LoveTruyen.Me

Snh48 Tam Tieu Trong Doi Mat




Tôn Nhuế cầm kết quả trúng tuyển trên tay, trong lòng so với quyết định nửa tháng trước lại cảm thấy nặng nề hơn.

Lần trước bởi vì thất vọng chuyện giữa mình và Khổng Tiếu Ngâm, nhất thời Tôn Nhuế lựa chọn gọi đến cho Tiểu Lưu quyết định đăng ký tham gia khóa du học. Sau đó cô mỗi ngày đều cắm đầu vào sách vở để ôn bài chuẩn bị cho bài thi tuyển. Kể cả những tin nhắn của Khổng Tiếu Ngâm gửi đến, cô chỉ đáp lại vài chữ.

Hiện tại kết quả có rồi, cô như dự đoán trước đó của Tiểu Lưu đã thành công cầm chắc một suất du học. Tuy nhiên bản thân ngay lúc này lại chần chừ, có chút hối hận với quyết định hấp tấp của mình khi đó.

Thở dài đem kết quả cất đi, Tôn Nhuế xoay người quay về ký túc xá, lúc này điện thoại có người gọi đến. Cô nhìn vào tên người gọi, trong nháy mắt liền trở nên căng thẳng nhấn nút nghe.

"Chú Viên! Con nghe!"

"..."

Người bên kia rốt cuộc nói đến vấn đề gì, chỉ thấy Tôn Nhuế đứng rất lâu giữa sân trường, đôi mắt to ngày thường dần trở nên bi thương, sau lại gợn lên những tia tức giận, cuối cùng là hận ý ngập tràn trong đôi mắt.

"Cảm ơn chú, con sẽ liên lạc với chú sau."

Cánh tay vô lực hạ xuống, cuộc điện thoại chớp nhoáng đã kết thúc. Tôn Nhuế hiện tại cảm thấy vô cùng trống rỗng, sự vô hồn nhìn về khoảng không phía trước. Chính mình lúc này không thể xác định được phương hướng. Không biết bản thân nên làm gì, và có thể làm gì.

Trong đầu có những đoạn ký ức đẹp, những đoạn ký ức không nên nhớ đến lại thay nhau xuất hiện trong đầu. Tôn Nhuế ôm chặt lấy đầu mình, thống khổ hét lên một tiếng:

"Aaaaa!!"

Trong sân trường lúc này chỉ còn mình cô, nếu không người đi đường sẽ nghĩ cô không còn bình thường nữa.

Sau khi để bản thân phát tiết, Tôn Nhuế há miệng hít thở không ngừng, cố lấy lại bình tĩnh, nhưng trong lòng lúc này đau đớn không nguôi, nước mắt cô không muốn nó xuất hiện, vẫn là thay nhau chảy xuống.

Và dường như trong sự đau thương, Tôn Nhuế có thể cho mình một quyết định cuối cùng. Cô cố lau đi những giọt nước đang cố chấp chảy ra, bản thân không thể cứ tiếp tục yếu đuối như thế. Siết chặt đôi tay thể hiện sự quyết tâm của mình, trong nháy mắt đôi mắt lại thay đổi trở nên sắc bén, tia máu khiến Tôn Nhuế lúc này càng thêm đáng sợ.

Từng bước chân chậm rãi đi về phía cổng trường, từ tốn nhưng cũng dứt khoát. Đi ra đến trước cổng trường, cô lại chậm chạp quay đầu nhìn lại một lần nữa, có lẽ sẽ rất lâu mới có thể nhìn thấy lại.

...

"Ể Tôn Nhuế, không chuẩn bị đi học hả??"

Đới Manh từ trong phòng vệ sinh đi ra, nhìn Tôn Nhuế vẫn thẩn thờ ngồi trên giường, bộ đồ ngủ vẫn còn trên người liền lên tiếng hỏi.

"Buổi chiều em mới có tiết, chị đi học trước đi!"

Tôn Nhuế ngẩng đầu nhìn lên Đới Manh, nhàn nhạt mỉm cười.

"Ờ, vậy đi trước nha!"

Đới Manh vô tư vẫy tay chào Tôn Nhuế, sau đó xách cặp đi ra khỏi phòng, hoàn toàn không nhìn thấy nét mặt lưu luyến của Tôn Nhuế nhìn theo bóng lưng của cô.

