Snh48 Tam Tieu Trong Doi Mat
Xe của Đới Manh cùng Khổng Tiếu Ngâm dường như dừng lại cùng một lúc, hai người đậu xe ở đường lớn, gặp nhau gật đầu một cái, sau đó lại theo viên cảnh sát đi vào con đường nhỏ, đến hiện trường được báo án.Tại đây, nhân viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ chụp lại hiện trường cũng như tìm kiếm manh mối. Đới Manh và Khổng Tiếu Ngâm tách ra hai hướng, nàng đi về phía thi thể để làm việc của mình, còn Đới Manh lại đi về phía đồng đội hỏi qua tình hình."Ai đã báo án?""Chính là bọn họ!"Viên cảnh sát chỉ tay về phía hai người đang đứng lấy lời khai. Đới Manh đưa mắt nhìn theo, liền bắt gặp ánh mắt của Tôn Nhuế cũng đang nhìn về hướng này. Giống như có một linh cảm gì đó, Đới Manh liền quay đầu nhìn về phía Khổng Tiếu Ngâm, quả nhiên ánh mắt của nàng không biết từ bao giờ đã đặt lên người Tôn Nhuế.Lại một cuộc hội ngộ không lường trước...."Chẩn đoán sơ bộ thì nạn nhân bị đâm ở bụng, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong, thời gian tắt thở chỉ mới đây. Còn cụ thể chi tiết thế nào chờ sau khi giải phẫu sẽ có kết quả."Khổng Tiếu Ngâm đi về phía Đới Manh sau khi hoàn thành công việc của mình, Viên Nhất Kỳ vẫn đang ở phía kia thu dọn dụng cụ và sắp xếp người đưa thi thể về phòng giải phẫu. Nàng báo cáo sơ bộ về tình trạng của nạn nhân cho Đới Manh biết, đôi mắt vẫn âm thầm nhìn về hướng Tôn Nhuế đang cho lời khai."Đây có phải là trùng hợp, hay là số phận sắp đặt đây? Đều để chúng ta gặp nhau?"Một câu nói của Đới Manh không ăn nhập với điều mà Khổng Tiếu Ngâm đang nói. Nhưng nàng hiểu cô đang nói đến chuyện gì. Hai người vẫn luôn theo dõi từng nhất cử nhất động của Tôn Nhuế từ lúc nhìn thấy. Nhưng cô thì thật sự xem họ như không quen biết."Chị có muốn đến nói chuyện với em ấy không?"Đới Manh quay sang hỏi Khổng Tiếu Ngâm, rồi lại nhận được ánh mắt thắc mắc muốn hỏi cô làm cách nào? Đới Manh nghiêng đầu, đi về phía Tôn Nhuế.Cô cầm lấy bản lời khai cấp dưới thu được sau khi tra hỏi Tôn Nhuế và Viên Vũ Trinh, nhìn qua một lần, ngẩng đầu lên hỏi một lần nữa:"Hai người tình cờ đi qua đây và phát hiện ra nạn nhân?"Tôn Nhuế nhìn Đới Manh cố tình muốn hỏi lại một vấn đề đã được trình bày rõ trong bản lời khai. Cô trong lòng chán nản, lười biếng không muốn trả lời, liền thúc vào vai Viên Vũ Trinh, đẩy trách nhiệm qua người bạn nhỏ.Đột nhiên bị đẩy vai, Viên Vũ Trinh nhăn nhó liếc Tôn Nhuế một cái, rồi quay qua Đới Manh trả lời:"Đúng vậy. Chúng tôi từ trong quán bar cách đây không xa đi ra. Trong lúc tản bộ, đi về phía này, ban đầu chúng tôi có nghe tiếng kêu cứu thều thào, chúng tôi nhanh chóng xác định chỗ phát ra âm thanh, nhưng vừa chạy tới thì nạn nhân đã không còn dấu hiệu của sự sống rồi."Thái độ của Tôn Nhuế rõ ràng không muốn bắt chuyện. Đới Manh thì không có vấn đề, nhưng Khổng Tiếu Ngâm ở bên cạnh muốn tìm chủ đề để hỏi người kia, cũng không biết nên nói cái gì.Vừa hay Viên Nhất Kỳ đi tới, phía sau còn có vài người mang cái xác đi. Tôn Nhuế đưa mắt nhìn theo, cuối cùng cũng chịu mở miệng hỏi:"Lúc tôi đến đây phát hiện tay trái nạn nhân nắm chặt, giống như cố giữ một thứ gì, mọi người đã kiểm tra chưa?""Tiểu Kỳ, khoan đã! Kiểm tra tay trái nạn nhân!!"Giống như bắt được tín hiệu của Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm liền lên tiếng ngăn Viên Nhất Kỳ đi tiếp rồi yêu cầu cô làm theo gợi ý của Tôn Nhuế. Viên Nhất Kỳ lập tức lật bàn tay trái của nạn nhân lên, quả thật nắm rất chặt, cũng có thể do