LoveTruyen.Me

Snh48 Tam Tieu Trong Doi Mat




Có lẽ sau sự việc Tôn Nhuế đột nhiên biến mất vừa rồi, Khổng Tiếu Ngâm mặc dù không hỏi cô nguyên nhân đằng sau, nhưng lại đặc biệt để tâm đến cô hơn. Như việc mỗi lần gặp nhau, nàng sẽ dành ra vài phút chăm chú quan sát sắc mặt của Tôn Nhuế, chắc chắn rằng cô không có gì bất ổn và vẫn cười vui như mọi ngày thì mới an tâm. Hay là sẽ dẫn cô đi dạo nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, nàng không biết chuyện gì làm cô thương tâm như thế. Vì vậy nàng chỉ có thể làm mọi chuyện để khiến cô có thể tốt hơn.

Dạo gần đây Khổng Tiếu Ngâm cũng có tìm vài cuốn sách hay tặng cho Tôn Nhuế, đọc sách cũng có thể giúp cho em ấy thư giãn nhiều hơn. Tuy nhiên dạo gần đây nàng đang bận với chương trình năm cuối nên không có nhiều thời gian để tìm. Nhưng cũng thật may có Lưu Thiên Bảo vài ngày trước có liên lạc với nàng hỏi thăm chuyện học tập, nàng cũng có nhờ anh ấy tìm giúp nàng. Ở Bắc Kinh chắc cũng sẽ tìm được nhiều thứ hay hơn.

Hơn nữa anh ấy cũng nói đã tìm được vài cuốn hay, sẽ gửi về cho nàng. Có lẽ trong vòng một tuần sẽ có.

...

"Lớp trưởng giúp thầy phát cho các bạn! Ở đây nếu có bạn nào hứng thú có thể tìm hiểu và đăng ký, quá trình không phức tạp nhưng là cơ hội hiếm có. Là cơ hội tốt cho sự phát triển sau này của các em!"

Trên bục giảng, lão sư vẫn đang thao thao bất tuyệt, bên dưới này có lớp trưởng đang đi đến từng bàn phát cho mỗi người một tờ đơn cùng một tờ hướng dẫn. Tôn Nhuế cầm tờ đơn trên tay, đọc kỹ dòng chữ in trên giấy.

"Khóa du học đào tạo nâng cao tâm lý học."

"Nè Tôn Nhuế, cậu có muốn tham gia hay không? Đây thật sự là cơ hội hiếm có đấy! Trong trường chúng ta tận ba năm mới có một lần tuyển sinh, hơn nữa mỗi lần tuyển chỉ giới hạn khoảng 20 người, mà chỉ có ở khoa chúng ta. Tớ nghe nói chương trình đào tạo rất khó, vì vậy khuyến khích những người đặc biệt có thực lực, tớ thấy cậu có khả năng đấy!"

Tiểu Lưu bạn học ngồi bên cạnh Tôn Nhuế, không ngừng phổ cập thêm kiến thức cho bạn của mình về cái khóa đào tạo này. Cậu còn biết được đây là chương trình đào tạo của một trường y học nổi tiếng ở Anh, những người được học ở đó, sau này muốn kiếm việc làm không có gì khó khăn. Nhiều người còn được đề cử vào vị trí cao.

"Tớ không có ý định xa nhà, thiết nghĩ nên để cơ hội cho những người cần nó hơn."

Tôn Nhuế đặt tờ đơn vào tay Tiểu Lưu, không hứng thú nói. Cô không có nguyện vọng để nâng cao thêm kiến thức của mình, hơn nữa cũng không muốn xa gia đình của mình, mặc dù khóa đào tạo chỉ khoảng một năm rưỡi. Tuy nhiên một năm rưỡi này... Tôn Nhuế nghĩ đến nếu trong khoảng thời gian đó không được nhìn thấy người kia...

Cô nhàn nhạt mỉm cười, ở đây vẫn có thể tìm việc làm, mà còn được ở bên cạnh nàng. Việc gì phải đi xa chứ?

"Nè nè, cậu nghe tớ nói! Trong lớp này người có điều kiện tham gia khóa học này cũng chỉ có cậu, những lão sư khác chắc chắn cũng kỳ vọng cậu tham gia. Không phải cơ hội lúc nào cũng đến, cậu không nắm bắt chính là phụ lại tài năng của mình. Cậu có biết có rất nhiều người muốn tham gia, nhưng không phải ai cũng có khả năng đặt chân vào trường này. Tớ thật lòng khuyên cậu suy nghĩ một chút, còn khoảng một tuần, tớ sẽ giữ tờ đơn này giúp cậu. Bao giờ nghĩ xong thì đến tìm tớ."

