LoveTruyen.Me

Snh48 Tam Tieu Trong Doi Mat




Không khí trong phòng ăn lúc này tương đối ngột ngạt, theo Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm thì thấy như vậy.

Sau khi cùng Mạc Hàn và Khổng Tiếu Ngâm đi đến nhà hàng Nhật mà hai người đã chọn trước đó. Bốn người đi vào một phòng riêng cho việc tiện trò chuyện cùng nhau.

Tôn Nhuế và Viên Vũ Trinh ngồi một bên, trước mặt cô là Khổng Tiếu Ngâm, bên cạnh nàng là Mạc Hàn. Bốn người gọi cả một bàn ăn thịnh soạn, Viên Vũ Trinh nhìn thấy đồ ăn liền sáng mắt ăn không ngừng. Hơn nữa còn vui vẻ nói chuyện với Mạc Hàn, điều đó không có gì đáng nói nếu bọn họ không nói về quá khứ lúc còn ở trường đại học của cô.

"Không nghĩ tới mọi người đều là cùng học chung một trường nha!"

Viên Vũ Trinh tròn mắt nhìn một lượt ba người, thảo nào khi gặp lại bọn họ giống như đã quen biết từ trước. Nhưng mà vì sao Tôn Nhuế luôn có biểu hiện như không quen biết nhỉ? Hơn nữa nghe qua lúc trước cô và tỷ tỷ Khổng Tiếu Ngâm kia tựa hồ rất thân, vì sao gặp lại thì lạnh nhạt hơn những người khác?

"Phải. Nhưng mà Tôn Nhuế lại đột nhiên đi du học, cũng không có tiệc chia tay, hại chị đến khi Tiểu Khổng thông báo mới hay tin."

Tôn Nhuế có phần chột dạ khi bị Mạc Hàn điểm tên, cô gượng cười cầm ly rượu trên tay, đưa về phía Mạc Hàn nhận lỗi.

"Là lỗi của em, tự phạt một ly!"

Sau đó liền ngửa đầu uống cạn ly rượu.

"Nhưng mà trước đó em đã hứa với chị thay chị chăm sóc Tiểu Khổng, rồi lại không giữ lời bỏ đi. Có phải nên phạt thêm một ly?"

Vừa hay Tôn Nhuế chịu phạt về mình, Mạc Hàn quyết tính đủ. Vốn dĩ nàng không tính đến đâu, nhưng nhớ lại khi Tôn Nhuế đi, Khổng Tiếu Ngâm buồn không ít, vì thế muốn thay bạn mình giáo huấn học muội này.

Viên Vũ Trinh lại phát hiện thêm chuyện vui, quyết định chống tay xem kịch. Không phải lúc nào cũng thấy được bộ dạng yếu thế này của Tôn Nhuế.

"Được được, em chịu phạt!" Lại thêm một ly nữa uống cạn.

"Mạc Mạc, đừng làm khó em ấy nữa, một lát nữa còn phải về làm việc."

Nhìn thấy Tôn Nhuế cứ uống như vậy, Khổng Tiếu Ngâm nhịn không được muốn thay cô xin tha.

"Tớ tự biết chừng mực, cậu không cần phải sót tiểu học muội của mình thế đâu."

Cả buổi đi cùng nhau không thấy Khổng Tiếu Ngâm lên tiếng. Đến khi cất tiếng lại nói đỡ cho Tôn Nhuế, Mạc Hàn chậc lưỡi, cầm bình rượu rót vào ly cho nàng.

"Tôn Nhuế không uống được, vậy thì cậu uống đi."

Khổng Tiếu Ngâm lúc này cười không nổi, Mạc Hàn có phải vui quá rồi hay không, lại muốn chuốc rượu người này đến người khác.

"Thế nào? Hoặc là cậu uống, hoặc là em ấy uống!"

Đây chính là không cho người ta một con đường sống. Khổng Tiếu Ngâm hơi liếc qua Tôn Nhuế, quyết định cầm ly rượu.

"Tớ uống!"

Nhưng ly rượu vừa đưa đến môi, đã bị Tôn Nhuế giựt lại, tự mình uống hết.

"Tôn Nhuế..." Khổng Tiếu Ngâm tròn mắt, kinh ngạc không nói thành câu.

"Mạc tỷ có cồn trong người một lát không thể lái xe, chị phải đưa chị ấy về không cần uống. Em còn có Dư Chấn."

Tôn Nhuế đặt ly rượu rỗng xuống bàn, hơi nhíu nhíu mày nói. Uống liên tục ba ly rượu, cả người nóng lên, có chút khó chịu muốn nôn, nhưng vẫn cố kiềm xuống.

