Snh48 Tam Tieu Trong Doi Mat
Cốc cốc cốc.Khổng Tiếu Ngâm từ phòng tắm bước ra phòng khách liền nghe thấy tiếng gõ cửa, ngay lập tức chạy ra mở cửa. Quả nhiên phía sau cánh cửa là người mà nàng đang mong chờ nhất.Tôn Nhuế hai tay cầm hai túi đồ cô vừa mua ở siêu thị đến, Khổng Tiếu Ngâm vừa mở cửa cho cô, còn chưa kịp chào hỏi, đã bị bộ dạng của nàng lúc này dọa đến trợn mắt run tay.Nàng chỉ vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn ướt xõa trước mặt, vài giọt nước lăn từ cổ trắng ngần đến phần xương quai xanh lấp ló đằng sau chiếc áo sơ mi trắng rộng phùng phình không cài nút trên cùng, ở phía dưới chỉ có một chiếc quần ngắn nhưng bị che mất bởi chiếc áo, đôi chân thon của nàng đều được phơi bày trước mắt Tôn Nhuế.Cô nắm chặt hai tay, tận lực kiềm chế dục niệm đang dâng trào trong người. Khổng Tiếu Ngâm muốn giết chết cô sao?"Chị ăn mặc kiểu gì vậy? Lỡ như người bên ngoài không phải em mà là tên biến thái nào thì sao đây??"Khổng Tiếu Ngâm còn chưa kịp mừng vì người yêu xuất hiện, đã bị cô tạt cho một ráo nước lạnh. Nét mặt tối sầm, đứng qua một bên nhường đường cho Tôn Nhuế vào."Chung cư này rất an ninh, em sợ biến thái nào lọt vào đây được?"Nàng ngồi xuống ghế, tay không ngừng lau khô tóc, gương mặt hầm hầm giận dỗi. Cái người thẳng nam không hiểu phong tình, nàng vì tên ngốc này mới ăn mặc như thế, đúng là đầu gỗ không thông suốt, còn nói mấy lời chọc tức nàng.Tôn Nhuế đem nguyên liệu mình mua đặt lên bếp trước, quay trở ra phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Khổng Tiếu Ngâm, tự nhiên cầm lấy khăn giúp nàng lau tóc. Nhìn bộ dạng hờn dỗi của nàng liền phì cười."Chị cũng biết thời đại bây giờ biến thái có rất nhiều dạng, muốn giả thành một công dân lương thiện qua mắt mọi người không phải khó. Cho dù an ninh thế nào thì cũng có ngoại lệ, bất cứ trường hợp nào cũng phải cảnh giác cao.""Được rồi, được rồi, chị biết rồi. Em sao càng lúc càng không hiểu chuyện, dỗ chị một câu cũng không được."Khổng Tiếu Ngâm hậm hực lầm bầm trong miệng. Kể từ khi trở thành người yêu, Tôn Nhuế hình như chọc tức nàng nhiều hơn là làm nàng vui thì phải. Lúc nào cũng biết chọn thời cơ làm tụt hứng của nàng.Tôn Nhuế ngồi ở sau lưng Khổng Tiếu Ngâm, nhưng vẫn tưởng tượng ra được vẻ mặt phồng má bĩu môi của nàng. Cô lắc đầu cười, bỏ chiếc khăn trên tay xuống, từ phía sau ôm lấy nàng, để nàng dựa vào lòng mình, dùng chất giọng trầm ấm, ôn nhu thì thầm bên tai người trước mặt:"Cái này em nói thật thôi. Giống như bây giờ nè, chị không đề phòng, liền có một tên biến thái xuất hiện bên cạnh."Khổng Tiếu Ngâm kinh ngạc trước câu nói của Tôn Nhuế. Nàng nghiêng đầu muốn hỏi rõ cô, nhưng lời nói còn chưa kịp thoát khỏi miệng, đã bị nụ hôn nồng nhiệt của cô chặn đứng mà chui ngược vào trong."Em đúng là lưu manh!"Sau nụ hôn, đôi môi của nàng bị Tôn Nhuế dày vò đến hơi sưng đỏ, Khổng Tiếu Ngâm đánh nhẹ lên vai cô. Tuy nhiên nàng cũng rất thích cách cô chủ động như thế."Em đã nói rồi đó, chị không cẩn thận là coi chừng em!" Tôn Nhuế cười gian, đưa mặt lại gần nàng.Khổng Tiếu Ngâm bật cười, đưa tay véo hai bên má của cô."Em muốn làm gì? Mau nói đi, cái chiêu này em làm với bao nhiêu người rồi hả??""Không có, chị là nạn nhân đầu tiên