Snh48 Tam Tieu Trong Doi Mat
"Tôn Nhuế, hôm nay ăn gì vậy?"Viên Vũ Trinh đi phía sau Tôn Nhuế, bộ dạng phờ phạc sau khi đi hết một vòng khu bệnh dành cho bệnh nhân tâm thần.Nhiều lúc cô không ngừng oán than, cái bệnh viện này xây dựng kiểu gì. Khu bệnh này lại xây cách khu bệnh viện chính cách tận 500 mét, còn có hẳn khuôn viên riêng. Mỗi lần thăm bệnh đều phải đi bộ tận 10 phút, cô cũng chẳng biết vì sao lại không xây phòng làm việc ở trong khu này luôn mà lại xây ở khu chính, lỡ như có ca khẩn cấp, còn phải mất thời gian chạy qua. Thật khiến cho người khác chán nản.Tôn Nhuế đang cước bộ liền dừng bước, hại Viên Vũ Trinh không chú ý ở phía sau liền đập đầu vào lưng cô, Tôn Nhuế quay lại, Viên Vũ Trinh liền trợn mắt lùi về sau, còn tưởng mình lại làm gì sai chuẩn bị nghe giáo huấn."Nè Viên Vũ Trinh, dù xét về tuổi tác hay vai vế thì tôi vẫn lớn hơn em. Tôi không ngại nếu em gọi tôi một tiếng Tôn tiền bối đâu, vì sao cứ gọi tên một cách trống không thế hả?""Trước giờ đã quen như vậy." Còn tưởng chuyện gì lớn lao, Viên Vũ Trinh đưa tay gãi chóp mũi, lầm bầm trong miệng."Cái gì?" Tôn Nhuế nghe không rõ, nhíu mày hỏi lại."Không có gì." Viên Vũ Trinh chột dạ lắc đầu, nghĩ nghĩ một chút liền đáp: "Vậy sau này tôi gọi chị là Nhuế ca!""Nhuế ca?" Tôn Nhuế có chút khó hiểu biểu tình, cách gọi này hình như hơi kỳ quái?"Không phải sao, chị quản tôi còn hơn ba tôi. Gọi chị Nhuế ca không có gì sai, hơn nữa tính cách của chị, nếu gọi chị là Nhuế tỷ thì lại càng kỳ quái hơn."Viên Vũ Trinh bặm môi nén cười, quả thật từ ngoại hình đến tính cách của Tôn Nhuế đều không hợp làm tỷ tỷ người khác."Thôi đừng suy nghĩ nữa, cứ quyết định vậy đi! Chúng ta mau đi ăn, chị nghĩ ra nên ăn gì chưa?"Nhìn Tôn Nhuế cứ nhướn mắt suy nghĩ, trong lại ngơ ngác buồn cười, Viên Vũ Trinh nhanh chóng nắm lấy cánh tay cô lôi đi, vừa đi vừa suy nghĩ lát nữa nên ăn gì."Em còn hỏi muốn ăn gì? Ở căn tin bệnh viện có gì thì ăn đó thôi.""Hả? Có thể đổi chỗ không? Đồ ăn căn tin rất khó ăn đó~"Viên Vũ Trinh cả gương mặt đều tỏ ra chán ghét thức ăn ở bệnh viện."Làm bác sĩ thì chịu khó chút đi. Em nghĩ em là đại tiểu thư Viên gia suốt ngày ăn cao lương mỹ vị sao?"Tôn Nhuế ghét bỏ đưa tay cốc lên đầu Viên Vũ Trinh một cái."Thôi mà~ hôm nay chúng ta ra ngoài ăn một bữa đi. Tôi quả thật rất ngán đồ ăn ở bệnh viện~""Không!"Với bộ dạng làm nũng của Viên Vũ Trinh, Tôn Nhuế tuyệt tình khước từ."Đi mà Nhuế ca~""Em nói thêm một tiếng, tôi liền đập em ở đây!"Trước giờ lời hăm dọa của Tôn Nhuế, cô nói liền sẽ làm, vì thế Viên Vũ Trinh lập tức khép miệng, nửa chữ cũng không nói nữa.Tôn Nhuế hài lòng với thái độ biết hợp tác của cô nhóc, liền tìm chủ đề khác."Nhưng mà tôi cũng có ý kiến về tên của em. Mỗi lần gọi Viên Vũ Trinh cảm thấy rất dài, em còn cái tên gọi nào khác không?"Viên Vũ Trinh nghe hỏi, liền phồng má suy nghĩ một lúc."Vậy gọi Dư Chấn đi! Lúc còn đi học, mấy bạn của tôi đều gọi tôi như vậy.""Dư Chấn?" Tôn Nhuế nhẩm lại trong miệng, rất dễ gọi. Quay qua lấy tay kẹp lấy cổ Viên Vũ Trinh lôi đi: "Được nha, Tiểu Dư Chấn. Chúng ta cùng đi ăn thôi!!""Yahhh! Là Dư Chấn không phải Tiểu Dư Chấn!!!!"