Khổng Tiếu Ngâm nhìn biểu hiện khó chịu trên mặt Tôn Nhuế, liền nhanh tay rót cho cô một ly nước. Tôn Nhuế lúc này lồng ngực cuộn lên không quản nhiều, liền nhận lấy ly nước của nàng đưa uống một chút.

Mạc Hàn nhìn một màn quan tâm qua lại này, trong mắt tràn ngập ý cười. Lúc nãy nhìn thấy giữa bọn họ toàn là ngượng ngùng tránh né, còn nghĩ họn họ cãi nhau. Chắc là nàng đã nghĩ nhiều rồi.

"Nhìn hai người như vậy, thiệt là nhớ đến trước kia nha~" Mạc Hàn không tránh được cảm thán.

Mà Viên Vũ Trinh đối diện đang hóng hớt, dĩ nhiên không bỏ qua liền hỏi:

"Mạc tỷ, là chuyện gì? Có thể kể không?"

Trò chuyện cả một buổi, Viên Vũ Trinh cũng quen miệng học theo Tôn Nhuế gọi Mạc Hàn là Mạc tỷ.

"Con nít đừng có nhiều chuyện quá!"

Tôn Nhuế quay qua gằng giọng với Viên Vũ Trinh, hy vọng Mạc Hàn sẽ không nói ra. Cô không muốn nhớ lại cố sự, trong lòng lại có những thứ không buông được.

Nhưng có lẽ Mạc Hàn không nhìn thấy tiếng lòng của cô, vẫn quyết định nói ra.

"Được chứ! Lúc đó là vào lúc chị tốt nghiệp, mọi người cùng nhau làm một bữa tiệc chúc mừng chị."

...

Vào ngày Mạc Hàn tốt nghiệp, Tôn Nhuế đột nhiên chạy đi mất, vì thế bọn họ không thể tổ chức tiệc ăn mừng. Cho nên chờ đến khi Tôn Nhuế quay trở lại, bọn họ bốn người đã cùng nhau kéo đến một quán bar, xem như làm tiệc chúc mừng bù lại cho nàng.

Đó là lần đầu tiên bọn họ vào quán bar, cũng là lần đầu tiên buông thả bản thân uống rất nhiều. Nhất là đối với Tôn Nhuế, chuyện vui cộng chuyện buồn, ly rượu trong tay vừa cạn đã liền đổ đầy. Hoàn toàn không cho bản thân giây phút nghỉ ngơi.

"Tôn Nhuế, em đã uống rất nhiều rồi, đừng uống nữa."

Khổng Tiếu Ngâm ngồi bên cạnh ra sức ngăn cản, muốn giựt lại ly rượu trên tay Tôn Nhuế. Nàng thừa biết bạn nhỏ này có tâm sự trong lòng, nhưng không muốn nói với ai, muốn nhân cơ hội này uống rượu giải sầu. Nhưng mà từ khi bước vào đến giờ, cô cứ liên tục uống, rất có hại cho sức khỏe.

"Học tỷ, đừng cản em~ Hôm nay là ngày vui của Mạc tỷ, phải chúc mừng chị ấy~"

Cả gương mặt Tôn Nhuế đều đỏ lên rồi, nhìn vào bộ dạng của cô chắc chỉ còn lại ba phần tỉnh táo. Nhưng Tôn Nhuế vẫn chưa muốn dừng lại, chồm người chụp lấy chai rượu, rót cho Mạc Hàn.

"Nào Mạc tỷ, cùng cạn đi!!!"

Tôn Nhuế đưa ly cụng mạnh vào ly Mạc Hàn, cũng không quản người kia có uống hay không, tự mình uống cạn trước.

Tuy nhiên ly rượu vừa đưa đến môi, Khổng Tiếu Ngâm đã nhất quyết giựt lại trên tay cô, một hơi trút sạch rượu trong ly xuống cổ họng của mình.

Đôi mắt to của Tôn Nhuế chớp chớp, nhất thời chưa tiêu hóa được sự việc. Chỉ biết ngẩn ngơ nhìn Khổng Tiếu Ngâm uống hết rượu của mình, nàng đặt ly rỗng xuống còn nói:

"Đều là chúc mừng mà, chị uống thay em!"

"Chậc, chậc, thiệt là khiến cẩu độc thân tức chết!"

Lúc này Đới Manh ngồi một bên xem hai người giành qua giành lại, cắn một miếng dưa, có phần tủi thân lên tiếng. Nhưng mà suy cho cùng cô cũng thay Tôn Nhuế vui mừng vì sắp bắt được học tỷ rồi. Tuy nhiên thì cô thấy đứa em của cô hình như còn chậm tiêu quá đi, đến giờ vẫn chưa chịu tỏ tình.

Thật chẳng biết đến bao giờ mới chịu thông suốt, sợ là học tỷ bị người khác bắt đi rồi thì lại ngồi một chỗ khóc lóc.

