Snh48 Tam Tieu Trong Doi Mat
"Đoàn Nghệ Tuyền, cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy??"Đoàn Nghệ Tuyền bị Tôn Nhuế đẩy ra không thương tiếc, liền làm bộ mặt ủy khuất nói:"Bảo bối, cậu thật đáng ghét nha. Về đây cũng không báo cho tôi một tiếng, có biết người ta rất nhớ cậu không?"Đoàn Nghệ Tuyền cứ thế uốn éo trước mặt Tôn Nhuế, làm cô cảm thấy thức ăn trong bụng mình chưa kịp tiêu hóa sắp trào ngược ra ngoài hết. Cô mặt đầy hiềm khích đe dọa:"Cậu nói thêm một câu, tôi không có chê tầng hai này quá thấp mà quăng cậu xuống đất đâu!""Cái tên thẳng nam chết tiệt này! Nói một câu dỗ ngọt người khác cũng không được."Hai lần bị phũ, Đoàn Nghệ Tuyền không nhịn được qua quay căm phẫn, trừng mắt mắng Tôn Nhuế."Là cậu thích gây chuyện trước!"Tôn Nhuế cũng không nể tình cãi lại Đoàn Nghệ Tuyền. Nhưng chợt nhớ ra còn có bảy cặp mắt vẫn đang nhìn bọn họ, Tôn Nhuế liền quay lại cười trừ giải thích:"Giới thiệu với mọi người một chút, đây là Đoàn Nghệ Tuyền, là...""Người yêu của Tôn Nhuế!"Tôn Nhuế còn chưa nói hết câu, Đoàn Nghệ Tuyền một lần nữa phóng ra ôm lấy cánh tay của cô, tự mình giới thiệu, kết cục liền ăn một cái búng vào trán của Tôn Nhuế. Cô trừng mắt nhìn Đoàn Nghệ Tuyền nghiến răng:"Cậu sợ thế giới này chưa đủ loạn sao?"Sau đó quay lại nói: "Cô ấy là chủ của em khi em còn học ở bên Anh. Trong lúc đi học, em có vào nhà hàng của cô ấy làm thêm. Hiện tại chỉ là bạn bè bình thường."Khi nói câu cuối, ánh mắt Tôn Nhuế nhìn qua Khổng Tiếu Ngâm lúc này dường như chỉ ở bên ngoài cuộc trò chuyện, không ngừng uống rượu.Bị ăn đau, Đoàn Nghệ Tuyền xoa xoa trán, tên Tôn thẳng nam này muôn đời không thể dịu dàng được, liền không đùa giỡn nữa, chào hỏi mọi người ở đây."Nếu Đoàn tiểu thư đã là bạn của Tôn Nhuế vậy thì cùng ngồi trò chuyện với chúng tôi đi, thêm người sẽ càng vui hơn!"Lục Đình hiếu khách, liền muốn kéo thêm ghế cho Đoàn Nghệ Tuyền, nhưng nàng ngay sau đó liền từ chối."Nghe hôm nay Tôn Nhuế dẫn bạn đến đây nên chỉ muốn chào hỏi thôi, tôi còn có việc bận. Hẹn mọi người khi khác rảnh lại ghé qua, tôi sẽ chiêu đãi mọi người một bữa hoành tráng."Đoàn Nghệ Tuyền cáo lui, trước khi đi còn nói nhỏ vào tai Tôn Nhuế. Cô nghe xong chỉ ậm ừ vài tiếng, khiến mọi người cũng bắt đầu tò mò về câu nói thầm của hai người.Ngay sau khi cánh cửa được Đoàn Nghệ Tuyền đóng lại, căn phòng lại thêm dịp náo loạn. Tiền Bội Đình và Lục Đình ngay lập tức kéo Tôn Nhuế ngồi trở lại ghế, bắt đầu tra khảo."Tôn Nhuế, khai thật đi! Cậu với Đoàn Nghệ Tuyền đó chỉ là quan hệ bạn bè bình thường sao?"Tôn Nhuế thầm than ngắn thở dài, cô biết chắc chắn Đoàn Nghệ Tuyền đi rồi sẽ để lại phong ba bão táp cho cô mà. Cái con người đó lúc nào cũng cư xử không chuẩn mực, cứ thích gây hiểu lầm cho người khác. Lần này lại còn bày trò ở ngay trước mặt mấy người bạn không dễ gì bỏ qua cho cô."Tớ thề! Tớ và Đoàn Nghệ Tuyền 100% là bạn, có hơn thì là quan hệ nhân viên và bà chủ như lúc nãy đã nói!"Nhìn cái nheo mắt hoài nghi của cả hai, Tôn Nhuế biết bọn họ cũng không tin tưởng cô. Nhưng cô biết làm sao, lời cô nói toàn bộ là sự thật.Tuy nhiên cứ để bị ép cung như vậy thì không được. Cô âm thầm đá mắt qua Viên Vũ Trinh, nhờ đứa nhỏ nghĩ cách giúp cô giải vây."Nào nào mọi người, đừng gián đoạn cuộc vui nữa. Mau ngồi xuống, chúng ta chơi trò chơi đi, ai thua sẽ bị phạt uống rượu!!"Tôn Nhuế thở phào khi mà lời kêu gọi của Viên Vũ Trinh được mọi người hưởng ứng. Bọn họ bắt đầu đặt sự chú ý vào trò chơi kéo búa bao, Tôn Nhuế mới được buông tha. Cô lúc này mới có thể quay sang, giành lại ly rượu trên tay Khổng Tiếu Ngâm."