Tiểu Lưu có lòng tốt không ngừng khuyến khích bạn mình. Cậu nói xong liền thu dọn cặp sách ra về, không để cho Tôn Nhuế có cơ hội phản bác. Tôn Nhuế nhìn theo cậu chỉ thở dài một cái, sau đó cũng mang cặp rời khỏi lớp.

Tôn Nhuế trước đó quả thật không có ý định muốn đi du học, nhưng cũng không bác bỏ việc lời của Tiểu Lưu nói khiến cô có chút lung lay.

.

.

.

"Làm gì mà như người mất hồn vậy? Nhớ học tỷ của em hả?"

Chỉ cần người ngồi đối diện mình là Tôn Nhuế, Đới Manh sẽ không ngăn được bản thân mà trêu nghẹo người kia. Mặc dù nhiều lần bị Tôn Nhuế hăm dọa nhưng vẫn chứng nào tật nấy không thể bỏ.

"Chị lúc nào cũng không nghiêm túc được. Em là đang suy nghĩ đến việc khóa du học đào tạo chuyên sâu của khoa tâm lý." Tôn Nhuế ghét bỏ lườm người đối diện mình một cái, cũng không hiểu lúc trước mình vì sao làm bạn được với người này.

"Em muốn tham gia sao?"

Tôn Nhuế thu hồi lại ánh mắt, gật đầu rồi lại lắc đầu, rốt cuộc buông ra tiếng thở dài.

"Em không chắc. Đó là cơ hội tốt, nhưng ở đây lại có lý do khiến em không nỡ đi."

"Vì Khổng tỷ?"

Vốn dĩ không cần hỏi, Đới Manh cũng có đáp án cho câu hỏi của mình.

Cô có thể thông cảm cho sự phân vân của Tôn Nhuế, trên đời cũng có rất nhiều người vì người mình yêu mà từ bỏ cơ hội tốt ngay trước mặt. Bọn họ cảm thấy cuộc sống của mình thế nào cũng được, chỉ cần bên cạnh người mình yêu, sau này cố gắng hơn một chút, để người kia không chịu thiệt thòi.

Cô biết Tôn Nhuế cũng rất tài giỏi, với chuyên môn hiện tại của em ấy sau này muốn làm việc tại bệnh viện lớn không khó. Nhưng nếu nắm bắt cơ hội trước mắt, con đường sau này lại càng dễ dàng hơn nhiều.

"Chị không khuyên em đi hay ở lại, mọi lựa chọn và quyết định đều nằm ở em, chỉ cần sau này em không hối hận với lựa chọn của mình là được. Chỉ cần em cảm thấy nó tốt thì chính là tốt."

Tôn Nhuế im lặng gật đầu, cô không biết nên làm thế nào. Nếu như ba mẹ biết chuyện này, họ sẽ khuyến khích cô nên đi. Nhưng chính cô lúc trước đã hứa với Mạc Hàn sẽ ở lại chăm sóc cho Khổng Tiếu Ngâm, đó cũng là ý nguyện cô muốn làm.

"Phải rồi, vụ án lần trước đã có tiến triển gì chưa?"

Để bản thân không nghĩ ngợi gì đến vấn đề hiện tại, Tôn Nhuế lựa chọn một chủ đề khác để nói cùng Đới Manh, mà đây cũng là chủ đề mà bọn họ vẫn đang để tâm tới.

Lần này đến lượt Đới Manh thở dài bất lực.

"Vẫn chưa. Chị họ nói vẫn không tìm ra manh mối khác, vụ án dường như đang đi vào ngõ cụt."

"Chẳng lẽ thủ phạm lợi hại đến cả một chứng cứ nhỏ cũng không có hay sao?"

Tôn Nhuế nhíu mày, tên đó rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể che đậy tội ác của mình kỹ như thế?

"Cũng không hẳn! Chị họ nói có người đã nhìn thấy một kẻ khả nghi chạy từ đường khác con hẻm ấy ra, nhưng mà lúc đó trời tối không nhìn thấy rõ, hiện tại đang trong quá trình nhận diện."

"Vậy thì tốt rồi. Chỉ cần tìm được manh mối, nhất định sẽ phá được án."

Nếu là như thế thì Tôn Nhuế có thể an tâm hơn. Cô chỉ thấy tiếc nếu lần đó cô đi vào trong nhanh hơn một chút, có lẽ sẽ nhìn thấy hình dáng của tên hung thủ đó. Chỉ là cô chỉ nghe được tiếng bước chân của hắn, vào đến nơi hắn đã chạy thoát rồi.