"Mỹ nữ, có thể cùng uống một ly không?"

Bốn người vốn còn đang vui vẻ trò chuyện, đột nhiên lại có một tên nam nhân nào đó không biết điều, hiên ngang đi đến bàn của họ, đưa ly rượu về phía Khổng Tiếu Ngâm muốn mời rượu nàng.

Cả bốn người phóng ánh mắt về tên nam nhân đó, cũng cao ráo, ăn mặc lịch sự, gương mặt thu hút, nhìn qua cũng không phải lưu manh, nhưng cũng thuộc dạng người đào hoa, trêu hoa nghẹo nguyệt.

Tôn Nhuế nhìn thấy hắn liền ngứa mắt chịu không nổi, không cần đợi Khổng Tiếu Ngâm lên tiếng từ chối, cô liền đưa tay đẩy cánh tay đang cầm ly rượu của tên nam nhân qua một bên, hạ giọng nói:

"Xin lỗi, chị ấy không thể uống!"

Trong lúc nói còn dùng một cánh tay của mình khoác qua vai Khổng Tiếu Ngâm, hy vọng tên nam nhân đó tinh tế, biết thức thời nhận ra mà rút lui.

"Muội muội, tôi là mời cô ấy, không liên quan đến cô."

Tên nam nhân đó khẽ nhếch khuôn miệng, không từ bỏ ý định của mình.

Trong nhất thời cả người Tôn Nhuế liền toát ra hàn khí lạnh người, đôi mắt lương thiện thường ngày liền đầy sát khí trừng mắt với tên nam nhân đó. Cô không nói thêm, trực tiếp giựt lấy ly rượu uống cạn, đặt cái ly rỗng thật mạnh xuống bàn như dằn mặt hắn. Chưa dừng lại ở đó, Tôn Nhuế còn mạnh bạo xoay mặt Khổng Tiếu Ngâm lại đối diện với mình, rất nhanh liền hạ môi cô lên môi của nàng, đem một nửa số rượu trong miệng mình qua cho nàng.

Một, hai, ba người Đới Manh, Mạc Hàn cùng tên nam nhân kia liền trợn mắt không tin được những thứ đang diễn ra trước mắt. Tôn Nhuế đột nhiên lại lớn mật như vậy? Có lẽ là trong người có rượu nên liều lĩnh hơn thường ngày đi. Mạc Hàn suy ra còn bình tĩnh hơn Đới Manh, vẫn còn có thể lấy điện thoại ra chụp lại cảnh này.

Nói đến bất ngờ nhất thì phải nói đến người trong cuộc vẫn còn chưa kịp phản ứng Khổng Tiếu Ngâm. Đôi mắt nàng trợn tròn nhìn gương mặt phóng đại của Tôn Nhuế, đôi môi cảm nhận được sự mềm mại, ẩm ướt từ đôi môi của người kia, còn có sự cay nồng của rượu đang lan tỏa trong miệng. Hơn nữa nàng còn cảm nhận được sự náo loạn ở bên trong lồng ngực trái, cơ hồ đã hoạt động không còn theo quy tắc của nó nữa.

Tầm khoảng mười mấy giây sau đó, cảm thấy hôn đã đủ, Tôn Nhuế liền rời khỏi môi Khổng Tiếu Ngâm, dùng ánh mắt thách thức nhìn tên nam nhân kia nói:

"Như vậy đã đủ liên quan hay chưa?"

Tên nam nhân lúc này cũng nhận ra mình ở đây chỉ thêm bẽ mặt, vì thế cười một cái có lệ, quay người rời đi.

"Cha, Tôn Nhuế!!! Em thật là ngầu đó!!!"

Đới Manh lúc này hồi phục ý thức, lập tức chồm người đập vào vai Tôn Nhuế một cái, đưa ngón tay cái về phía cô tán thưởng. Thật sự rất ấn tượng với cách đuổi vệ tinh này của đứa em của mình.

Tôn Nhuế lúc này đã say đến quên mất ngượng ngùng. Cô chỉ cười rồi lại tiếp tục uống rượu. Chỉ có Khổng Tiếu Ngâm là đáng thương nhất, ngồi im một chỗ để ổn định lại cảm xúc của mình.

Nàng đưa tay ôm lấy ngực trái, nơi trái tim vẫn mạnh mẽ đập liên hồi, cả người cảm giác nóng ran cũng không biết vì rượu hay là vì sự việc vừa rồi. Khổng Tiếu Ngâm cúi đầu, khẽ cắn nhẹ môi dưới, nhớ lại lúc nãy, dường như còn cảm nhận được sự mềm mại, cả mùi hương từ người Tôn Nhuế phát ra nữa.

Có phải nàng phát điên rồi hay không?

...



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me