LoveTruyen.Me

Snh48 Tam Tieu Trong Doi Mat

Người ta vẫn thường hay nói thời gian là thứ gì đó rất tàn nhẫn, nó trôi qua và không chờ đợi một ai. Và với nhiều người, thời gian mang một ý nghĩa rất khác nhau.

Có người dùng thời gian để chờ đợi một người. Có người lại dùng thời gian quên đi một người. Và có người thì nhờ vào thời gian để làm lành dần vết thương trong lòng. Cũng có người nói, thật ra thời gian không giúp bạn được điều gì cả. Mà thật ra, nó chỉ khiến bạn dần quen với cảm giác ấy.

Quen với cảm giác thiếu vắng đi một người đã từng là mọi thứ với mình.

Có lẽ Khổng Tiếu Ngâm cũng đã trải qua cảm giác đó. Cảm giác không còn Tôn Nhuế ở bên cạnh mình đã ba năm.

...

Bắc Kinh.

"Khổng tiền bối, Khổng tiền bối!!!"

Tiếng gọi lớn bất chợt khiến Khổng Tiếu Ngâm giật mình ngẩng đầu khỏi bàn làm việc, mơ màng nhìn về phía Viên Nhất Kỳ đang ở trước mặt đăm đăm nhìn nàng.

Có vẻ cô nhóc đang thắc mắc nàng đang suy tư chuyện gì mà cô nhóc gọi rất lâu cũng không thấy nàng trả lời.

"Sao vậy?"

Cả đêm qua đã trực ở đây, nên sắc mặt của Khổng Tiếu Ngâm có phần mệt mỏi. Cũng có thể là những chuyện giấu ở trong lòng khi nàng luôn mang phiền não.

"Đới Manh tỷ gọi cho chị, có một vụ án bảo chị đến hiện trường. Nhưng chị không nghe thấy điện thoại."

"Ờ vậy sao?" Khổng Tiếu Ngâm lơ ngơ cầm điện thoại, đúng là có hai cuộc gọi nhỡ từ Đới Manh. Lúc nãy chỉ lo nghĩ đến chuyện cũ, nàng hoàn toàn không nghe thấy tiếng chuông.

"Vậy em đi chuẩn bị dụng cụ, chúng ta lập tức tới hiện trường."

Viên Nhất Kỳ nhận được chỉ thị lập tức rời khỏi phòng làm việc của nàng. Khổng Tiếu Ngâm thở dài, sắp xếp lại đồ đạc. Vậy là không được nghỉ ngơi rồi.

Nói qua về cô nhóc Viên Nhất Kỳ lúc nãy. Cô ấy là thực tập sinh được đưa đến chỗ nàng để học hỏi, nếu nàng nhớ không lầm thì cô nhóc ấy đi theo nàng cũng được khoảng ba tháng rồi.

Viên Nhất Kỳ này có thân hình cao gầy, nhóc ấy tính tình có hơi rụt rè, cũng rất thẳng nam, ánh mắt đối với mọi người xung quanh có hơi lạnh lùng, nhưng thật ra cũng rất dễ kết bạn, chỉ là khuôn mặt xinh đẹp có phần cao lãnh làm mọi người lầm tưởng em ấy khó gần thôi.

Về thực lực Khổng Tiếu Ngâm có đánh giá tốt, mọi thứ nàng giao cho cô đều làm rất tốt, cũng rất chịu khó học hỏi. Nếu như được, đợi đến khi Viên Nhất Kỳ kết thúc đợt thực tập, nàng sẽ chính thức nhận em ấy làm trợ lý cho mình.

.

.

.

Trước cổng của một ngôi nhà trung cấp, xe cảnh sát cùng xe cứu thương trải dài trên đường, phía trước căng dây và được canh gác nghiêm ngặt không cho ai đến gần. Những hàng xóm xung quanh đến hóng chuyện bu đông như kiến, lẫn trong đám đông còn có thể nghe thấy tiếng xì xầm bàn tán.

Khổng Tiếu Ngâm và Viên Nhất Kỳ đến nơi cũng phải cần có người dọn đường mới có thể đi vào bên trong. Hai người đưa thẻ nhân viên của mình lên cho anh chàng cảnh sát đang canh gác, sau đó dễ dàng đi qua dây căng vào bên trong ngôi nhà.