Đừng uống nữa, chị sẽ say đó.""Chị say hay không, không đến lượt em quản!"Từ lúc Đoàn Nghệ Tuyền xuất hiện, có lẽ Khổng Tiếu Ngâm đã uống hết một bình rượu nhỏ, giọng nói cũng không còn sự tỉnh táo. Bình thường đều không cự tuyệt Tôn Nhuế, nhưng hôm nay còn mặc kệ khuyên ngăn của cô, tiếp tục rót rượu uống...."Đại Ca, Đoá tỷ, hai người về cẩn thận!!"Tầm 10 giờ, buổi tiệc nhỏ xem như kết thúc, mọi người kéo nhau rời khỏi nhà hàng. Lục Đình vì trò chơi bị cho uống không ít, đi đứng ngả nghiêng được Phùng Tân Đóa đỡ lên xe trở về nhà."Dư Chấn, đưa Tiểu Tiền về cẩn thận. Tôi đưa Tiểu Khổng về nhà rồi sẽ về sau."Tiền Bội Đình tình trạng không kém gì, đành để Viên Vũ Trinh chịu khổ một chút đưa cô về. Lúc này Tôn Nhuế nhìn qua Đới Manh đang dựa lưng lên xe của chị ấy mà ngủ gục, nhìn qua Mạc Hàn vẫn còn khá tỉnh."Mạc tỷ, chị có thể...""Chị biết rồi."Mạc Hàn không nói nhiều, trực tiếp đi đến xe lôi đầu Đới Manh ném vào ghế phụ, mặc cho tiếng la ối của cô. Ban đầu nàng đến cùng Khổng Tiếu Ngâm, nhưng bây giờ nhìn cô ấy như sắp dính chặt lên người Tôn Nhuế luôn rồi, nếu như lôi ra sẽ làm thành một trận náo loạn. Hết cách, Mạc Hàn đành phải gánh cục Đới phiền phức kia."Em cũng về cẩn thận nha!"Trước khi đi, Mạc Hàn kéo cửa kính vẫy tay chào Tôn Nhuế. Chờ đến khi một đường náo nhiệt chỉ còn lại cô và Khổng Tiếu Ngâm đang gật gù trên vai cô, liền lay nhẹ người nàng."Tiểu Khổng, về nhà thôi. Chìa khóa xe của chị đâu rồi?"Khổng Tiếu Ngâm đang ngủ lại bị làm phiền, khó chịu lầm bầm vài tiếng trong cổ họng. Nàng theo lời nói thầm thì bên tai, vô tri đưa tay mò tìm hai bên túi áo khoác, lại đến túi xách. Tìm một lúc mới tìm được chìa khóa, vốn đã đưa ra trước mặt Tôn Nhuế, nhưng đột nhiên nàng lại rút lại, ngón tay chọt chọt lên chóp mũi của cô, cười ngốc."Ể? Em không phải Tôn Nhuế sao?"Tôn Nhuế đập tay lên trán thầm than, chị gái này say đến không nhận ra cô sao? Cô bất lực cười, phối hợp cùng Khổng Tiếu Ngâm diễn ngốc."Phải, em là Tôn Nhuế! Chị mau đưa chìa khóa cho em, chúng ta về nhà.""A.. Tôn Nhuế.. em về rồi sao? Cuối cùng em cũng chịu về rồi a~"Khổng Tiếu Ngâm nhe răng cười hì hì, xoay người vòng tay ôm lấy cổ Tôn Nhuế."Em chịu quay về rồi, có biết chị chờ em rất lâu rồi không? Lúc trước em nói thích chị mà, chị cũng nói thích em nữa... vậy mà em lại không nhớ gì hết, sau đó lại còn tránh mặt chị.. có biết chị rất buồn không?"Nàng nói xong, lại úp mặt vào hõm cổ cô, mùi hương trái cây trên người cô, nàng rất thích nha.Khổng Tiếu Ngâm bận tận hưởng mùi hương trên người Tôn Nhuế hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Chỉ có Tôn Nhuế bị lời nói của nàng khiến cho dưới chân cảm giác đóng băng lại. Đôi mắt cô mở to nhìn vào khoảng không trước mắt, trong đầu lặp đi lặp lại những lời nàng vừa nói.Nàng thích cô. Điều đó Tôn Nhuế sau đêm gặp Lưu Thiên Bảo có thể chắc chắn phần nào. Nhưng cô đã nói thích nàng từ bao giờ vậy? Cả lời tỏ tình nàng nói với cô nữa? Tôn Nhuế cố lục lại trí nhớ của mình trong vòng ba năm trước khi cô rời Thượng Hải, rốt cuộc