LoveTruyen.Me

Snh48 Tam Tieu Trong Doi Mat





Tôn Nhuế đối mắt với mình nhưng thực chất không hẳn là nhìn vào mình, Đới Manh nhìn ra được hướng mà cô đang nhìn tới, liền chầm chậm quay đầu lại. Quả nhiên Khổng Tiếu Ngâm ở phía sau, không biết là nàng đã nghe được những gì. Cũng không muốn giữa họ có sự căng thẳng, liền quay về vụ án.

"Khổng tỷ, thế nào?"

Khổng Tiếu Ngâm nghe tiếng gọi của Đới Manh, hồi phục tinh thần, tiến lại: "Bên đó đang tiến hành làm giải phẫu, nửa tiếng nữa sẽ có kết quả chính xác nhất."

"Nửa tiếng là đủ rồi."

Tôn Nhuế xen vào, nhìn thấy ở đầu con đường, cảnh sát đã mang hai người có liên quan đến nạn nhân đến. Cô liền quay sang, dùng chân đá Viên Vũ Trinh tỉnh dậy.

"Ouch!"

Viên Vũ Trinh hoàn hồn bật dậy, xoa bên đùi bị Tôn Nhuế đá trúng. Cô muốn quay ra mắng người, nhưng lại thấy xung quanh nhộn nhịp hơn hẳn khi nãy, cảnh sát đang làm việc, vì thế nén lại cơn tức, đi đến phía sau Tôn Nhuế.

"Cho hỏi hai vị có quen người này?"

Cấp dưới dẫn hai người một nam một nữ đến trước mặt, Đới Manh lập tức bắt tay vào công việc. Đem ra tấm hình của nạn nhân, đưa cho bọn họ xem.

Cô gái kia nhìn bức ảnh, lập tức gật đầu.

"Anh ấy là bạn trai tôi. Tôi tên Lâm Mộc Châu, còn đây là em trai tôi, Lâm Mộc Văn."

Lâm Mộc Văn đứng nép bên người của Lâm Mộc Châu, bộ dạng rụt rè, sợ sệt đối với những người đang đứng ở trước mặt mình. Lúc chị gái giới thiệu, chỉ cúi đầu chào, không dám ngẩng lên, bàn tay bám chặt góc áo chị mình.

"Xin lỗi, em ấy bình thường rất sợ tiếp xúc với người lạ."

Lâm Mộc Châu e ngại giải thích với mọi người, đồng thời vỗ nhẹ vào tay Lâm Mộc Văn để trấn an.

"Em cô mắc bệnh hội chứng sợ xã hội đúng không?"

Lâm Mộc Châu nhìn qua Tôn Nhuế vừa hỏi liền gật đầu: "Đúng vậy! Em tôi bình thường hiền lành, rất hay bị bạn bè bắt nạt. Lúc nhỏ đi học vì bị bạn bè xung quanh thay nhau ức hiếp, còn nhốt nó vào nhà vệ sinh khiến nó bị ám ảnh, về sau không dám tiếp xúc với ai, gia đình tôi đưa nó đi khám, bác sĩ nói bởi vì sang chấn sau đả kích lúc đó khiến nó sợ hãi và đề phòng tất cả mọi người trừ người thân."

Tôn Nhuế lắng nghe, lại âm thầm quan sát Lâm Mộc Văn. Đứa trẻ này khi cô nhìn thấy ở quán bar quả thật rất giữ khoảng cách với tất cả mọi người ở đó. Ngoại trừ những lúc cậu ấy quan sát chị gái mình, thì đôi mắt cũng đề phòng xung quanh sợ rằng sẽ có ai bất chợt đến gần mình.

"Được rồi. Nói vào chuyện chính việc tôi gọi em cô và cô đến đây là có liên quan đến vụ án vừa mới xảy ra. Có người nhìn thấy trước khi nạn nhân chết đã tiếp xúc qua hai người ở quán bar. Cho hỏi hai người trong khoảng từ 9 giờ đến 10 giờ đã đi đâu và làm gì?"

Đới Manh tạm thời cắt ngang đối thoại, đi vào việc tra khảo.

"Tôi và bạn trai đến quán bar vào lúc 8 giờ, hai chúng tôi ở đó uống rượu và nói chuyện. Đến khoảng 8 giờ 30 em tôi xuất hiện, chúng tôi có một chút tranh chấp nhỏ mà cãi nhau, tôi đã khuyên em tôi về nhà trước."

Đới Manh âm thầm trao đổi ánh mắt với Tôn Nhuế, chứng thực lời khai của Lâm Mộc Châu là chính xác. Tôn Nhuế cũng nhẹ gật đầu, lúc cô ra về có nhìn đồng hồ, lúc đó khoảng 8 giờ 45 phút.

"Vậy còn cô thì sao?"

"Tôi thì cùng bạn trai ở đó tiếp tục uống rượu đến 9 giờ 15 rồi cũng ra về."