Vừa bước vào nhà, Khổng Tiếu Ngâm liền nhíu mày vì độ bày bừa của ngôi nhà cùng mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Từ nền nhà đến tường đều là một màu đỏ. Dường như đã có một trận hỗn chiến rất dữ dội đã xảy ra.

Tiến sâu vào bên trong, Khổng Tiếu Ngâm cũng không quên căn dặn Viên Nhất Kỳ:

"Đi cẩn thận một chút, đừng dẫm lên vết máu, sẽ làm hỏng chứng cứ ở hiện trường."

Viên Nhất Kỳ phía sau dùng sức gật đầu, sau đó thật cẩn thận bước qua những chỗ Khổng Tiếu Ngâm đã đi qua, hoàn toàn không dám bước lệch một chút.

"Khổng tỷ!!!"

Đới Manh từ trước đã có mặt ở hiện trường, vừa nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm liền mừng rỡ vẫy tay. Cô đã ở đây khá lâu và thu thập nhiều chứng cứ, chỉ còn duy nhất một việc là chờ nàng đến để khám nghiệm tử thi.

Khổng Tiếu Ngâm nhìn thấy Đới Manh chỉ gật đầu chào một cái, sau lại nhìn Viên Nhất Kỳ lấy đồ nghề ra, mọi sự tập trung sau đó đều đặt lên thi thể trước mặt.

Đới Manh cũng đã quen với cách làm việc này của Khổng Tiếu Ngâm suốt hai năm. Từ lúc cô bị chuyển công tác đến Bắc Kinh, mà Khổng Tiếu Ngâm vì điều gì đó, hoặc là nàng bởi vì ký ức vui vẻ cũng như tiếc nuối kia mà cũng lựa chọn rời khỏi Thượng Hải. Mọi người đều cùng nhau tụ họp ở Bắc Kinh, bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới.

Mỗi ngày họ gặp nhau có thể nói rất nhiều chuyện, nhưng một khi nàng đã bắt tay vào công việc, ngoài những chủ đề liên quan đến chuyện công, những thứ khác đều không nói đến. Vì thế Đới Manh rất an phận đứng yên lặng một bên để nàng làm việc, một lúc sau mới dám hỏi.

"Thế nào?"

"Theo nhiệt độ gan cho thấy nạn nhân tử vong được khoảng 7 đến 8 tiếng, là khoảng 11 đến 12 giờ đêm qua. Trên người có nhiều vết chém, chí mạng có lẽ là vết thương sâu ở vùng bụng này."

Khổng Tiếu Ngâm chăm chú nhìn cái xác, ngón trỏ chỉ vào phần bụng xuất hiện vết thương lớn. Vũng máu lớn xung quanh nạn nhân cũng từ vết thương ở bụng này chảy ra.

"Căn nhà vừa bước vào rất lộn xộn, có lẽ ở đây từng có đánh nhau. Những vết máu trong nhà có lẽ không chỉ có của nạn nhân, phải chờ bên pháp chứng kiểm định."

Đới Manh khi bước vào nhìn sơ lược căn nhà, liền có đánh giá cho riêng mình. Cô nghĩ có khả năng là hiềm khích giữa đối thủ làm ăn hoặc ân oán nào rất lớn mới ra tay nặng như thế.

Khổng Tiếu Ngâm bên cạnh gật đầu tán thành. Chỉ cần có DNA của thủ phạm, vụ án sẽ càng dễ giải quyết hơn.

"Em kêu thêm người đem thi thể về phòng giải phẫu, xác định chính xác nguyên nhân tử vong."

Nàng quay qua Viên Nhất Kỳ căn dặn. Cô nhóc làm việc này suốt 3 tháng cũng đã quen thuộc, lập tức thi hành.

"Lúc nãy em gọi điện cho chị không được, còn nghĩ chị có chuyện gì nữa."

Công việc cơ bản ở đây xem như đã hoàn thành, Đới Manh liền có cơ hội bắt chuyện với Khổng Tiếu Ngâm trước khi nàng lại nhốt mình ở phòng làm việc.

"Chỉ là tập trung suy nghĩ một chút chuyện nên không để ý thôi."

Khổng Tiếu Ngâm cười trừ. Bởi vì tính chất công việc nàng chưa bao giờ để nhỡ một cuộc gọi nào từ sở. Nhưng hôm nay quả thật mơ màng đến không để ý thứ gì.

"Lại nghĩ đến em ấy?"