..."Nè, từ lúc đến đây cậu cứ thất thần nhìn lung tung, đang suy nghĩ gì vậy?"Mạc Hàn đi bên cạnh Khổng Tiếu Ngâm, đưa tay thúc nhẹ vào người bạn bên cạnh mình. Nàng không hiểu từ lúc đến bệnh viện lấy bệnh án của Lâm Mộc Văn, đều chỉ có nàng chú tâm vào công việc, còn Khổng Tiếu Ngâm hết nhìn trái lại nhìn phải, lúc vào gặp bác sĩ cũng từ chối vào cùng nàng, nói rằng bản thân ở bên ngoài đợi. Bây giờ chuẩn bị ra về cũng cứ liếc ngang liếc dọc, mắt thì lâu lâu lại trống rỗng, vô hồn."À không... không có gì..."Khổng Tiếu Ngâm giật mình quay sang Mạc Hàn, rồi lại cười ngượng lắc đầu. Từ lúc Tôn Nhuế trở về, Mạc Hàn vẫn chưa biết. Nàng nghĩ không nên nói cho Mạc Hàn biết, với tính cách của cô ấy, nếu biết Tôn Nhuế trở về tránh mặt nàng, chắc chắn bạn mình sẽ tìm người kia thay nàng đòi lại công đạo.Mạc Hàn bên ngoài nhìn như chẳng quan tâm đến điều gì, nhưng chuyện của nàng thì cô ấy chính là người quan tâm nhất."Không có gì? Cậu nghĩ tớ sẽ tin là cậu thật không có gì sao?"Vẻ mặt mất tập trung của Khổng Tiếu Ngâm, nói nàng không có gì thì ngay cả đứa bé cũng không tin được nói chi người trước mặt nàng là Mạc Hàn, bạn thân chơi với nàng từ rất lâu."Thật sự không có mà~" Khổng Tiếu Ngâm trưng ra bộ mặt tiểu khả ái của mình, khoác lấy cánh tay Mạc Hàn, lập tức đổi chủ đề: "Cậu mau nghĩ xem chúng ta nên ăn gì đây?""Cậu..." Mạc Hàn cũng bất lực với cô gái này, thở hắt một tiếng, không nói đến nữa: "Vậy cậu muốn ăn gì?""Ăn món Nhật thế nào?""Được."Mạc Hàn lập tức đồng ý, hai người khoác tay song song đi ra sảnh bệnh viện. Chỉ là Khổng Tiếu Ngâm cả buổi mong chờ một người, cứ ngỡ không thể gặp mặt, cuối cùng thì cũng để nàng gặp được.Khổng Tiếu Ngâm nhìn thấy Tôn Nhuế, cả người bất giác căng thẳng, hai tay nắm chặt tay áo Mạc Hàn hơn, con ngươi vô hồn trước đó liền trở nên sinh động, bày ra cho cả thế giới nhìn thấy tình cảm của mình. Mạc Hàn nhìn phản ứng của Khổng Tiếu Ngâm, cuối cùng cũng minh bạch bạn thân của nàng trước đó là có chuyện gì.Mà Tôn Nhuế ở đối diện, cũng không kém Khổng Tiếu Ngâm. Tay cô đang cặp cổ Viên Vũ Trinh, vô thức cũng dùng sức hại cô nhóc la oai oái."Nhuế ca, Nhuế ca, chị kẹp chết tôi rồi!!"Tôn Nhuế giật mình buông tay, cô định tìm đường thoái lui, nhưng suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, thì Mạc Hàn đã kéo tay Khổng Tiếu Ngâm đi tới."Tôn Nhuế, lâu rồi không gặp, em về từ bao giờ??"Bởi vì ba năm trước Mạc Hàn vì công việc không biết được sự tình năm đó ra sao, Khổng Tiếu Ngâm cũng không nói cho nàng biết. Khi nàng đến thăm, hỏi Tôn Nhuế ở đâu, Khổng Tiếu Ngâm đơn giản chỉ nói cô vì đậu kì thi tuyển đã đi du học. Đến tận bây giờ, Mạc Hàn vẫn chưa biết Tôn Nhuế tận lực xem bọn họ như người lạ. Nàng ngây thơ không biết, liền thân thiện chào hỏi cô như học muội lâu ngày không gặp."Em... vừa mới về thôi. Mạc tỷ, chị vẫn khỏe mạnh?"Ở đối diện, Khổng Tiếu Ngâm không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu ra cô, Tôn Nhuế cũng không hiểu nàng muốn nói gì. Nhưng thái độ niềm nở của Mạc Hàn, cô liền nghĩ có lẽ việc giữa bọn họ Khổng Tiếu Ngâm đã không cho Mạc Hàn biết, vì vậy liền phối hợp thân thiện chào hỏi Mạc Hàn."Ngoài công việc có hơi bận rộn thì vẫn ổn.""Chị ấy có phải là Mạc Hàn, đại luật sư được nhắc trên báo không?"Viên Vũ Trinh lần đầu nhìn thấy Mạc Hàn liền cảm thấy vô cùng quen mắt. Trí nhớ cô tốt, liền nhớ ra đã nhìn trên báo, nhưng cũng sợ bản thân thất thố nhận nhầm người, nghiêng đầu hỏi nhỏ vào tai Tôn Nhuế.
