hân Nhiễm siết chặt ly rượu trong tay, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét điềm nhiên.Lâm Uyển thản nhiên tựa vào ghế, giọng điệu nhẹ nhàng:"Không bất ngờ lắm, đúng không?"Khóe môi Tống Hân Nhiễm cong lên một nụ cười lạnh lẽo."Thật ra cũng không quá ngạc nhiên. Tôi chỉ đang suy nghĩ, Lâm tiểu thư chủ động đưa thứ này cho tôi, rốt cuộc là có ý gì?"Ả đã phản bội nàng ở kiếp trước.Vậy thì bây giờ, tại sao lại vạch trần mối quan hệ giữa mình và Trịnh Hạo Nam?Lâm Uyển khẽ cười, chống cằm nhìn nàng."Bởi vì tôi cũng không còn muốn đứng cùng hắn ta nữa."Tống Hân Nhiễm nheo mắt.Trong đầu nàng chợt lóe lên một suy nghĩ.Lẽ nào, Lâm Uyển và Trịnh Hạo Nam đã xảy ra mâu thuẫn?Nếu đúng như vậy, thì đây chính là cơ hội tuyệt vời.Nếu nàng có thể lợi dụng mối quan hệ rạn nứt này, vậy thì việc hủy diệt Trịnh Hạo Nam sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.Nhưng điều khiến nàng thật sự tò mò là... Lâm Uyển đang tìm kiếm điều gì ở Phí Thấm Nguyên?Tống Hân Nhiễm nhìn sang Phí Thấm Nguyên, nhưng cô ấy vẫn giữ vẻ bình tĩnh như cũ, không chút dao động.Lâm Uyển nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên chút sắc bén."Phí tiểu thư, cô có hứng thú hợp tác với tôi không?"Lời đề nghị này...Nguy hiểm.Tống Hân Nhiễm nhấp một ngụm rượu, giọng nói lười biếng nhưng ẩn chứa sự cảnh cáo."Người mà cô ấy đang hợp tác là tôi, không phải cô."Lâm Uyển bật cười."Tống tiểu thư, tôi chỉ là muốn tạo thêm lựa chọn cho Phí tiểu thư thôi mà."Ánh mắt hai người chạm nhau, như thể đang có một cuộc đấu ngầm không tiếng động.Nhưng khi cả hai đều đang chờ đợi phản ứng của Phí Thấm Nguyên.Cô ấy đột nhiên đứng dậy. Không chậm trễ, không do dự.Ánh mắt Phí Thấm Nguyên rơi xuống Lâm Uyển, giọng nói bình thản nhưng mang theo sự lạnh lẽo khó nhận ra."Xin lỗi, tôi không có thói quen hợp tác với những người đã từng phản bội người khác."Lâm Uyển thoáng sững người.Tống Hân Nhiễm cũng ngạc nhiên trong giây lát, rồi ngay sau đó, nàng bật cười khẽ.Cô ấy... đã từ chối ngay lập tức?Lâm Uyển chớp mắt, rồi bỗng nhiên nở một nụ cười đầy ẩn ý."Thật sao? Vậy thì, tôi sẽ đợi xem lựa chọn của cô có thật sự đúng đắn hay không."***Sau khi bữa tối kết thúc, Tống Hân Nhiễm và Phí Thấm Nguyên rời khỏi nhà hàng. Trời đêm lặng lẽ, không khí mang theo chút se lạnh.Tống Hân Nhiễm khoanh tay đứng bên cạnh xe, ánh mắt liếc nhìn người bên cạnh."Cô từ chối Lâm Uyển mà không hề do dự."Phí Thấm Nguyên im lặng vài giây, rồi nhẹ giọng đáp:"Tôi không thích hợp tác với những kẻ phản bội."Câu nói này rất đơn giản, nhưng lại mang theo một sự cứng rắn khó lường.Tống Hân Nhiễm nheo mắt.Cô ấy thực sự là người như vậy sao? Một người có nguyên tắc tuyệt đối, không dao động trước bất cứ cám dỗ nào?Không.Nàng không tin.Phí Thấm Nguyên không phải một cô gái bình thường. Từ ánh mắt, phong thái cho đến cách đối đáp, tất cả đều cho thấy cô ấy không phải là một người sống quá đơn giản.Nếu cô ấy thực sự là người như vậy, thì tại sao lại tiếp cận nàng ngay từ đầu?Suy nghĩ này làm Tống Hân Nhiễm cảm thấy bất an một cách kỳ lạ.Không phải vì nàng nghi ngờ Phí Thấm Nguyên.Mà vì... nàng bắt đầu quan tâm đến cô ấy hơn mức cần thiết.Tống Hân Nhiễm không thích cảm giác này.Nàng thích kiểm soát mọi thứ, nhưng sự xuất hiện của Phí Thấm Nguyên lại dần dần thoát khỏi sự kiểm soát của nàng.Nàng nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu điều gì đó."Vậy sao?"Phí Thấm Nguyên khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trầm lặng như mặt nước hồ sâu không đáy."Có vẻ như Tống tiểu thư không tin tôi."Tống Hân Nhiễm bật cười nhẹ, giọng điệu mang theo chút trêu chọc:"Cô nghĩ tôi có lý do để tin cô sao?"Hai người đối diện nhau dưới ánh đèn đường, một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm lấy không gian.Cuối cùng, Phí Thấm Nguyên khẽ gật đầu, giọng nói bình tĩnh:"Không có."Sau đó, cô ấy xoay người rời đi, không chút do dự.Tống Hân Nhiễm đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cô ấy khuất dần trong màn đêm.Bất giác, nàng khẽ siết chặt ngón tay.Người này... càng lúc càng khó đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me