Trong lời nói của Đới Manh có chút nặng nề. Thứ có thể khiến Khổng Tiếu Ngâm mất tập trung, quanh đi quẩn lại cô cũng chỉ nghĩ được một lý do.

"Không phải là lại nghĩ đến, mà là chưa từng có giây phút lãng quên.."

Khổng Tiếu Ngâm hé môi cười, nhưng lại không tìm thấy niềm vui. Đới Manh nhìn vào đôi mắt nàng, chỉ nhìn thấy nỗi buồn cùng sự nhớ mong.

Cô không hỏi thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng quay đầu đi.

Đã ba năm rồi. So với thời hạn, đã trễ hơn một năm rưỡi.

Người cần quay về, cũng chẳng thấy đâu.

...

"Sao mắt trái cứ giật thế này nhỉ??"

Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa ở hiện trường, Đới Manh cũng lên xe quay về sở cảnh sát để lập hồ sơ. Ngồi trên xe, cô không ngừng dùng tay dụi dụi con mắt, cứ luôn có cảm giác sẽ có chuyện gì xảy ra.

Quả thật vài phút sau đó, Đới Manh quả nhiên gặp phải vấn đề. Nhưng không phải là vấn đề của cô.

Chiếc xe đang lăn bánh dần chậm lại, sau đó là dừng hẳn. Cô nhíu mày nhìn hai chiếc xe phía trước không chịu chạy đi, liên tục nhấn kèn nhưng vẫn ai nghe. Thở mạnh một hơi bực nhọc, Đới Manh vẫn là phải bước xuống xe xem chuyện gì đã xảy ra.

"Có chuyện gì vậy??"

Đới Manh đi tới trước hai chiếc xe, nhìn thấy một nam một nữ đang đứng cãi nhau. Người nữ đứng quay lưng lại với cô nên Đới Manh không nhận diện được gương mặt, nhưng giọng nói lại có phần điềm tĩnh nói lý với tên nam nhân đang hung hăng lớn tiếng kia.

Tên nam nhân phía trước nhìn cách ăn mặc khá bụi bặm, đầu cạo trọc, phía trên mu bàn tay còn có xăm hình, cộng với cách hành xử, Đới Manh liền biết không phải là người đàng hoàng. Chắc chắn cũng thuộc xã hội đen hoặc dân anh chị.

"Liên quan gì đến cô hả??? Đừng có mà nhiều chuyện!!"

Tên đó nhìn thấy có người muốn xen vào liền chỉ tay về phía đó lớn giọng, cũng không cần quan tâm người trước mặt mình là ai.

"Đúng là anh có làm gì cũng không liên quan đến tôi. Nhưng anh cản đường đi của tôi thì có liên quan đến tôi đấy!"

Đới Manh hất tay hắn ra, chỉ tay cho hắn nhìn rõ xe của hắn đã chắn hết đường đi, những chiếc xe phía sau cũng không lưu thông được.

"Chuyện của các người không liên quan đến tôi! Nhưng cô đang quấy rầy giờ nghỉ trưa của tôi và những người khác!!"

Cũng không biết vì điều gì, giọng nói của ba năm trước lại vang trong đầu Mạc Hàn. Giọng nói lẫn cách nói cũng rất giống, giống một người đã từng rất ghét nàng nhưng lại ra tay giúp nàng khi nàng gặp phiền phức.

Để minh chứng cho suy nghĩ của mình là đúng, Mạc Hàn ngay lập tức quay đầu lại. Quả nhiên là gương mặt của ba năm trước, nhưng sự trưởng thành, cứng cáp, sắc sảo đã theo thời gian hiện rõ hơn. Cũng không phải là sự trẻ con hay nói móc nàng.

Giống như cảm nhận được ánh mắt của người nào đó, Đới Manh cũng quay sang, ngay giây phút đó, suy nghĩ đầu tiên của Đới Manh chính là có phải kiếp trước cô đã mắc nợ Mạc Hàn. Vì sao năm lần bảy lượt cô gặp phiền phức đều liên quan đến con người này?

Sau ba năm gặp lại, cũng là giúp cô nàng giải quyết phiền phức?

Nhưng mà có điều Đới Manh cũng không thể nào phủ nhận, sau ba năm gặp lại, Mạc Hàn chưa từng mất đi vẻ điềm tĩnh của mình, và so với nhiều năm trước, nàng lại càng xinh đẹp hơn.

