Snh48 Tam Tieu Trong Doi Mat
Theo như kế hoạch, tầm khoảng 5 ngày sau đó khi Tôn Nhuế sắp xếp xong công việc của mình, cô liền cùng Khổng Tiếu Ngâm đặt vé bay về Đông Bắc để xem tình hình của Khổng Tử Minh.Khi đến nơi, Khổng Tiếu Ngâm không có ý định sẽ trở về nhà, nên Tôn Nhuế chiều theo ý nàng mà đặt khách sạn, hai người nhận phòng cất xong đồ đạc mới chạy đến bệnh viện.Trước khi bước vào phòng bệnh, Tôn Nhuế đứng nhìn Khổng Tiếu Ngâm vẫn chần chừ không dám bước vào. Nàng đứng trước cửa một lúc lâu, hít thở sâu như đang điều chỉnh tâm trạng mình bình tĩnh hơn.Cô biết, nàng vẫn luôn áy náy trong lòng vì nghĩ bệnh tình của Khổng Tử Minh là do mình gây ra, nhất thời cũng không biết đối mặt với ông ra sao.Chờ thêm một lúc, Khổng Tiếu Ngâm cũng đưa tay đẩy cửa phòng bước vào.Căn phòng bệnh màu trắng, Khổng Tử Minh gương mặt vẫn còn nhợt nhạt, nhưng có vẻ đã ổn định hơn nhiều ngồi trên giường, mẹ Khổng thì ngồi ở ghế đơn bên cạnh đang đút cháo cho ông.Nghe thấy tiếng động, hai người đồng loạt nhìn tới. Mẹ Khổng nhìn thấy con gái mình rốt cuộc cũng trở về liền vui mừng ra mặt, chạy đến nắm tay kéo Khổng Tiếu Ngâm vào trong. Còn Khổng Tử Minh thì nhìn hai người, ánh mắt thấy Tôn Nhuế đang lạnh lùng nhìn ông, kích động nhất thời trợn mắt kinh hãi, bàn tay cuộn chặt."Ba, trong người đã khỏe hơn chưa?"Khổng Tiếu Ngâm bước đến trước mặt Khổng Tử Minh, dịu giọng thăm hỏi ông. Lúc này nhìn ông bình an ngồi ở đây, nàng đã có thể yên tâm thở phào."Ta ổn..."Khổng Tử Minh thu hồi lại ánh mắt đặt trên người Tôn Nhuế mà nhìn qua Khổng Tiếu Ngâm. Bởi vì nàng đang đứng trước mặt ông, nên Khổng Tử Minh rất dễ dàng nhìn thấy chiếc nhẫn ở trên tay nàng. Trong lòng vừa cả kinh vừa bất an hỏi nàng:"Tiểu Khổng, trên tay con..."Khổng Tiếu Ngâm theo ánh mắt của Khổng Tử Minh nhìn xuống tay mình, đây cũng là một trong những mục đích nàng trở về đây, lập tức nắm tay Tôn Nhuế kéo lại, mười ngón tay hai người tương khít đan lấy nhau, không kiêng dè nói:"Ba mẹ, con và Tôn Nhuế đã đăng ký kết hôn rồi. Xin lỗi vì không nói cho hai người biết bởi vì ở Bắc Kinh xảy ra một số vấn đề, không thể thông báo sớm cho hai người."Thời đại bây giờ giới trẻ yêu nhau rồi vội vàng kết hôn trước cũng không còn gì mới lạ. Mẹ Khổng ban đầu nghe tin cũng chỉ hơi bất ngờ, sau đó cũng rất vui mừng cho hai đứa nhỏ. Dù sao đứa nhỏ Tôn Nhuế này bà rất ưng ý.Còn về Khổng Tử Minh sau khi nghe tin, đôi mắt đanh lại nhìn chằm chằm hai người, không lớn tiếng la mắng nàng như trước kia, Khổng Tiếu Ngâm nhìn biểu hiện của ông, lại sợ ông tức giận không nói nên lời, liền ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì thế liền dịu giọng thuyết phục ông trước:"Ba, con biết ba tức giận. Nhưng đây là tình yêu của con, con muốn tự quyết định. Nếu ba thương con, muốn tốt cho con, con hy vọng ba sẽ vui vẻ chấp nhận. Con không muốn giữa chúng ta chỉ có bất hòa.."Cũng bởi vì lần phát bệnh đột ngột này của Khổng Tử Minh, Khổng Tiếu Ngâm không thể nào ở trước mặt ông tỏ thái độ cương cứng mà cùng ông tranh cãi. Nàng phải hết sức mềm mỏng, ít nhất không khiến ông quá kích động.