Chờ cho Đới Manh rời đi rồi, Tôn Nhuế vào nhà vệ sinh rửa mặt thay đồ. Hoàn thành xong tất cả liền đi ra hành lang nhìn thử. Cô đứng đó nhìn xuống sân dưới, chờ đến khi dưới sân xuất hiện dáng người quen thuộc, khuôn miệng liền nhếch lên vẻ ôn nhu nhưng cũng đau buồn.

Khổng Tiếu Ngâm trên người là chiếc váy xanh lam, chậm rãi bước đi, mái tóc đen buông xả nhẹ nhàng. Đây có lẽ là hình ảnh cuối cung của nàng cô được nhìn thấy trước khi cô rời khỏi nơi đây. Về sau, hình ảnh này sẽ không còn nữa, à không... nó còn, nhưng là còn tồn tại trong tâm trí cô.

Ánh mắt dõi theo nàng đến cổng ký túc xá, mang theo biết bao yêu thương cùng luyến tiếc rời đi. Tôn Nhuế khép nhẹ đôi mắt, trong lòng nghẹn ngào một lời tạm biệt cuối cùng cũng không thể nói ra.

Cô quay vào trong, sắp xếp lại hành lý của mình. Mọi thứ sau khi hoàn thành, mở điện thoại lên, gửi cho Đới Manh một tin nhắn cuối. Sau cùng dứt khoát quay đi mà không ngoảnh lại.

.

.

.

"Nè Tôn Nhuế, không ai ra tiễn cậu hả? Đới Manh hay học tỷ của cậu đâu??"

Tiểu Lưu giúp Tôn Nhuế đẩy vali đến chỗ làm thủ tục tại sân bay, lại thắc mắc ngó tới ngó lui. Bình thường Tôn Nhuế hay đi chung với Đới Manh hay học tỷ Khổng Tiếu Ngâm của cậu ấy, mối quan hệ không phải rất tốt sao? Vậy mà ngày cậu ấy đi du học lại không ai đến tiễn? Chỉ nhờ mỗi cậu đưa ra sân bay.

"Tớ không nói cho bọn họ biết!"

Tôn Nhuế cười nhạt cầm lấy vali từ tay Tiểu Lưu, còn sợ cậu bạn kia lại nghĩ lung tung liền bổ sung thêm:

"Tớ không thích mấy khoảnh khắc chia xa này đâu, nên không nói cho bọn họ biết. Đợi tớ qua bên đó sẽ liên lạc với họ sau."

"Ò!" Tiểu Lưu thông suốt gật đầu, dặn dò thêm với Tôn Nhuế.

"Cậu lần đầu ra nước ngoài, lại chỉ đi một mình, nhớ phải chăm sóc tốt bản thân đó. Ráng học thật tốt, thành công cầm lấy tấm bằng. Tớ có người thân ở bên đó, nếu có khó khăn cậu nhắn với tớ một tiếng, tớ nhờ họ giúp cậu."

"Cám ơn cậu, tớ biết rồi."

Tôn Nhuế mỉm cười vỗ vai Tiểu Lưu, trong lòng cũng cảm kích đôi phần vì lòng tốt của cậu ấy.

"Tớ vào trong đây, cậu ở lại cũng giữ gìn sức khỏe, học thật tốt nhé!"

"Ừm, tạm biệt!"

"Tạm biệt!"

Tôn Nhuế vẫy tay chào, rồi xoay người xếp hàng chờ làm thủ tục. Tiểu Lưu cũng không vội vàng quay về, cậu đứng một bên chờ đến khi Tôn Nhuế đi qua khu vực check in, đến khi bóng người khuất hẳn, mới quay người rời đi.

Và cũng vào khoảng thời gian khi Tôn Nhuế đang cùng Tiểu Lưu nói chuyện, ở trường đại học cũng có một cuộc trò chuyện khác.

"Lớp, nghiêm! Giải tán!!"

Một buổi học khắc khổ cuối cùng đã kết thúc, Đới Manh thở một hơi nhẹ nhõm, đi vào trong phòng thay đồ thu dọn đồ đạc.

Mở điện thoại lên kiểm tra trước, có một tin nhắn của Tôn Nhuế. Đới Manh chậm rãi mở ra xem. Tuy nhiên sau khi đọc đến chữ cuối cùng của tin nhắn, cô liền giống như có gắn động cơ trong người, cả người đều gấp gáp chạy đi.