đó! Nếu chị giữ em kỹ một chút thì có thể sẽ không có nạn nhân tiếp theo đâu. A.. đau.. tha cho em.."Sau câu nói đó lực tay của Khổng Tiếu Ngâm lại mạnh hơn khiến Tôn Nhuế đang muốn chọc ghẹo nàng cũng phải xin tha. Cảm thấy hai má của cô đã đỏ lên rồi, Khổng Tiếu Ngâm mới hài lòng thả ra."Em liệu hồn đấy! Mau đi nấu ăn đi, chị đói rồi!"Nàng ngồi thẳng dậy, để Tôn Nhuế đi vào bếp nấu bữa tối. Cô lập tức tuân lệnh làm theo, nhưng rất nhanh lại quay ra, đặt xuống bàn một đĩa trái cây mua trước đó ở siêu thị."Ăn một ít trái cây trước đi. Mà nhớ không được ăn nhiều quá đó!"Khổng Tiếu Ngâm rạng rỡ tươi cười, đưa tay trên trán làm động tác đã rõ với Tôn Nhuế. Cô nhìn nàng bày trò trẻ con, liền đưa tay xoa đầu vài cái, vào bếp chính thức làm bữa tối....Khổng Tiếu Ngâm đang ngồi ăn trái cây cùng xem TV, Tôn Nhuế bên trong vẫn chuyên tâm nấu ăn. Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, nàng nhìn lên đồng hồ, nghĩ thử xem giờ này ai có thể đến đây, nàng cũng không có đặt cái gì.Phủi tay đứng dậy, nàng đi đến cửa, mở ra xem thử là người nào. Tuy nhiên ngó qua ngó lại khắp hành lang dài cũng không có người, Khổng Tiếu Ngâm khó hiểu nhíu mày, không lẽ con nít nhà hàng xóm nghịch phá sao?Toang đóng cửa, nhưng lúc này nàng chú ý đến chiếc hộp được đặt dưới chân cửa. Khổng Tiếu Ngâm cầm chiếc hộp lên, trên đó chỉ để tên người nhận là nàng, những thông tin khác đều không đề cập đến.Mang sự đề phòng cầm chiếc hộp lên, nàng gọi Tôn Nhuế đến."Tôn Nhuế, em có đặt thứ gì đến đây không?""Hả?? Không có!!"Tôn Nhuế nói vọng từ nhà bếp, rất nhanh sau đó đã xuất hiện trước mặt Khổng Tiếu Ngâm, nhìn nàng nghi hoặc."Sao vậy?""Có người đặt cái hộp này trước cửa, chỉ để tên của chị, cũng không biết ai đem đến."Tôn Nhuế nhìn vào chiếc hộp nhíu mày: "Gọi phòng bảo vệ hỏi thử!" Sau đó đi đến chỗ điện thoại bàn gọi đến phòng bảo vệ của chung cư."Xin chào, tôi ở phòng 411, cho hỏi ngày hôm nay có ai gửi hàng cho Khổng Tiếu Ngâm hay không?""Hôm nay?? Không có.""Ờ được, cảm ơn."Tôn Nhuế ngắt máy, quay trở lại chỗ nàng."Bảo vệ nói không có." Cô nheo mắt cầm lấy chiếc hộp trên tay nàng, đặt nó xuống chỗ lối ra vào: "Dù sao cũng phải xem nó là thứ gì, lấy giúp em cây kéo."Khổng Tiếu Ngâm lập tức vào nhà bếp lấy giúp Tôn Nhuế cây kéo. Cô cẩn thận, chậm rãi mở chiếc hộp ra, đến khi băng keo được cắt ra hết, Tôn Nhuế đưa tay hé nắp hộp ra một chút. Đến khi mấy thứ trong hộp thu vào trong mắt, trước khi để Khổng Tiếu Ngâm thấy rõ nó, cô lập tức đóng lại, đôi mắt hiện lên sự hoang mang nhìn nàng."Làm sao vậy?" Khổng Tiếu Ngâm ngồi ở đối diện, vẫn chưa nhìn được thứ bên trong, chỉ cảm thấy kì lạ khi Tôn Nhuế cứ nhìn nàng lo ngại như thế...."Lúc chị mở cửa hoàn toàn không nhìn thấy ai hay sao?"Đới Manh ngồi đối diện với Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm làm công việc lấy lời khai."Ừm, lúc đó hoàn toàn không có người. Chị còn nghĩ là mấy đứa con nít ở đây quậy phá trước khi nhìn thấy cái hộp này."Lục Đình đi vòng vòng trong nhà kiểm tra rồi quay lại phòng khách, liếc mắt nhìn Khổng Tiếu Ngâm cúi đầu, bộ dạng đang run sợ nhưng vẫn phải cố bình tĩnh vào lúc này, bàn tay đang nắm chặt lấy tay Tôn Nhuế ở bên cạnh, nhưng sự sợ hãi trong đôi mắt là không thể giấu.Cô mở chiếc hộp ở trên bàn ra xem. Bên trong là một bàn tay giả, máu phủ kín chiếc hộp được đầu tư bằng máu thật, nhưng nhìn qua chắc là máu của loài động vật nào đó. Ở nắp hộp còn được viết chữ bằng máu với dòng chữ "D.I.E". Đây rõ ràng là hăm dọa, khủng bố tinh thần người khác. Mà người được nhắm đến chính xác là Khổng Tiếu Ngâm."