Đứa con gái của ông vẫn ngây thơ không biết được sự tình đằng sau, cũng không biết người mình lấy là ai. Khổng Tử Minh có tức giận cũng không thể trút lên đầu nàng. Sau lần dạo vòng quanh quỷ môn quan lần này, ông cũng thông suốt một số chuyện rồi.Nặng nề phát ra tiếng thở dài, Khổng Tử Minh nhìn Khổng Tiếu Ngâm nói:"Lúc nãy bác sĩ có đến khám cho ta, bây giờ con cùng mẹ đến đó lấy kết quả, xem bác sĩ còn một số căn dặn gì, với cả hỏi xem bao giờ ta có thể xuất viện. Con cũng vừa đáp máy bay, chắc là chưa ăn, cùng mẹ đi ăn một chút đi, ta có chuyện muốn nói với Tôn Nhuế!"Khổng Tiếu Ngâm chần chừ nhìn ông, Khổng Tử Minh cười nhạt: "Ta sẽ không làm khó nó đâu.""Chị đi với mẹ đi, một chút em sẽ đi tìm chị!"Lúc này Tôn Nhuế cũng chịu lên tiếng nói với Khổng Tiếu Ngâm. Cô cười nhẹ, vỗ vỗ lên tay nàng, ra hiệu sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng thế Khổng Tiếu Ngâm mới chịu an tâm một chút, cùng mẹ Khổng miễn cưỡng rời khỏi phòng.Trước khi đóng cửa, nàng nhìn thấy bóng lưng thẳng tấp của Tôn Nhuế cùng đôi mắt nhiều suy tư của cha mình. Cảm giác không khí của hai người không giống với những người bình thường. Nếu không muốn nói là kẻ thù đang đối diện với nhau.Sau khi trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, một khoảng lặng bao trùm, qua một lúc Khổng Tử Minh mới nặng nề cất tiếng:"Cái chết của gia đình cô, muốn tính thì tính hết lên người tôi, đừng làm khổ Tiểu Khổng, con bé không có tội."Tôn Nhuế vẫn như lần đầu đứng trước mặt Khổng Tử Minh, bộ dạng thư thái, nhưng vô cùng lạnh lùng, gương mặt bất động thanh sắc, cả người khí thế lẫn hàn khí đều khiến người khác không dám đến gần. Hai tay cô đặt trong túi quần, ánh mắt từ trên cao liếc nhìn xuống Khổng Tử Minh, lạnh giọng nói:"Tôi dĩ nhiên là tính lên người ông. Tiểu Khổng chị ấy tất nhiên vô tội, hơn nữa còn là người tôi yêu nhất, tôi dĩ nhiên không làm hại chị ấy!"Dừng một chút, cô chậm rãi quan sát biểu tình trên mặt Khổng Tử Minh, chắc rằng ông ta sẽ không đột ngột kích động như lần trước liền tiếp tục nói:"Đừng nghĩ ông một lần xém chết thì tôi liền bỏ qua, cũng không kiêng nể ông có là cha Tiểu Khổng. Mối thù này, dù tôi không thể giết ông để trả thù cho cha mẹ mình, nhưng tội lỗi của ông thì phải bị trừng phạt. Bởi vì Tiểu Khổng, tôi đã quá nhân nhượng với ông rồi. Số tiền ông ăn chặn từ bệnh viện khi ông còn làm viện trưởng, cùng với những quỹ đen ông hợp tác với nghị viên Tô năm đó, bây giờ ông tự mình đầu thú, hay đợi tôi cho cảnh sát đến đây để làm việc với ông?"
Kể từ khi từ Anh trở về, ngoài việc chuyên tâm vào công việc ở Bệnh viện, thì Tôn Nhuế vẫn tích cực thuê người điều tra về việc làm ăn của Khổng Tử Minh và nghị viên Tô năm đó. Tuy nhiên một mình cô sẽ làm không hết, cô đã nhờ đến sự giúp đỡ của Viên Kha. Vì thế ở lần đến Viên gia ăn cơm, chú ấy đã khuyên cô hành động có chừng mực, đừng vì hận thù mà làm ra những việc khiến bản thân hối hận.