Đừng hỏi vì sao ba năm nay Đới Manh không gặp lại Mạc Hàn.

Thứ nhất công việc của cô và nàng đều rất bận rộn, ngay cả Khổng Tiếu Ngâm nhiều lần muốn hẹn Mạc Hàn ra ngoài đi dạo cũng phải hẹn trước rất nhiều lần, hơn nữa công việc của Mạc Hàn không chỉ ở trong nước, nàng cũng thường xuyên nhận vụ kiện ở nước ngoài và rời nước cũng kha khá thời gian. Thứ hai chính là từ đầu đến cuối Đới Manh không hề có thiện cảm với Mạc Hàn, cô cũng không có lý do gì để gặp mặt nàng nếu đó không phải là về công việc.

"Đường này là của cô sao? Không đi được đường này thì đi đường khác đi!!"

Trong lúc hai người còn đang hoài niệm về cố nhân của mình, tên nam nhân kia lại to tiếng còn muốn động tay động chân.

Tuy nhiên đối diện với hắn là một cảnh sát, Đới Manh mặc dù còn đang quan sát Mạc Hàn, nhưng khóe mắt vừa nhìn thấy tên trước mặt đưa tay ra, cô liền bắt tay hắn bẻ ra sau, đẩy cả người hắn úp xuống đầu xe không cho hắn cơ hội phản kháng.

"Nè nè cô muốn làm gì hả??? Mau thả tôi ra!!!"

Tay đều bị giữ chặt, tên nam nhân đó chỉ có thể dùng miệng la hét. Đới Manh cũng không quan tâm đến hắn, quay sang hỏi Mạc Hàn:

"Xảy ra chuyện gì?"

"Hắn từ đường nhỏ băng ra, lại không nhấn kèn báo hiệu, còn chạy với tốc độ nhanh đâm phải xe tôi. Sau đó muốn nói chuyện với hắn thì hắn bắt đầu lớn tiếng không chịu hợp tác."

Mạc Hàn vẫn là sự điềm tĩnh vốn có của mình mà cất tiếng. Ngày hôm nay nàng vừa đi công tác về, đang trên đường trở về văn phòng thì gặp phải tên này. Hắn đã chạy xe sai luật, nàng nói chuyện với hắn, muốn hắn chú ý lần sau, lỡ như đụng phải người khác mà không phải là nàng, gây ra tai nạn lớn. Nhưng tên đó lại nghĩ rằng nàng muốn ăn vạ đòi hắn bồi thường. Sau đó lại bắt đầu lớn tiếng mắng nàng.

Đới Manh theo lời Mạc Hàn nói nhìn tới đầu xe của nàng. Quả nhiên phía trước bị xước một đường dài, còn bị móp vài phần, cho thấy lực tông phải không nhẹ. Cô thở mạnh, trừng mắt với tên kia.

"Tôi là cảnh sát, anh chạy xe sai luật, hơn nữa trên người còn có mùi cồn, nghi ngờ anh uống rượu lái xe. Bây giờ tôi sẽ gọi người đến, anh cứ lên đồn mà nói chuyện với bọn họ."

Chỉ vừa đến gần tên này, Đới Manh đã phải nhăn mặt vì mùi rượu nồng nặc trên người hắn. Thiết nghĩ lời nói bây giờ chỉ vô dụng với hắn, liền lấy điện thoại gọi cho cảnh sát giao thông đến hiện trường.

...

Mình có vài điều muốn nói là truyện này cũng không hẳn thiên về thể loại hình sự phá án, nên các vụ án sẽ không được khai phá quá sâu. Chỉ có tình tiết đơn giản, nhanh gọn, nhưng cũng sẽ rõ ràng. Với lại đa phần mấy vụ án là tự mình nghĩ ra, mình không giỏi cái này, nên không tránh được sẽ có sơ sót, mọi người đọc có vấn đề gì thì nhắm mắt cho qua đi đừng để ý tới:))

Chủ yếu là những vụ án này chỉ là tô đậm cho cốt truyện thôi. Còn vụ án chính thức của truyện thì có thể nằm ở những chương gần cuối.

Với lại ở phần này mình sẽ viết diễn biến chậm lại, nên chắc là còn kha khá chương đó. Cũng chưa xác định là bao nhiêu chương nữa, có khi còn nhiều hơn số chương của hai bộ truyện trước:))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me