Snh48 Sqhy Hom Nay Lai Ngot Ngao Hon Mot Chut
Vương Dịch nghiên đầu nhìn người đang ngủ say bên cạnh.Thư viện lúc này đã không còn nhiều người, vô cùng tĩnh lặng.Châu Thi Vũ nói cùng cô học vậy mà còn chưa đến nửa tiếng đã chịu không nổi gục đầu xuống bàn say sưa trong giấc mộng.Bắt đầu từ khi cô nhận ra tình cảm của mình với chị ấy, mỗi khi nhìn vào ánh mắt đó cô đều cảm thấy ấm áp. Có phải khi yêu một người nào đó, mọi tầm nhìn của bản thân đều sẽ thu nhỏ lại không? Khi Châu Thi Vũ đứng ở nơi đông người, dù cho nơi đó có tối tăm hay chặt kín người cô vẫn dễ dàng nhận ra chị ấy.Vương Dịch đưa tay vuốt nhẹ lên tóc của Châu Thi Vũ, Thật mềm.Khuôn mặt này, thật sự xinh đẹp vượt mức cho phép.- Vương Dịch..Giống như kẻ trộm bị bắt quả tang, ngay khi đối phương vừa lên tiếng bàn tay của Vương Dịch liền vội vã chạy đi.Châu Thi Vũ mở mắt, sương mù như tơ giăng trước mắt, rõ ràng cô vẫn chưa tỉnh ngủ. - Làm gì có học sinh cuối cấp nào lười biếng như chị, còn không mau ngồi dậy học bài, chị đến thư viện để đổi chỗ ngủ sao?Châu Thi Vũ bị Vương Dịch nói đến tỉnh táo, cô vỗ vào mặt mình hai cái lấy lại tỉnh táo.- Đúng, chị không thể lãng phí thời gian như vậy được, Vương Dịch nếu em thấy chị ngủ tiếp thì phải cản chị lại có biết không?Châu Thi Vũ nhìn sang Vương Dịch quyết tâm hừng hực khẳng định.- Thật sao?Vương Dịch chống càm làm ra vẻ khó tin hỏi lại.- Tất nhiên rồi, em đang xem thường ai hả? Châu Thi Vũ hất càm kiêu ngạo đáp, vô cùng tự tin cầm bút chuẩn bị giải đề.- Em có thể làm bất cứ điều gì để cản chị đúng không? Vương Dịch xoay xoay cây bút trên tay, vô cùng tự nhiên mở lời.- Hả?Trên khuôn mặt trắng như tuyết của Vương Dịch, môi của cô mấp máy, độ cong lộ rõ.- Nếu chị ngủ, em sẽ hôn chị. Hôn đến khi nào chị tỉnh giấc.Vương Dịch ghé sát bên tai Châu Thi Vũ chậm rãi thì thầm.Châu Thi Vũ đẩy gương mặt của Vương Dịch ra, xì một tiếng rồi tập trung vào quyển sách trước mặt.Vài tiếng trôi qua, giống như Châu Thi Vũ nói, chị ta học vô cùng chăm chỉ, thỉnh thoảng ngáp ngắn ngáp dài nhưng vẫn có tinh thần.Vương Dịch hoàn toàn không có cơ hội giúp Châu Thi Vũ. Bộ dạng nghiêm túc này thật sự có sức hút không hề nhỏ. Châu Thi Vũ thì học xong rồi, còn Vương Dịch thì một chữ cũng không chạy vào đầu.Tâm trí cô hoàn toàn bị Châu Thi Vũ thao túng, ngay cả một tiếng thở của Châu Thi Vũ cũng khiến cô dừng bút nhìn sang.Tận đến khi bầu trời bên ngoài đã bắt đầu nhá nhàm tối, Vương Dịch thu dọn sách vở rồi giơ điện thoại ra trước mặt Châu Thi Thi.- 6h rồi, chúng ta đi ăn rồi về nhà học.- Thư viện còn chưa đóng cửa, em vội cái gì.Châu Thi Vũ lắc đầu, ánh mắt dán chặt vào bài toán trên sách.- Em đói.Vương Dịch chỉ đáp ngắn gọn rồi cầm lấy sách vở của Châu Thi Vũ đi trước.Châu Thi Vũ bĩu môi, làm ra dáng vẻ nuối tiếc thư viện rồi cũng đi theo.Thật ra cô đã muốn chạy ra ngoài từ lâu, nhưng lại sợ Vương Dịch chê cười cô không đủ cố gắng, cho nên mới trụ tới bây giờ.Đói quá..Vương Dịch nhìn bóng của cả hai dán chặt vào nhau dưới ánh đèn, trong lòng lại bất giác cảm thấy ấm áp.Đói đến xanh mặt mà vẫn còn cứng miệng, trên đời này chắc chỉ còn lại Châu Thi Vũ.Viên Nhất Kỳ đẩy cửa bước vào một cửa hàng tiện lợi.Chọn một ly mì rồi mua thêm một chai nước, ngồi bên dưới gốc cây chầm chậm thưởng thức.- Có ngon không?Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, Viên Nhất Kỳ nhíu mài ghét bỏ, giả vờ không nghe thấy.- Đói quá, cả ngày rồi chị chưa ăn gì cả.Thẩm Mộng Dao ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô, chăm chú nhìn cô ăn rồi cảm thán.- Nếu người xuất hiện lúc này là Châu Thi Vũ, em có lạnh nhạt với cậu ấy thế này không?Thẩm Mộng Dao không nhận được chút hồi đáp nào cũng không nản lòng, lại hỏi thêm một câu.- Không.Viên Nhất Kỳ dường như không để người trước mặt vào mắt, cô đáp một tiếng rồi tiếp tục ăn, mặc cho ánh mắt của Thẩm Mộng Dao đã trầm lại.Thẩm Mộng Dao nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nở nụ cười như thường lệ, có đều trong giọng nói đã pha trộn sự tủi thân.- Chị có thể ngủ lại nhà em một đêm không? Chị vừa bị đuổi khỏi nhà mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me