Bởi vì trước đó Tôn Nhuế đã về, không thể biết sau đó Lâm Mộc Châu làm gì cùng nạn nhân, Đới Manh đã cho cấp dưới đến quán bar xuất camera để tìm hiểu.

"Vậy ba người đã tranh chấp về việc gì?"

"Là em trai tôi phát hiện bạn trai tôi đã lén lút sau lưng tôi, em ấy sợ tôi bị lừa dối nên nhiều lần khuyên tôi chia tay với anh ta. Hôm nay em ấy theo dõi tôi, cũng là sợ tôi bị anh ta làm hại."

Trước khi cho mời hai người họ Lâm đến, Đới Manh cũng đã hỏi qua Tôn Nhuế những gì cô biết được giữa ba người bọn họ bởi cô đã nghe được một phần câu chuyện của họ. Lâm Mộc Châu đến hiện tại vẫn khai thật, không có nói dối.

"Em trai cô dường như rất thương cô?"

Lúc này Tôn Nhuế chen vào cuộc tra hỏi, thái độ nhã nhặn giống như chỉ muốn hỏi thăm gia đình họ.

"Phải! Ba mẹ tôi là doanh nhân, thường đi công tác, từ nhỏ đến lớn ở nhà chỉ có hai chị em nương tựa nhau, tình cảm rất tốt."

"Vậy tại sao cô lại không nghe em ấy, vẫn muốn qua lại với anh ta? Hay là bởi vì cô hận anh ta lừa dối cô, muốn trả thù nên tìm cơ hội để giết người??"

Lần này đột nhiên Tôn Nhuế lại muốn dồn ép Lâm Mộc Châu, cô tiến lại gần cô gái họ Lâm, bộ dạng thật giống người từ Tu La đến đòi mạng. Dọa cho những người ở đây hoảng hồn.

"Không có! Tôi không có giết người!! Sau khi chúng tôi ra khỏi quán bar, tôi cũng đã nói lời chia tay với anh ta vì trước đó cũng đã phát hiện anh ta lừa dối tôi. Anh ta cũng rất tức giận, chúng tôi có cãi nhau, nhưng sau đó anh ta bỏ đi, tôi cũng quay về nhà. Đến khi có cảnh sát đến tìm, tôi mới biết anh ta chết rồi, tôi thực sự không biết gì hết!!"

Lâm Mộc Châu vì hoảng sợ trước khí thế chèn ép của Tôn Nhuế mà một mạch khai hết những gì quá trình gặp mặt nạn nhân trước khi anh ta bị giết.

Tôn Nhuế cũng dừng bước không tiến lên nữa. Mọi người xung quanh cũng thở phào còn nghĩ cô muốn ép cung. Nhưng mà bọn họ còn chưa thả lỏng được bao nhiêu, Lâm Mộc Văn từ phía sau, đột nhiên trở nên kích động đẩy cả người Tôn Nhuế lui về sau, còn dùng sức hét lớn:

"Cô là người xấu, không được làm hại chị tôi!! Cô là đồ xấu xa!!!"

"A Văn, A Văn!! Bình tĩnh lại!!!"

Lâm Mộc Châu hoảng hốt chạy đến ngăn em trai mình vì quá kích mà gây hại đến Tôn Nhuế. Cô cố gắng ôm lấy cậu nhóc, thì thầm vào tai trấn an cậu. Lâm Mộc Văn nghe thấy giọng nói của chị gái, hơi thở hổn hển dần điều chỉnh lại, gương mặt hung hăng cũng dịu lại, trong phút chốc liền đã ổn định.

Tôn Nhuế bị đẩy mất đà lùi về sau, cũng may có Đới Manh giữ lại. Cô đứng thẳng người vuốt lại y phục, cũng không mấy ngạc nhiên với hành động bộc phát của Lâm Mộc Văn, hơn nữa còn xem đó là cơ hội tốt của cô.

"Cậu ta bị làm sao vậy?" Đới Manh mang thắc mắc hỏi.

Một phút trước rõ ràng còn sợ sệt trốn sau lưng Lâm Mộc Châu, chỉ trong nháy mắt lại hung tợn như vậy tấn công Tôn Nhuế.

"Cậu ta bị kích động, đây cũng có thể xem là di chứng của căn bệnh của cậu ta."

Khổng Tiếu Ngâm làm pháp y cũng hiểu qua đôi chút về những bệnh tâm lý này, liền giải thích cho Đới Manh. Tuy nhiên thì cô vẫn chưa hiểu lắm.

Tôn Nhuế đối với bộ mặt ngơ ngác của Đới Manh, chỉ biết lắc đầu, gọi Viên Vũ Trinh đến.

"Hả??" Viên Vũ Trinh còn đang bận xem náo nhiệt, đột nhiên bị Tôn Nhuế gọi một cái, chỉ biết lon ton đi lại

"Có việc cho em đỡ buồn ngủ này. Em cũng đã quan sát rồi, giải thích cho cô ấy nghe vì sao Lâm Mộc Văn lại như thế đi."

