LoveTruyen.Me

Snh48cp Oi Nhung Ke Yeu Duong

    7 năm...

    7 năm liệu có phải một chặn đường dài, liệu có thể nắm tay nhau đi thêm nhiều cái 7 năm nữa hay không?

    Chính cậu ấy cũng đã hứa rồi còn gì, sẽ không dừng lại ở tuổi 30, mà sẽ cùng nhau đi mãi, đi mãi về sau này...

    Hứa Dương Ngọc Trác nàng đang ung dung nằm trong phòng suy ngẫm, mới đây thôi gen 3 đã kỉ niệm 7 năm rồi... Woa, nàng không thể ngờ mình và cục bột kia đã... 7 năm rồi...

    Phải... Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân đã ở bên nhau, đi cùng nhau, bảo vệ nhau được 7 năm rồi...

    Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng mỗi ngày, người ấy sẽ cho bạn nhiều điều mới lạ hơn. Người đó sẽ mỉm cười với bạn bằng nụ cười chân thật, nói với bạn bằng giọng nói ngọt ngào, nhìn bạn bằng ánh mắt trìu mến và chăm sóc bạn bằng những cử chỉ gần gũi, yêu thương.

    Hứa Dương cứ nằm đó, nằm trên giường có mùi hương của cả hai, mặc chiếc áo sơ mi của Trương Hân và một chiếc quần đùi đen bó sát. Nàng cứ nằm ngồi lại nhìn cửa sổ, cứ nhẹ nhàng như vậy mà lắng nghe bài hát cũ của Frank Sinatra từ điện thoại đặt trên đầu tủ phát ra...

    Fly me to the moon

   Let me play among the stars

   Let me see what spring is like on

   A-Jupiter and Mars

   In other words, hold my hand

   In other words, baby, kiss me

   Fill my heart with song and let me sing forevermore

   You are all I long for

   All I worship and adore

   In other words, please be true

   In other words, I love you

   Fill my heart with song

   Let me sing forevermore

   You are all I long for, all I worship and adore

  In other words, please be true

  In other words

  In other words

  I love you
                    
                            (Fly me to the moon)

    Giai điệu cũ kỹ cứ thế lại cất lên giữa một buổi chiều tà, ánh hoàng hôn đã hiện lên trên những dãy nhà cao tầng. Mặt trời bắt đầu từ từ thay ca, nhường việc thắp sáng lại cho ánh đèn đường và mặt trăng...

      Nàng vẫn cứ nằm đó, hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi, nàng không có lịch trình gì cả, còn Trương Hân thì chỉ có một lịch trình làm việc và tầm 6h thì cậu ấy sẽ về rồi...

    Hướng mắt ra cửa sổ, nhìn bầu trời ngã sang cam vàng, cảm giác này.... bình yên đến lạ thường. Hôm nay chắc hẳn sẽ là một ngày hạnh phúc của nàng với Trương Hân

    À quên, từ khi gặp cậu ấy, ngày nào chả phải là ngày hạnh phúc của nàng.

 

     Trương Hân, một tên thẳng nam chính hiệu, hên là nàng dạy dỗ, chỉ bảo nên giờ đã biết nói không ít những lời ong bướm, dỗ dành. Nhưng nàng không ngờ là giờ...

     Ai ai cũng muốn có tên thẳng nam này, ai ai cũng đòi Trương Hân làm lão công nhà họ. Nàng tức, tức chết đi được, dưa nàng cất công trồng thì chỉ mình nàng được sở hữu, được ăn thôi...

   

     Là điều hoà trung tâm, nhưng nàng mới là người có điều khiển từ xa...

     Lạc vào trong những suy nghĩ thỏa mãn, bài hát từ khi nào đã dừng lại, thay vào đó là bài Howl's Moving Castle- Merry Go Around of Life nhẹ nhàng vang lên

     Lắng nghe giai điệu du dương đó, làm nàng có đôi chút buồn ngủ, nhìn đồng hồ treo trên tường...

   

     Là 5h35 rồi...

    Còn một xíu nữa thôi, cục bột nhà nàng sẽ về... Hay nàng nên chợp mắt xíu nhỉ?

    Chu môi ra ngẫm nghĩ rồi đứng dậy, tắt nhạc đi, rời giường pha nước uống vậy...

_________________________________

    Bước ra khỏi phòng...

    Uhmmm, hôm nay Kim Cát Nhã.. cậu ấy không về nhà, vậy trong căn nhà này sẽ chỉ còn lại nàng với Trương Hân... Nghĩ đến đây bỗng khoé môi Hứa Dương không thể nào ngừng nhếch lên.

      Đêm nay sẽ là một đêm hạnh phúc.

     Đi tới gian phòng bếp, mở cánh cửa tủ lạnh ra, Hứa Dương lục đục tìm vài quả chanh để pha nước uống.

      Nàng cắt chanh, thêm nước, thêm đường rồi bỏ vào ly vài ba cục đá lạnh... Thế là một ly nước chanh mát lạnh cho bản thân đã xong.

      Nàng nhâm nhi ly nước, cầm muỗng đảo nhẹ vài cục đá đang trôi lềnh bềnh trên nước

    "Tên Trương Hân kia sao còn chưa về nữa... làm người ta nhớ chết đi được..."

