Snh48 Tam Tieu Trong Doi Mat
"Người phát hiện ra vụ án này là một người giao hàng. Tầm khoảng một tuần trước, cô con gái trong gia đình này có đặt một món hàng, sau đó người giao hàng đến trước nhà gõ cửa nhưng không ai trả lời. Anh ta vốn định quay về thì nhận ra cửa nhà lại chỉ khép hờ không khóa, lúc anh ta hé cửa định xem thử thì từ trong nhà bốc lên mùi tanh khó chịu, và khi cánh cửa mở ra liền hốt hoảng mà báo cảnh sát."Trong lúc Lục Đình thuật lại tình tiết ban đầu phát hiện vụ án, Tôn Nhuế tranh thủ đi dạo một vòng căn nhà xem thử. Cô thấy ở đây được đánh dấu ba nơi tượng trưng cho vị trí của ba nạn nhân.Hai vị trí thì đều nằm trên sofa giữa nhà, chỉ có vị trí thứ ba là nằm ở dưới sàn nhà, ở đối diện với ghế sofa và ngay dưới chiếc tủ lớn đặt ti vi.Tôn Nhuế ngồi xổm xuống nhìn vị trí dưới sàn, hình như ở vị trí này xuất hiện nhiều vết máu hơn ở hai vị trí trên ghế. Ở trên ghế, mỗi chỗ của nạn nhân máu chảy chỉ tập trung ở một nơi. Còn ở đây, nhiều vết máu nhỏ phân tán xung quanh thi thể, và một vũng máu lớn ở ngay vị trí vùng ngực. Với cả nhìn hình dạng đánh dấu của nạn nhân, Tôn Nhuế nghiêng đầu nhìn, dường như là nạn nhân bị trói hai tay ra sau thì phải?Cô chống hai tay xuống nền, khom người sát xuống nhìn thử phía dưới chân tủ, lỡ như có phát hiện được thứ gì. Tôn Nhuế không nghĩ mình sẽ tìm được thứ gì ở đây, vì dù sao vụ án đến tận ba ngày sau mới được phát hiện, không loại trừ hung thủ đã xóa hết dấu vết của hắn tại đây.Tuy nhiên thật may mắn, khi cô lại nhìn thấy một vật gì đó nằm sâu bên trong chiếc tủ, nó bị khuất phía sau chân tủ trong góc tường, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được.Dùng khăn giấy cố lấy vật đó ra, Tôn Nhuế ngồi thẳng người, nhìn kỹ thứ trong tay mình vừa lấy được, ánh mắt đanh lại, sau đó xoay đầu nhìn vào bóng lưng của Khổng Tiếu Ngâm."Tôn Nhuế, em làm gì đó? Đừng có mà tấy mấy tay chân làm hỏng hiện trường đó!!"Cô vội vàng giấu thứ đồ trong tay vào túi áo khi mấy người kia đồng loạt quay lại nhìn mình khi Lục Đình phát hiện cô không còn ở chỗ của họ. Tôn Nhuế đứng dậy, đi đến phía sau Khổng Tiếu Ngâm."Đây là hình chụp lại hiện trường ban đầu. Ba nạn nhân lần lượt là người chồng vừa mãn án tù, vợ của ông ta và đứa con gái duy nhất 22 tuổi. Cái chết của cả ba, thảm nhất là đứa con gái. Bị trói hai tay, miệng còn bị bịt bằng băng keo, trên người có nhiều vết thương, còn có dấu hiệu của việc bị xâm hại!"Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm và Đới Manh cùng chụm đầu nhìn vào mấy bức hình mà Lục Đình đưa. Người chồng và người vợ đúng là bị đâm chết trên ghế sofa. Người con gái thì bị giết trên sàn nhà với tình trạng bị trói và quần áo trên người không còn nguyên vẹn.Điều đặc biệt là khi xem đến tấm hình của người con gái, cả ba người đều đồng loạt trợn mắt nhìn nhau. Không cần nói, trong đầu cả ba đều hiện cùng một hình ảnh của ba năm trước.Vào cái ngày Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm phát hiện ra thi thể ở con hẻm gần căn hộ của Đới Manh...."Nói như vậy vụ án lần này có điểm giống nhau với vụ án của ba năm trước hai người phát hiện ở Thượng Hải?! Và bây giờ thì nó xuất hiện ở Bắc Kinh!"Một ngày sau kể từ vụ án, lúc này tại phòng riêng ở nhà hàng của Đoàn Nghệ Tuyền, bốn người Tôn Nhuế, Lục Đình, Đới Manh và Khổng Tiếu Ngâm lại họp mặt nhau bàn về vụ án. Bọn họ chọn nơi này giống như là căn cứ điểm riêng, vừa có thể nói về công việc, lại vừa được thưởng thức lẩu. Nhất cử lưỡng tiện."Điều này cũng không chắc chắn. Nhưng mà cách thức nạn nhân nữ kia bị sát hại hoàn toàn giống với nạn nhân của ba năm trước. Khi đó người nạn nhân kia bị giết rất giống với tình tiết trong một bộ phim mà em cùng Tiểu Khổng đã xem. Ban đầu còn nghĩ là một fan cuồng phim tâm lý bị ảnh hưởng và sinh ra hành vi giết người!" Tôn Nhuế xoa xoa cằm, lại có điểm thắc mắc: "Nhưng mà chẳng lẽ suốt ba năm tên hung thủ đó vẫn chưa bị bắt sao?"