"Ồ... Hội chứng sợ xã hội được gọi là social phobia hay social anxiety disorder, là một dạng bệnh của rối loạn lo âu. Đặc điểm là sợ hãi quá mức đối với các tình huống xã hội thông thường. Theo như lời chị của cậu ta nói, lúc nhỏ thường xuyên bị bắt nạt, nên cậu ta dần bị ám ảnh và có xu hướng bắt đầu tránh né, sợ hãi mọi thứ, dù những thứ đó đôi khi chỉ đơn giản là gặp mặt một người, nói chuyện, hay là trong học tập..."

Làm theo lời Tôn Nhuế nói, Viên Vũ Trinh một lần phổ cập kiến thức cho Đới Manh cùng những người chưa rõ ở đây hiểu được tình trạng bệnh của Lâm Mộc Văn. Nhưng mà khi cô nói xong rồi, lại không hiểu lắm mục đích Tôn Nhuế muốn cô nói cái này để làm gì?

"Vậy thì sự kích động của Lâm Mộc Văn thì có liên quan gì đến bệnh của cậu ta?" Đây thực sự mới chính là nghi vấn của Đới Manh.

"Cái này..." Viên Vũ Trinh gãi đầu suy nghĩ, kiến thức thì cô đều học hết, nhưng đôi lúc ham chơi quả thật cái nhớ cái không. Lén lút đưa mắt nhìn Tôn Nhuế cầu cứu, nhưng lại bị ánh mắt sắc lẹm của cô hù sợ, đem bài cũ toàn bộ nhớ lại:

"Có thể nói đơn giản một chút thì đôi khi bệnh tâm thần sẽ có liên quan đến nhau. Bệnh của Lâm Mộc Văn phải vì không tiếp xúc với xã hội nhiều, nếu những lúc không có chị gái cậu ta, thì chỉ có một mình cậu ta, dần dần cũng dẫn đến bệnh trầm cảm. Đối với bệnh trầm cảm thì mọi người cũng hiểu được mà, nó có rất nhiều triệu chứng. Trạng thái đột nhiên kích động của cậu ta có thể xem như là một triệu chứng. Sự sợ hãi bởi căn bệnh của cậu ta, cùng với tác động của một thứ gì đó bất ngờ xuất hiện, kích thích hệ thần kinh của cậu ta vượt qua giới hạn, khiến cậu ta trở nên như vậy. Có thể nói hệ thần kinh điều khiển sinh ra năng lượng bảo vệ chính mình, nên cậu ta có hành vi chống đối lại. Cũng giống như người bình thường chúng ta đôi khi gặp nguy hiểm thì có hành động tự vệ thôi."

Viên Vũ Trinh vừa dứt lời, phía trước Lâm Mộc Văn một lần nữa tấn công về phía này. Bọn họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có Tôn Nhuế biết, trong lúc Viên Vũ Trinh đang bận giảng giải lý thuyết, thì cô một lần nữa tiến lại chỗ Lâm Mộc Châu mà tra hỏi.

"Tôi rất tiếc khi phải nói điều này cô Lâm, nhưng người chúng tôi muốn bắt hiện tại là em trai cô, Lâm Mộc Văn."

Lâm Mộc Châu trợn mắt không tin vào tai mình, vội vàng ôm lấy Lâm Mộc Văn bảo vệ, ra sức phản đối.

"Không đâu, không thể nào!! A Văn không giết người, em ấy không thể nào giết người!!!"

"Chiếc nhẫn trên tay cô là bằng chứng!"

Lâm Mộc Châu nhìn xuống chiếc nhẫn đeo trên tay mình, không hiểu ý đồ của Tôn Nhuế.

"Đây có phải là nhẫn đôi của cô và em trai cô đúng không?"

"Phải..." Lâm Mộc Châu ngập ngừng gật đầu, nói rõ hơn: "Đây là quà sinh nhật tôi tặng cho A Văn năm nó 16 tuổi. Tình cảm chúng tôi rất tốt, nên tôi làm một cặp, tôi một chiếc, em ấy một chiếc."

"Tuy nhiên thì em trai cô không đeo nó trên tay, mà là làm thành sợi dây chuyền đeo trên cổ?"

"Ừm... A Văn giữ đồ rất kỹ. Nó sợ bạn bè sẽ bắt nạt, cướp đồ của nó, nên nó không dám đeo bên ngoài, nhưng nó cũng muốn mang chiếc nhẫn bên mình vì đó là quà tôi tặng. Nên tôi đề nghị làm dây chuyền cho nó đeo, đến giờ nó vẫn còn giữ."

Để chứng minh cho Tôn Nhuế thấy lời nói mình là thật, Lâm Mộc Châu lần mò tay vào cổ Lâm Mộc Văn để lấy sợi dây chuyền ra. Tuy nhiên chiếc cổ của cậu nhóc trống trơn, điều này khiến Lâm Mộc Châu khá sợ hãi tròn mắt nhìn em trai mình.

"A Văn, dây chuyền của em..."

"Cô không cần tìm, sợi dây của cậu ta từ một tiếng trước đã ở chỗ nạn nhân rồi."

...








Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me