Đã xem camera ở chung cư, nhưng lại không nhìn thấy ai xuất hiện trước nhà của cô Khổng. Hỏi qua bảo vệ trực ca lúc đó, họ nói họ đã giám sát cả ngày, cũng không có điểm bất thường."Vị cảnh sát sau khi nhận nhiệm vụ điều tra từ chỗ bảo vệ liền quay lại báo cáo, thuận tiện đưa cho Tôn Nhuế một túi đồ. Cả ba người Lục Đình, Đới Manh và Tôn Nhuế đều nhíu mày nhìn nhau. Bọn họ đều cùng có một suy nghĩ, chắc chắn có kẻ giở trò rồi. Lục Đình ngẩng đâu nhìn cấp dưới ra lệnh:
"Đem tất cả đoạn băng ghi hình trong vòng một tuần về sở cảnh sát, cần điều tra kỹ hơn.""Rõ!""Khổng tỷ, gần đây chị có xích mích với ai hay không?"Đới Manh quay lại nhìn Khổng Tiếu Ngâm tiếp tục lấy lời khai. Nàng chầm chậm lắc đầu, cuộc sống hằng ngày của nàng chỉ có xoay quanh công việc và bạn bè, hoàn toàn không nghĩ ra có thể gây hấn với ai."Có thể điều tra từ những vụ án mà chị ấy có tham gia từ khi làm pháp y đến hiện tại. Kẻ tình nghi có thể là những người có liên quan, họ có thể bức xúc, sinh hận với chị ấy?!"Tôn Nhuế một bên ôm lấy Khổng Tiếu Ngâm để trấn an nàng, một bên trao đổi với Lục Đình và Đới Manh phương hướng điều tra việc khủng bố tinh thần có chủ đích này."Bọn chị biết rồi. Trong thời gian nhanh nhất sẽ cố tìm ra manh mối, với cả thời gian này em để ý đến cô ấy nhiều hơn, hạn chế đừng để cô ấy một mình. Kẻ tình nghi vẫn chưa bắt được, cô ấy sẽ còn gặp nguy hiểm, em nhất định phải bên cạnh cô ấy."Trước khi ra về, Lục Đình nán lại căn dặn Tôn Nhuế. Cô gật đầu đã hiểu, tiễn hai người ra cửa.Tôn Nhuế quay trở lại, nhìn Khổng Tiếu Ngâm vẫn còn cúi đầu, cô thở dài ngồi xuống bên cạnh nàng, nâng gương mặt nàng lên. Nhìn nàng kiềm chế đến cắn chặt môi sắp bật máu, Tôn Nhuế hóa đau lòng, vuốt ve an ủi nàng:"Chị muốn khóc cứ khóc đi, có em ở đây, em bảo vệ chị."Lúc này cũng chỉ còn có hai người, sau lời nói của Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm thật sự nức nở phát thành tiếng. Ôm chặt lấy cô, cả đầu dựa vào vai cô, dùng chính hơi ấm của cô, và cảm giác an tâm khi có cô bên cạnh để lấn át sợ hãi trong lòng.Nàng có thể thoải mái bật khóc, Tôn Nhuế thở ra một tiếng, đôi tay nhẹ nhàng đặt sau lưng vỗ về nàng. Cô không nói lời nào, chỉ đơn giản ở bên cạnh làm chỗ dựa cho nàng vào lúc này, giống như cách mà nàng làm với cô vào ba năm trước. Im lặng chờ đến khi nàng ngừng khóc."Em nghĩ lúc này chị không thể ăn mỳ Ý đâu. Lúc nãy có nhờ vị cảnh sát kia mua cho chị ít cháo, ăn tạm đi rồi vào nghỉ ngơi."Lúc nãy bị dọa một trận với mấy thứ trong cái hộp kia, nếu để nàng nhìn thấy sốt đỏ trên mỳ, chỉ sợ bị ám ảnh đến bỏ chạy. Vì thế khi cảnh sát đến, nhờ người trong đó mua giúp cô một phần cháo.Cô ân cần lau nước mắt trên gương mặt lắm lem của nàng, sau đó lấy cháo từ trong chiếc túi lúc nãy vị cảnh sát khi đã đưa cho cô, mở ra, từ tốn đút cho nàng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me