"Quả thật là chưa bị bắt!"Đáp trả câu hỏi của Tôn Nhuế, Đới Manh liền chen vào, hơn nữa còn bồi thêm: "Thật ra cũng không hẳn là chưa bắt được, nói đúng hơn là hắn chết rồi!""Cái gì?" Tôn Nhuế nhíu chặt mày, càng không hiểu sự tình."Cái này phải nói đến sau khi em rời đi!" Khổng Tiếu Ngâm lúc này thay Đới Manh giải đáp kỹ càng hơn. "Vụ án khi đó rơi vào bế tắc vì cảnh sát không tìm được thêm manh mối nào nữa, kẻ tình nghi mà có người nhìn thấy cũng không tìm được bởi vì người đó không thể nhìn rõ hình dạng vì kẻ đó che quá kỹ, hơn nữa điều kiện ánh sáng cũng không đủ. Cứ thế trôi qua tận gần 1 năm, lại có một vụ án xuất hiện, là một thanh niên treo cổ tự tử trong căn phòng kín của anh ta. Nơi anh ta ở là dạng nhà trọ, chủ nhà đến thu tiền nhà nhưng không thấy anh ta, cửa được khóa kín từ bên trong, lại còn bị che kín bằng băng keo. Chủ nhà nhìn qua mấy khe hở thì phát hiện có thứ gì đó treo lơ lửng trong nhà thì lập tức báo cảnh sát."
Vụ án lúc đó xảy ra khi nàng đã bắt đầu thực tập ở sở cảnh sát ở Thượng Hải nên biết khá rõ. Sở dĩ cảnh sát xác định thanh niên tự tử đó là hung thủ trong vụ án kia bởi vì trong căn phòng của anh ta có dán hình của nạn nhân, còn dùng bút lông đỏ gạch chéo, thậm chí trên máy tính anh ta còn viết tâm thư tự nhận tội. Cảnh sát cho rằng anh ta tự thấy cắn rứt với tội lỗi của mình, nhưng không dám ra tự thú, vì vậy quyết định dùng cái chết để bù đắp tội lỗi của mình. Cứ thế vụ án cho qua và không ai nhắc đến nữa.
Cho đến ngày hôm nay, lịch sử một lần nữa tái hiện."Chẳng lẽ chỉ như thế là xác định tên đó là hung thủ sao?"Tôn Nhuế lại cảm thấy có nhiều uẩn khúc trong những tình tiết này."Thật ra cũng có nhiều nghi vấn, nhưng vào lúc đó dư luận gây áp lực rất lớn lên phía cảnh sát, mà vụ án đi vào bế tắc, sau đó đột nhiên có người đứng ra chịu tội, một phần muốn trấn an dư luận, và củng cố niềm tin của dân đối với cảnh sát nên chỉ có thể dùng cách đó."