"Là chị ấy." Tôn Nhuế chậm rãi gật đầu.Viên Vũ Trinh kinh ngạc há hốc mồm. Không phải là cô ngạc nhiên về thân phận của Mạc Hàn, mà là ngạc nhiên về quan hệ rộng rãi của Tôn Nhuế. Cô nghe Tiền Bội Đình nói Tôn Nhuế chỉ mới về nước thôi, nhưng mà từ cảnh sát, pháp y đến đại luật sư đều quen hết. Cô thật không biết người trước mặt mình còn quen biết thêm ai nữa."Còn người này...?"Chỉ vừa nói được vài câu, Tôn Nhuế lại cùng người bên cạnh thì thầm thủ thỉ, trước đó lại vô cùng thân mật khoác vai nhau. Mạc Hàn âm thầm liếc mắt nhìn Khổng Tiếu Ngâm cúi đầu rũ mắt, liền chỉ qua Viên Vũ Trinh, thay bạn mình hỏi:"Xin chào Mạc luật sư! Em tên là Viên Vũ Trinh, là hậu bối theo Tôn Nhuế học hỏi! Em có nhìn thấy chị ở trên báo, không ngờ ngoài đời lại xinh đẹp đến vậy!!"Mạc Hàn chỉ vừa đưa tay ra, Viên Vũ Trinh liền bắt lấy tay nàng, tươi cười chào hỏi, giống như gặp phải thần tượng. Bỏ qua mọi ánh mắt khinh bỉ của Tôn Nhuế dành cho mình."À..." Mạc Hàn gượng cười kêu một tiếng. Đứa nhỏ này có phải thân thiện quá hay không? Bắt đến tay nàng sắp rớt ra rồi."Đừng có nháo nữa!!"Tôn Nhuế không chịu nổi nữa, lập tức nắm cổ áo Viên Vũ Trinh lôi lại, làm cô nhóc căm hờn lườm một cái."Hai người đến đây để lấy bệnh án của Lâm Mộc Văn sao?"Bài báo buổi sáng Viên Vũ Trinh đọc cho cô, Tôn Nhuế liền đoán ra sự xuất hiện của Mạc Hàn và Khổng Tiếu Ngâm ở đây."Phải! Mà làm sao em biết vậy??"Mạc Hàn có hơi ngạc nhiên khi Tôn Nhuế đoán ra được, dù việc bào chữa cho Lâm Mộc Văn có lên báo, nhưng cũng không có nói ra tên của cậu ta ra mà?"Vụ án hôm đó là em ấy phá!"Giải đáp thắc mắc của Mạc Hàn, Khổng Tiếu Ngâm liền ghé đầu vào tai nàng, thay Tôn Nhuế trả lời."A... bác sĩ tâm lý được nhắc trong bài báo là em?"Ngỡ ngàng mở to đôi mắt, Mạc Hàn không nghĩ hôm nay đến đây lại biết được không ít chuyện nha."Phải..." Tôn Nhuế ngập ngừng gật đầu, thật sự lúc này rất muốn bỏ đi."Ấy, bây giờ em có rảnh không? Tụi chị định đi ăn, có muốn đi cùng không?""Em...""Dạ được ạ!! Tụi em cũng định đi ăn, vậy đi chung cho vui đi!!!"Không đợi Tôn Nhuế lên tiếng từ chối, Viên Vũ Trinh bên cạnh liền thay cô phấn khích đồng ý lời mời. Hơn nữa còn bỏ qua ánh mắt giết người của Tôn Nhuế, cả bốn người liền chuyển hướng đến nhà xe để cùng đi ăn.Viên Vũ Trinh thật ra không quản sau bữa ăn này Tôn Nhuế sẽ thảm sát mình ra sao, chỉ là cô không muốn ăn ở căn tin nữa, vừa hay Mạc Hàn lại mời đi ăn. Cô dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội này, chưa kể đến việc là được ăn cùng đại luật sư và pháp y nổi tiếng. Cả hai đều là những mỹ nữ.Đi ăn mà được ăn ngon lại có mỹ nữ ngồi cùng. Còn gì hạnh phúc hơn chứ.Không nắm bắt thời cơ, thì nhân sinh quá nuối tiếc rồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me