"Hai người đang nói chuyện gì mà căng thẳng quá vậy??"

Khổng Tiếu Ngâm vừa lúc đi tới, nàng ban đầu còn thoải mái ngồi xuống bàn, nhưng lại nhận ra tình hình không mấy dễ chịu giữa Tôn Nhuế và Đới Manh, nhất thời cũng e ngại.

"Học tỷ! Tụi em chỉ là thảo luận một chút về vụ án lần trước thôi!"

Vừa nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế đã lập tức quăng gương mặt uể oải của mình, tươi cười ngồi lui vào chừa chỗ cho nàng. Biểu cảm thay đổi nhanh chóng đến Đới Manh đối diện cũng phải bĩu môi khinh thường.

"Vậy sao? Có manh mối gì mới sao?"

Mấy ngày nay Khổng Tiếu Ngâm cũng theo dõi vụ án này, nhưng nàng cùng lắm chỉ xem qua sách báo vì không có nhiều thời gian.

"Vẫn đang điều tra thôi. Mà hôm nay có bài tập gì nhiều sao? Chị ra trễ hơn mọi ngày."

Tôn Nhuế vẫn còn nhớ dáng vẻ mất ngủ cả đêm của Khổng Tiếu Ngâm khi phát hiện cái xác đó, cô không muốn nàng nghĩ nhiều thêm liền đổi chủ đề.

"À không, ba chị hôm nay đến đem máy tài trợ đến cho trường. Chị cùng ông ấy nói chuyện vài câu thôi."

"Khổng Viện trưởng đến đây sao??"

Đới Manh vừa nghe đến ba của Khổng Tiếu Ngâm hai mắt liền mở to ra. Cô đã nghe nói nhiều đến danh tiếng của cha nàng, nhưng chưa gặp qua, rất hy vọng một ngày được diện kiến người đàn ông tài giỏi đó.

"Ông ấy đã về hưu rồi, đừng gọi là Viện trưởng nữa."

Khổng Tiếu Ngâm cười trừ. Ba nàng cũng có quá nhiều người yêu thích đi.

"Ba chị ấy... nổi tiếng lắm sao?"

Tôn Nhuế nhìn phản ứng có chút cường điệu của Đới Manh thì hơi thắc mắc. Từ lúc vào trường ngoài Khổng Tiếu Ngâm ra thì cô hầu như không quan tâm đến bất cứ tin tức nào khác. Và điều ấy đã khiến cho Đới Manh phải chọc quê cô.

"Không phải chứ Tôn Nhuế, em học ngành y chẳng lẽ không biết đến ba của Khổng tỷ?!"

"Em đừng nói vậy, ba chị cũng không phải thần thánh gì, Tôn Nhuế không biết cũng bình thường mà."

Vẫn là học tỷ của cô tốt, còn giúp cô giữ thể diện. Mặc dù nhìn gương mặt gợi đòn của Đới Manh cô rất muốn ra tay, nhưng Tôn Nhuế vẫn phải cười cho qua để người kia nói về ba của Khổng Tiếu Ngâm.

"Nhưng mà Tôn Nhuế học ngành y cũng phải biết qua tiền bối của mình. Chị nói cho em nghe, ba của Khổng tỷ trước đây chính là Viện trưởng nổi tiếng, tài giỏi nhất ở bệnh viện lớn của Thượng Hải. Rất nhiều người trong ngành sùng bái ông ấy. Chỉ là hai năm nay ông ấy đã về hưu cùng vợ của mình về quê dưỡng già rồi. Tiếc cho em, nếu như ông ấy còn ở bệnh viện, sau này em vào đó biết đâu lại được theo ông ấy học hỏi kinh nghiệm."

Tôn Nhuế nghe Đới Manh kể qua, cũng gật gù như tiếp thêm kiến thức. Ba của học tỷ giỏi như vậy, chị ấy được kế thừa tài năng của ba mình cũng tài giỏi không kém, quả nhiên là con nhà tông.

"Vậy ông ấy tên là gì?"

"Ba của chị là Khổng Tử Minh!"

Khổng Tiếu Ngâm quay sang nhìn Tôn Nhuế, thay Đới Manh đáp lời. Cô đáp lại ánh mắt của nàng, nở nụ cười nhẹ. Cái tên từ miệng nàng nói ra, cô liền âm thầm ghi nhớ lại.

Khổng Tử Minh.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me