"Nhưng mà hiện tại một vụ án tương tự lại xuất hiện, như vậy càng khiến cho người dân không tin tưởng vào cảnh sát sao? Bọn họ sẽ nói chúng ta làm việc tắc trách, không có hiệu quả?"Biết rõ khi đó chỉ có biện pháp duy nhất đó, nhưng bây giờ vụ án một lần nữa xuất hiện, đừng nói là Thượng Hải bị gây áp lực, Lục Đình lo rằng sẽ rất nhanh thôi ở Bắc Kinh cũng sẽ nổi sóng gió."Phải rồi, lúc đó chẳng phải chúng ta xác định trên người nạn nhân không có tinh dịch của hung thủ sao?"Tôn Nhuế nghĩ rằng sẽ tìm ra điểm để chỉ ra tên thanh niên kia không phải là hung thủ, nhưng sau đó lại nhận được cái lắc đầu từ Khổng Tiếu Ngâm."Pháp y lúc khám nghiệm cũng xác định trên người tên đó không có tinh dịch, và còn biết phát hiện là tên đó mắc bệnh tự kỷ."Bệnh tự kỷ?Bệnh tự kỷ có thể giết người sao? Tôn Nhuế đăm chiêu nhìn nồi lẩu đang sôi sùng sục trước mặt, lại càng khẳng định suy nghĩ trong lòng mình."Vậy còn nạn nhân lần này thì sao?""Cũng không có.."Khổng Tiếu Ngâm chầm chậm lắc đầu. Kết quả khi nàng khám nghiệm cho người con gái kia, không tìm được dấu vết của hung thủ để lại."Thật ra ý mà... có rất nhiều cách quan hệ tình dục mà không để lại tinh dịch trên người nữ mà.."Câu nói bơ quơ của Lục Đình thành công khiến cho Khổng Tiếu Ngâm vừa cầm ly nước lên uống liền bị sặc, gương mặt dần đỏ lên mà không biết vì nguyên nhân gì.Chỉ thấy nàng cứ cúi đầu liên tục ho, Tôn Nhuế một bên giúp nàng vỗ vỗ lưng, đôi mắt cũng né tránh đảo tới đảo lui, hai người còn lại thì nhìn bọn họ lém lỉnh cười."Chà chà, mọi người vẫn còn tâm trạng ngồi đây để ăn lẩu nhỉ??"Căn phòng vốn dĩ đã được bốn người trước đó căn dặn với nhân viên cũng như với Đoàn Nghệ Tuyền là không được ai đến gần làm phiền khi bọn họ còn trong phòng, bất chợt lại có người thứ năm ngang nhiên xuất hiện.Bốn người cùng nhau quay đầu nhìn người vừa xuất hiện, trong mắt hiện ra sự ngạc nhiên."Chị họ!!"Đới Manh reo lên khi nhìn thấy Đới Yến Ny bất ngờ xuất hiện ở đây."Xin chào! Xin lỗi vì cắt ngang câu chuyện của mọi người nhé!!"Đới Yến Ny tươi cười, vui vẻ vẫy tay chào rồi bước vào bên trong tụ họp cùng bốn người."Làm sao mà chị có mặt ở đây vậy?"Khá bất ngờ vì Đới Yến Ny ngồi ở đây, Đới Manh còn nghĩ đáng lẽ chị ấy còn bận rộn của vụ tại lễ cưới hôm trước."Đến đây để chơi đó!" Đới Yến Ny cười nhạt với đứa em họ mình một cái, rồi quay sang Lục Đình chào hỏi:"Lục Đội trưởng của đội cảnh sát Bắc Kinh đúng không?! Tôi là Đới Yến Ny, cảnh sát làm việc tại sở cảnh sát Thượng Hải!""Xin chào, rất hân hạnh làm quen!"Lục Đình vội vàng đưa tay đáp trả Đới Yến Ny. Lại không nghĩ có một ngày sẽ ngồi cùng một bàn với cảnh sát Thượng Hải."Nhưng mà cậu đến đây có việc gì vậy? Vụ lần trước ở lễ cưới xử lý xong rồi sao?"Không chỉ riêng Đới Manh, Khổng Tiếu Ngâm cũng ngạc nhiên vì Đới Yến Ny đến đây."Thật ra là có liên quan đến vụ án vừa rồi của mọi người đó!"Đới Yến Ny thở dài, đem sấp tài liệu mình cầm trên tay đưa cho Lục Đình xem qua."Ngày hôm qua, có người báo án, một vụ án đã xảy ra, nạn nhân bị giết là nữ và cách thức bị giết giống với vụ án của mọi người. Nói đúng hơn hai vụ án này, cộng với vụ của ba năm trước có thể là một. Cảm thấy mức độ vô cùng nghiêm trọng, phía trên đã hạ lệnh cho cảnh sát Thượng Hải sẽ hợp tác với cảnh sát Bắc Kinh điều tra vụ này, bởi hai nơi này đều xảy ra án. Hy vọng chúng ta phá án càng sớm càng tốt."Bốn từ lần lượt xem qua tài liệu Đới Yến Ny mang tới, không khí trong căn phòng càng lúc càng trầm xuống. Cảm giác như một màu không khí u ám đang dần bao lấy bọn họ.Hiện tại mức độ vụ án đã không còn là mưu sát bình thường. Nó đã biến thành thảm sát liên hoàn, và hung thủ vẫn còn là một ẩn số chưa thể tìm ra."Chỉ trong vài ngày, tên hung thủ lại đi từ Bắc Kinh đến Thượng Hải và gây ra đến hai vụ án mạng. Rốt cuộc tên đó có phải là người không vậy?"Đới Manh gấp lại tài liệu, phẫn nộ cất lời. Và đáp lại cô chỉ là sự yên lặng đến đáng sợ.Vào lúc này ai cũng đang bận rộn với mớ suy nghĩ hỗn độn của chính mình về tên hung thủ đáng sợ kia.Quả thật nếu không nhanh tìm ra hắn, mọi thứ sẽ càng trở nên tồi tệ hơn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me