Cô dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy đến khu B tìm kiếm Khổng Tiếu Ngâm. Lúc này vẫn thầm cảm ơn lão sư ngày thường hay phạt cô chạy quanh sân tập huấn, hiện tại chạy gần hết khu B cũng không cảm thấy mệt.

"Đới Manh!!!"

Cũng may ông trời còn giúp Đới Manh, để Khổng Tiếu Ngâm bắt gặp cô. Vừa chạy đến trước mặt cô, liền có chút hít thở không thông.

"Em làm gì ở đây vậy? Tìm Tôn Nhuế sao? Chị cũng định đi tìm em ấy đây!"

Khổng Tiếu Ngâm lúc này còn chưa biết chuyện gì xảy ra, vẫn bình thản muốn đi tìm Tôn Nhuế. Mấy ngày nay không liên lạc với em ấy, còn không biết lại có chuyện gì muốn trốn đi. Nếu không phải Đới Manh nói Tôn Nhuế vẫn ở ký túc xá bình thường, thì nàng đã sẵn sàng chạy khắp nơi để tìm nhóc ấy.

"Không phải..." Đới Manh khó khăn điều chỉnh hơi thở, quơ tay qua lại. Sau đó lại bắt lấy tay Khổng Tiếu Ngâm kéo đi.

"Mau.. mau đi theo em.. sẽ không kịp mất..."

"Khoan đã, nhưng mà đi đâu cơ?"

Khổng Tiếu Ngâm níu lại, nàng thắc mắc có việc gì mà đột nhiên Đới Manh lại hoang mang như thế.

"Không có nhiều thời gian để giải thích đâu! Mau theo em đi, Tôn Nhuế đi rồi!!"

Kết thúc câu nói, Đới Manh liền mạnh tay kéo Khổng Tiếu Ngâm chạy đi, cũng không quan tâm đến ánh mắt ngây dại của nàng. Cô kéo nàng chạy ra đến trước cổng trường, quay quắt nhìn trước sau, vừa hay liền có một chiếc taxi chạy đến.

"Taxi!!!"

Đới Manh vẫy tay gọi, chờ đến khi chiếc xe dừng trước mặt hai người, cô lần nữa kéo tay nàng vào trong xe.

"Đến sân bay, nhanh một chút!"

Đới Manh ngắn gọn căn dặn tài xế, lúc này vẫn không thể thả lỏng người, quay qua nhìn Khổng Tiếu Ngâm từ nãy giờ vẫn im lặng.

Cô thở dài một tiếng, đem điện thoại mở ra, kéo đến phần tin nhắn Tôn Nhuế đã gửi cho cô, đưa cho nàng đọc.

Khổng Tiếu Ngâm cứ ngây ngốc nhìn chiếc điện thoại, chầm chậm lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, từng câu chữ Tôn Nhuế nhắn gửi hiện lên trong mắt, ghi sâu trong đầu.

"Đới Manh, em phải đi rồi, có lẽ ít nhất một năm rưỡi sẽ không quay về. Xin lỗi đã giấu mọi người đến lúc này, nhưng em không muốn lúc rời đi nhìn thấy mọi người, như thế em sẽ không thể đi.

Chị ở lại giữ gìn sức khỏe... và có... học tỷ nữa. Em đã hứa với Mạc Hàn sẽ chăm sóc chị ấy, nhưng em không làm được. Huynh đệ tốt, nhờ chị chú ý đến chị ấy giúp em. Bản thân em không tốt, mọi người có thể giận em, nhưng đừng nhớ đến em.

Tạm biệt."

Bàn tay cầm điện thoại bất giác run lên, Khổng Tiếu Ngâm đến lúc này cũng có thể hiểu chuyện gì xảy ra, nước mắt không kiềm được liền tuôn trào. Đới Manh bên cạnh nhìn thấy, cô không an ủi nàng. Hiện tại chỉ có khóc ra hết mới tốt hơn.

Chiếc xe vẫn cứ lao trên đường, sau hai mươi phút cũng đến nơi cần đến. Khổng Tiếu Ngâm cùng Đới Manh không muốn chậm thêm giây phút nào nhảy xuống xe, chạy thật nhanh vào bên trong.

Tuy nhiên họ đến đây rồi, họ lại nhận ra mình không biết Tôn Nhuế đi ở cửa nào.

"Đới học tỷ, Khổng học tỷ, hai người đến tìm Tôn Nhuế hả??"