cơ thể bắt đầu cứng lại. Cô nhíu mày, dùng sức để lấy được thứ từ trong tay nạn nhân ra, sau đó liền đem tới chỗ của mọi người."Có cái này!""Viên Nhất Kỳ???"Viên Vũ Trinh nhìn qua người vừa đi tới, đôi mắt không giấu được sự kinh ngạc mà mở to. Mà Viên Nhất Kỳ nghe thấy có người kêu to tên mình cũng quay qua, và phản ứng cũng không khác gì Viên Vũ Trinh hô lên:"Viên Vũ Trinh??? Tại sao chị lại ở đây??""Tôi không được ở đây sao?? Hay thật, mấy năm không gặp, chuẩn bị thành đại pháp y rồi??"Viên Vũ Trinh muôn đời vẫn kiểu nói chuyện hất mặt với người khác. Mà so với Tôn Nhuế, trước mặt Viên Nhất Kỳ cô có khi còn ngông hơn."Liên quan đến chị? Chị thì vẫn như đứa nhóc loi nhoi ngày nào!"Viên Nhất Kỳ dùng nửa con mắt nhìn Viên Vũ Trinh. Cũng không hiểu vì sao hai người suốt ngày như nước với lửa lại có thể cùng một họ, và chui ra từ một bụng. Mà cái người kia còn là chị gái của cô, thật là tức chết."Em nói cái gì...?"Ba người trước mặt không hiểu từ đâu lại nổ ra cuộc chiến võ mồm giữa hai đứa trẻ. Bọn họ cứ ngơ ngác nhìn hai người đấu khẩu qua lại. Cho đến khi Viên Vũ Trinh hung hăng xăn tay áo muốn nhào đến chỗ Viên Nhất Kỳ, Tôn Nhuế ý thức được liền nắm lấy cổ áo cô nhóc lôi lại, lên giọng cảnh cáo:"Nhóc con, đây là chỗ cho em quậy hả?""Nhưng mà..." Viên Vũ Trinh quay ra hậm hực muốn cãi với Tôn Nhuế, nhưng bị ánh mắt nghiêm nghị của cô làm cho không dám hé miệng, uất ức vùng vằng ra khỏi sự kiềm chế của cô, ngoan ngoãn đứng im một chỗ."Ha, không ngờ có người lại trị được chị nha?!"Viên Nhất Kỳ khoái chí khi lần đầu tiên nhìn thấy Viên Vũ Trinh nhúng nhường trước một người. Không nhịn được liền lên tiếng chọc ghẹo.Mà Viên Vũ Trinh bị sự kìm hãm của Tôn Nhuế, chỉ có thể trừng mắt với Viên Nhất Kỳ, lẩm bẩm trong miệng những câu mắng người.Tạm gác trận khẩu chiến giữa hai người họ Viên lại, Đới Manh lấy một tờ khăn giấy cầm món đồ từ tay Viên Nhất Kỳ lên xem. Là một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây đơn giản chỉ là một chiếc nhẫn được lồng vào tạo thành mặt.Tôn Nhuế nhìn sợi dây chuyền trên tay Đới Manh, trong đầu không ngừng lục lại ký ức, trầm giọng nói:"Tôi biết sợi dây chuyền đó của ai. Và nạn nhân là người tôi cũng đã gặp qua. Người có khả năng giết anh ta, có hai người."Đới Manh, Khổng Tiếu Ngâm và Viên Nhất Kỳ đều kinh ngạc nhìn Tôn Nhuế. Chỉ có Viên Vũ Trinh sau câu nói của cô liền lục lại ký ức của mình, rất nhanh bộ não liền liên tưởng ra cảnh tượng cuộc đối thoại của ba người tại quán bar khi nãy.Đúng vậy, thi thể đó là của tên nam nhân phách lối kia. Và hai người có khả năng đưa vào viện tình nghi, là cậu học sinh đó, và chị gái của cậu nhóc.Trước khi anh ta bị sát hại, người tiếp xúc cuối cùng với anh ta, cũng chỉ có hai người đó mà thôi...."Đội phó, nạn nhân quả thật trước khi chết đã tiếp xúc qua hai người, còn có một chút tranh chấp nhỏ. Chúng tôi đã cho người gọi họ đến."Viên cảnh sát chạy đến báo cáo sau khi Tôn Nhuế cho lời khai và bọn họ đã nhanh chóng điều tra, liên hệ đến hai người mà cô nhắc đến. Đới Manh hài lòng gật đầu, nhìn qua phía Tôn Nhuế và Viên Vũ Trinh đang nói chuyện với nhau."Bao giờ mới được về vậy? Tôi buồn ngủ~"Viên Vũ Trinh dựa người vào tường, đầu gật lên gật xuống sắp không chịu được. Hôm nay cơ thể hoạt động quá tải hơn mọi ngày, cô hiện tại chỉ muốn có một cái giường và nằm xuống đánh một giấc thật thoải mái."Chờ đến khi phá án."Tôn Nhuế liếc Viên Vũ Trinh một cái, đều giọng trả lời. Điều đó phần nào khiến