Tôn Nhuế cũng đã cân nhắc kỹ, cô có thể không như trước kia muốn tự tay giết chết Khổng Tử Minh, nhưng tội của ông ta cô không thể nào mà bỏ qua. Đưa Khổng Tử Minh và tên nghị viên kia giao cho pháp luật xử lý, xem như đã là quá nương tay với bọn họ. Chính cô cũng không cần quá có lỗi với Khổng Tiếu Ngâm.Bởi vì kẻ xấu xa, thì cần phải nhận hình phạt.Về phía Khổng Tử Minh sau khi nghe từng câu nói của Tôn Nhuế, đôi tay nắm chặt cũng bất giác run lên. Ông ta nhìn cô một lúc, sau đó bất ngờ ở trước mặt Tôn Nhuế bước xuống giường, dứt khoát quỳ xuống trước mặt cô.Tôn Nhuế tức khắc tròn mắt, nhưng sau đó liền không có biểu hiện gì, tiếp tục xem ông ta muốn làm gì."Tội của tôi, tôi sẽ nhận hết, tôi chấp nhận chịu phạt. Cô hận tôi cả đời cũng được, nhưng tôi chỉ xin cô, về sau giúp tôi chăm sóc Tiểu Khổng và mẹ con bé thật tốt. Cả đời tôi đi sai đường cũng chỉ muốn hai mẹ con họ có cuộc sống tốt đẹp. Tôi hy vọng về sau, khi tôi không có ở đây, cô sẽ làm tốt việc này.""Không cần ông nhắc, tự tôi biết đó là bổn phận của mình cần làm."Tôn Nhuế không nóng không lạnh nói ra một câu. Tưởng chừng cuộc đối thoại giữa bọn họ có thể êm xuôi như thế được giải quyết, sẽ không ai biết được chuyện này. Cho đến khi Khổng Tiếu Ngâm bất ngờ từ bên ngoài, trước sự ngỡ ngàng của hai người mà chạy đến chỗ của Khổng Tử Minh."Ba, ba làm gì vậy? Tại sao lại quỳ ở đây??" Khổng Tiếu Ngâm lo lắng sức khỏe của ông vẫn chưa ổn lắm, hốt hoảng chạy đến đỡ ông dậy, sau đó mang theo tức giận nhìn đến Tôn Nhuế:"Em làm sao vậy? Ba chỉ vừa khỏe lại, em còn để ông ấy quỳ dưới đất!!"Khổng Tiếu Ngâm vốn dĩ đã cùng mẹ Khổng đến tìm bác sĩ điều trị cho Khổng Tử Minh hỏi qua tình hình của ông. Tuy nhiên trong đầu đều là hình ảnh căng thẳng giữa ba nàng và Tôn Nhuế, nàng lo lắng không yên, vì thế quyết định nói với mẹ Khổng mình bỏ quên đồ ở chỗ Tôn Nhuế mà quay lại lấy.Không ngờ vừa mở cửa đã nhìn thấy Khổng tử Minh quỳ trước mặt Tôn Nhuế, mà cô lại rất bình thản, không chút phản ứng muốn đỡ ông dậy. Khổng Tiếu Ngâm ngay lập tức không ngăn được tức giận lớn tiếng với cô."Ta không sao..." Khổng Tử Minh xua tay, làm dịu Khổng Tiếu Ngâm, lại hướng nàng hỏi:"Điện thoại con đâu, cho ta mượn."Ba nàng đột nhiên muốn mượn điện thoại, Khổng Tiếu Ngâm không biết ý định của ông, nhưng vẫn lấy điện thoại đưa cho ông.Khổng Tử Minh tiếp nhận điện thoại, yên lặng bấm một dãy số, sau đó áp vào tay chờ người bên kia bắt máy. Đợi bên kia nói một tràng giới thiệu, ông mới chầm chậm cất tiếng:"Tôi là Khổng Tử Minh, tôi muốn đầu thú!"Chỉ với một câu nói của ông, thành công khiến Khổng Tiếu Ngâm đang không biết chuyện gì xảy ra liền như chết lặng ngay lúc đó. Nàng cả người cứng đờ nhìn cha nàng bình tĩnh ngắt điện thoại sau khi vừa báo án, hoàn toàn không tin những gì mình vừa nghe. Cũng có thể là nàng nghe nhầm đi? Vì sao cha nàng đột ngột muốn tự thú? Ông đã phạm tội gì chứ?Khổng Tiếu Ngâm muốn hỏi, nhưng cổ họng cơ hồ có gì đó mắc nghẹn lại, không thể thốt nên lời. Nàng vẫn đang nghĩ những gì ở trước mặt chỉ là một cơn ác mộng, chớp mắt một cái sẽ không mơ nữa.Nàng quay sang nhìn Tôn Nhuế, muốn hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cô cũng giống như cha nàng, điềm tĩnh không lên tiếng, giống như chuyện này đã nằm trong dự liệu của cô. Nàng hé môi, muốn hỏi cô trong thời gian nàng rời khỏi đây, hai người đã nói cái gì, hẳn là cô biết rõ.Nhưng Tôn Nhuế một cái nhìn cũng không nhìn nàng, cô lúc này giống như ngày đầu tiên gặp lại nàng, vô tình, xa cách, đôi mắt như mặt hồ tĩnh lặng không một chút gợn sóng, đến khi cha nàng kết thúc cuộc gọi, lập tức xoay người rời khỏi căn phòng.Khổng Tiếu Ngâm chỉ biết dõi mắt nhìn theo, giống như cái cách nàng để cô lướt qua mình ở bệnh viện vào lần đầu tiên gặp lại nhau ấy.
...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me