là cô đã bỏ quên điều gì?"Tiểu Khổng, chị có thể nhắc cho em nhớ, chị nói thích em bao giờ không?"Dù sao hiện tại Khổng Tiếu Ngâm cũng không tỉnh táo, sẽ không quản được lời nói của mình. Tôn Nhuế thử đánh liều hỏi nàng.Ngay sau đó Khổng Tiếu Ngâm làm vẻ mặt tức giận rời khỏi người Tôn Nhuế, hai chiếc má đỏ hồng của nàng phồng lên không khác gì một tiểu khả ái, nàng đưa tay đánh nhẹ lên người cô."Biết ngay là em không nhớ. Chính là lúc làm tiệc tốt nghiệp cho Mạc Hàn. Em đã cưỡng hôn chị, còn nói thích chị! Tôn Nhuế, em là tra nam... không phải.. là ngốc nam.. cũng không.. nói tóm lại là tên thẳng nam đáng ghét! Cũng không biết vì gì chị lại đi thích em, còn chờ em lâu như vậy?!"Hình ảnh Khổng Tiếu Ngâm dậm chân phồng má mắng người không có một chút đe dọa này khiến Tôn Nhuế không nhịn được mỉm cười sủng nịnh. Khổng Tiếu Ngâm say đến hồ đồ, nhìn thấy Tôn Nhuế đang cười, còn nghĩ cô đang cười nhạo mình, liền tức giận toang bỏ đi.Nhưng nàng chỉ vừa bước được một bước, đã bị một lực từ phía sau kéo lại, Khổng Tiếu Ngâm chưa kịp phản kháng, đã bị nụ hôn chứa đầy sự ôn nhu của Tôn Nhuế làm cho cơ thể mềm nhũn, không còn sức lực đẩy cô ra.Khổng Tiếu Ngâm vốn dĩ chuẩn bị chìm đắm trong sự dịu dàng của Tôn Nhuế, nhưng trong đầu không biết vì thứ gì tác động lại xuất hiện hình ảnh cô cùng Đoàn Nghệ Tuyền thân mật trong nhà hàng vừa rồi, lập tức sinh khí đẩy Tôn Nhuế ra."Ai cho em hôn chị hả?? Đi mà thân mật với cô gái họ Đoàn kia đi!"Tôn Nhuế lúc này muốn mắng người, nói đúng hơn là mắng Đoàn Nghệ Tuyền, cậu ta chỉ xuất hiện một lúc, đã gây bao nhiêu sóng gió cho cô. Nhưng mà nghĩ lại, cũng nhờ cô ấy cô lại được nhìn thấy hinh ảnh ghen tuông này của Khổng Tiếu Ngâm. Tôn Nhuế gian xảo nở nụ cười, kéo tay nàng."Chị đang ghen sao?""Hứ, không thèm! Chị có là gì của em đâu mà ghen chứ..."Câu nói cuối cùng nàng lại bĩu môi xụ mặt, khiến Tôn Nhuế phải thật kiềm chế để không giày vò đôi môi của nàng ngay giữa đường thế này."Em và cô ấy không có gì thật, chị không tin em hả?"Giọng nói ôn nhu của Tôn Nhuế thì thầm ở bên tai, khiến Khổng Tiếu Ngâm bất giác ngẩng đầu lên nhìn cô, nàng bắt gặp đôi mắt to sáng của cô không khác gì trước kia lần đầu nàng gặp cô. Trong cơn say choáng váng, Khổng Tiếu Ngâm cố nhìn thật sâu vào đôi mắt cô.Nàng muốn nhìn, muốn tìm hình ảnh của chính mình trong mắt của cô."Lấy cái gì để chị có thể tin em đây?""Lấy tình yêu của em!"Tôn Nhuế đối mặt với Khổng Tiếu Ngâm, kiên định bày tỏ."Tin rằng từ ba năm trước cho đến hiện tại em đều chỉ yêu mình chị. Có thể em gặp rất nhiều cô gái, cũng nói chuyện với rất nhiều người. Nhưng người nắm giữ con tim và lý trí của em chỉ có một. Ngày trước em không có can đảm để nói, nhưng hôm nay em nhất định phải nói. Khổng Tiếu Ngâm, em yêu chị."Dứt lời liền hạ xuống đôi môi nàng một nụ hôn khác. Lần này nụ hôn so với nụ hôn lúc nãy lại càng ướt át hơn, sâu hơn. Mà Khổng Tiếu Ngâm cũng không đẩy cô ra nữa. Nàng khép hờ đôi mắt, thật sự dùng cả tâm can để tận hưởng nụ hôn này. Thời khắc này nàng đã dùng ba năm vô định để chờ đợi. Lúc này đã được đền đáp, nàng một khắc cũng không muốn bỏ lỡ. Hoặc nếu đây chỉ là vì do nàng say mà bị ảo giác, vậy thì cứ chìm trong cơn say này mãi mãi đi. Nàng cũng không muốn tỉnh lại nữa.
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me