Trùng hợp lúc này Tiểu Lưu cũng ra về, nhìn thấy hai người xoay tới xoay lui trước sảnh lớn. Đới Manh có lẽ không nhận ra bạn cùng lớp của Tôn Nhuế, nhưng Khổng Tiếu Ngâm thì lại nhớ nàng đã gặp qua cậu nhóc này khi đến lớp tìm Tôn Nhuế. Nàng gấp gáp chạy đến, bắt lấy tay Tiểu Lưu.

"Em ấy ở đâu rồi???"

"Tôn Nhuế lên máy bay rồi! Cậu ấy lúc nãy nói không muốn mọi người ra tiễn, sau khi qua bên đó sẽ liên lạc."

Tiểu Lưu rõ ràng là ngây thơ không hiểu chuyện gì xảy ra ở bọn họ, chỉ cảm thấy kì lạ khi sắc mặt của Khổng học tỷ càng lúc càng nhợt nhạt, cảm giác rất đau lòng. Còn Đới học tỷ phía sau thì lại càng trông khó coi hơn, giống như đang tức giận.

Tiểu Lưu nói Tôn Nhuế sẽ liên lạc, nhưng Khổng Tiếu Ngâm trong lòng hiểu rõ, ngay từ đầu cô bỏ đi không cho bọn họ hay biết, làm sao có việc sẽ liên lạc lại?

Khổng Tiếu Ngâm lúc này tuyệt vọng buông tay Tiểu Lưu, thất thỉu đi đến hàng ghế chờ ngồi sụp xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn vào hàng cửa check in, cuối cùng không nhịn được úp mặt vào lồng bàn tay.

Đới Manh đi đến ngồi xuống cùng nàng, cô rụt rè đưa tay vỗ vỗ lên vai nàng. Cô ngày thường ít khi an ủi người khác, ngay lúc này Khổng Tiếu Ngâm lại khóc lớn như vậy, ngoài khó xử thì Đới Manh không biết nên làm gì.

"Khổng tỷ, chị đừng khóc nữa. Tôn Nhuế nói đi một năm rưỡi, hết một năm rưỡi em ấy sẽ quay về mà. Tới lúc đó em sẽ giúp chị bắt em ấy lại, cho chị xử tội."

Hiện giờ cô cũng chỉ có thể nói như vậy. Cũng tại huynh đệ tốt của cô, đột ngột bỏ đi không để ai biết. Bây giờ cô phải thay em ấy thu dọn tàn cuộc. Đây có phải là Tôn Nhuế muốn trả thù cô ngày thường hay chọc em ấy hay không? Như thế đúng là hơi quá tay rồi.

"Nếu như em ấy không quay trở về thì sao??"

Trong tiếng nấc nghẹn, giọng Khổng Tiếu Ngâm khó nghe hơn. Đây chính là điều nàng lo sợ hiện tại.

Tôn Nhuế bỏ đi.

Em ấy lại bỏ đi. Em ấy lúc nào cũng rời đi mà không có một lý do nào. Ba lần nàng sốt sắng, lo lắng khi em ấy đột nhiên biến mất. Nàng lúc nào cũng chậm trễ, không thể đuổi kịp em ấy. Hoặc là nhìn em ấy biến mất khỏi mắt mình, hoặc là đến khi phát hiện mọi chuyện, thì Tôn Nhuế đã không còn ở đây nữa.

Vì sao lúc nào em ấy cũng im lặng mà hành xử như thế? Em ấy chưa từng để nàng hiểu em ấy. Rõ ràng là em ấy luôn bên cạnh nàng, nhưng thế giới của em ấy nàng chưa từng bước vào được.

Em ấy đi một năm rưỡi. Nhưng thực sự nó chỉ có một năm rưỡi thôi sao?

Tôn Nhuế có quay trở về hay không?

Đới Manh nghe thấy câu hỏi của Khổng Tiếu Ngâm. Cũng không có cách để trả lời câu hỏi của nàng.

Giữa sân bay ồn ào náo nhiệt như vậy, nhưng không khí giữa bọn họ lại tĩnh lặng đến đau lòng.

...

Phần đầu câu chuyện đến đây xem như khép lại, những khúc mắc sẽ từ từ được giải đáp ở phần sau.

Còn vụ án bỏ dỡ kia, nó sẽ liên quan đến nhân vật phản diện trong truyện nên sẽ được phá ở cuối truyện, và phần sau cũng sẽ có kha khá nhân vật khác xuất hiện, mọi người cùng chờ nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me