cô nhóc quên cả buồn ngủ vì thứ mình vừa nghe được."Cái gì?? Phá án?? Đó là nhiệm vụ của bọn họ, có phải của chúng ta đâu??"Viên Vũ Trinh cả kinh, hai người họ đâu phải cảnh sát, còn phải đợi phá án gì chứ?"Nếu không muốn vậy thì em theo nhóc ấy về nhà đi!"Tôn Nhuế hất mặt về phía Viên Nhất Kỳ đang đứng cách đó không xa. Viên Vũ Trinh liếc nhìn một cái, liền an phận không dám đòi hỏi nữa."Vậy thì tôi ở đây." Nhưng mà cứ đứng như vậy cũng không ổn, cô đành ngồi xuống, dựa lưng vào bức tường nhắm mắt một chút."Tôn Nhuế, nói chuyện một chút đi!"Đây là cơ hội thích hợp để Đới Manh tiến đến mà bắt chuyện với Tôn Nhuế. Hai người đứng đối mặt với nhau, Tôn Nhuế cũng hiểu rõ lúc này mình lựa chọn ở lại thì sẽ không trốn được chuyện này, chỉ có thể gật đầu tiếp chuyện:"Muốn nói cái gì?""Vì sao năm đó em đi lại không nói một lời?"Không để cơ hội vụt mất, Tôn Nhuế vừa đồng ý nói chuyện, Đới Manh liền đem thắc mắc năm xưa hỏi rõ. Không đơn giản là thắc mắc của cô, mà còn là khúc mắc trong lòng Khổng Tiếu Ngâm nhiều năm. Nàng vì sự ra đi không có lý do của Tôn Nhuế mà buồn rầu suốt quãng thời gian dài. Khổng Tiếu Ngâm không dám hỏi, vậy thì cô hỏi giúp nàng."Chẳng phải là đã gửi tin nhắn sao? Như vậy làm sao nói không một lời tạm biệt được?""Chỉ vài dòng tin nhắn mà em muốn phũ bỏ toàn bộ sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em vậy?"Đới Manh nhíu mày không hài lòng với thái độ của Tôn Nhuế lúc này. Đứa trẻ năm xưa dù rất hay đe dọa cô, nhưng đối với cô cũng rất lễ phép. Nhưng Tôn Nhuế hiện tại đối với cô hoàn toàn như một người xa lạ vậy, đến nói chuyện cũng không muốn nhìn vào cô.Chuyện gì đã xảy ra?Tôn Nhuế vì câu hỏi của Đới Manh, tự nghĩ lại những chuyện mình đã xảy ra. Rất nhiều chuyện, những người thân lần lượt rời khỏi cô, người cô yêu không yêu cô, những đả kích lần lượt kéo tới khiến cô muốn gục ngã và chọn cách rời đi để trốn tránh mọi thứ. Những cảm xúc tiêu cực năm ấy kéo đến, đôi tay cô giấu trong túi áo khoác cuộn chặt, điều chỉnh giọng điệu của mình bình thường nhất đáp:"Chị không hiểu, cũng không cần hiểu. Chỉ cần biết hiện tại tôi rất tốt, năm đó chọn rời đi cũng là quyết định đúng đắn, giống như chị đã khuyên tôi lúc trước, dù tôi có chọn như thế nào cũng là sự lựa chọn của bản thân tôi, không có gì hối tiếc.""Em thật sự không hối tiếc?"Đới Manh nghi hoặc hỏi lại. Chẳng lẽ tình cảm của cô dành cho Khổng Tiếu Ngâm, một chút nuối tiếc cũng không có sao? Có thể dễ dàng chấp nhận?Tôn Nhuế quay lại nhìn Đới Manh, thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng của Khổng Tiếu Ngâm quay trở lại. Trong ánh mắt nhất thời thể hiện sự kiên quyết, giọng nói có phần lớn hơn, như muốn không chỉ Đới Manh nghe được:"Không hối tiếc!"Bước chân của Khổng Tiếu Ngâm có phần chững lại, nàng nhìn Đới Manh và Tôn Nhuế đối diện ở trước mặt, nàng không biết họ đã nói những gì vì nàng chỉ vừa quay trở lại sau khi bàn giao việc giải phẫu thi thể cho một người khác. Tuy nhiên ánh mắt của Tôn Nhuế nhìn Đới Manh khiến Khổng Tiếu Ngâm cảm giác như nó dành cho nàng, và cả câu của Tôn Nhuế vừa nói.Không biết vì sao, Khổng Tiếu Ngâm cảm nhận được lồng ngực của mình vừa nhói lên trong tích tắc. Cũng không biết vì đâu, nàng lại không có can đảm để bước về phía trước.Và cả cảm giác mơ hồ khi khoảng cách của nàng đến Tôn Nhuế chỉ vài bước chân, nhưng nàng lại thấy cô càng ngày càng xa, rồi lại biến mất trước mặt nàng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me