     Có lẽ tâm tư của nàng đã được nghe thấy, tiếng mở cửa nhà phát ra...

    "Hứa Dương, tớ về rồi này~~"

     Nghe được giọng nói của ai kia, Hứa Dương lập tức bỏ ly nước chanh đang uống dở sang một bên, nó không còn quan trọng với nàng nữa...

     Trương Hân mới là quan trọng nhất với Hứa Dương Ngọc Trác nàng đây.
    
    
    
      Hứa Dương bước ra, cũng là lúc Trương Hân vừa mới tháo giày mà bước vào.

     Trương Hân cô vừa mới bước vào nhà được vài bước thì có một con cừu nhỏ từ phòng bếp chạy ra ôm chầm lấy cô

     "Về rồi sao~~ người ta nhớ mấy người lắm đó..."

    Ỏ, tim cô chính thức tan rã từ đây... Không biết là do Trương Hân cô cao hay do nàng nhỏ bé mà Miên Dương giờ đang chui lọt hẳn vào lòng cô, hai tay nàng nhỏ nhắn bám chặt eo cô, đầu cứ dụi dụi vào vai cô làm nũng

   

    Hoá ra, có người chờ đợi mình... nó hạnh phúc như này...

     A Hân sủng nịnh mà hôn đỉnh đầu, vuốt mái tóc nàng:

    "Tớ cũng nhớ cậu"

     Rồi tách nhẹ nàng ra khỏi mình, cô giơ bịch đồ lên, miệng cười nói:

     "Nè, hôm nay tớ có mua thịt bò về, bữa nay chúng ta ăn beefsteak nhé"

     Hứa Dương cười rồi gật đầu như một đứa trẻ.

   

    Và thế là nàng đi tới chỗ bàn ăn ngồi xuống, nhìn ngắm tên thẳng nam của mình đang sắn tay áo sơ-mi đen lên rồi bật bếp để nấu cho cả hai một bữa.

     Nàng cứ ngồi đó, ngồi chóng cằm lên bàn, ánh mắt nàng giờ đây chỉ chứa một bóng hình... cái người họ Trương tên Hân kia

    Nhiều người hay nói, A Hân mới u mê nàng hơn nhưng họ đâu biết Trương Hân, cái tên đó đã lấy mất trái tim của nàng từ những ngày đầu cả hai gặp nhau rồi...

    Ha, nàng thở nhẹ rồi lại cười ngốc nhìn cái người cột tóc lên cao đang cặm cụi sắt thịt, pha nước sốt. Bờ lưng không vạm vỡ nhưng đủ để nàng dựa vào.

     Trương Hân đang chăm chú làm món, cô không muốn cừu non của mình bị đói. Ánh mắt cô dán chặt vào chiếc chảo, hai tay thì thao tác đầy điêu luyện...

     Bỗng từ đâu, một cỗ người tựa vào lưng Trương Hân. Hai tay ôm chầm lấy cô, hai tay nhỏ bé kia thì choàng qua phí trước, siết nhẹ phần bụng của cô. Trương Hân không cảm thấy khó chịu ngược lại còn sủng nịnh nói:

    "Sao vậy? Đồ ăn sắp xong rồi, cậu qua bàn đợi xíu, tớ bưng ra."

    "Người ta cần sạc pin a~~"

   Nói rồi Hứa Dương nhón chân, hôn nhẹ vào phần gáy của cô, tay bắt đầu sờ nhẹ bụng của Trương Hân...

      A... khá rắn chắc đó...

   Và cả hai cứ đứng như vậy 15 phút thì Trương Hân tắt bếp, nghiêng chảo lấy hai miếng thịt bò đang xèo xèo trên dầu ra, đặt lên đĩa, rưới thêm miếng sốt lên..

    Cô hai tay bưng hai đĩa ra phía bàn, Hứa Dương cũng lẽo đẽo chạy ra ngồi vào bàn...

    Chiếc bàn ăn được cả ba người mua là chiếc bàn 6 chỗ, màu đen đầy tinh tế. Mua bàn lớn như vậy để sau này có mời thêm người về ăn thì còn có chỗ.

    Trương Hân đặt hai đĩa đối diện nhau, nàng thấy vậy cảm thấy không hài lòng liền kéo phần ăn của cô sang để kế bên phần của nàng

    Trương Hân trợn nhẹ mắt khó hiểu nhìn nàng. Hứa Dương liền xích vào một ghế, lấy tay đập đập chỗ kế bên mình, nũng nịu nói:

     "Cậu qua đây, qua đây ngồi, không ngồi đối diện tớ."

    Trương Hân nhướn mày khó hiểu, hôm nay nóc nhà của cô làm sao vậy? Dính người hơn mức bình thường

   Tuy vậy nhưng cô vẫn nghe lời mà sang chỗ kế bên nàng ngồi xuống. Vừa đặt người xuống ghế, Hứa Dương lập tức ngồi quay sang, để hai chân nàng gác lên đùi A Hân rồi ung dung mà ghim miếng thịt A Hân đã cắt sẵn bỏ vào miệng.

    A Hân hơi ngạc nhiên nhưng cũng thích thú mà nói:

   "Hôm nay cậu bị làm sao vậy?"

   "Sao là sao? Cậu không cho tớ gác à?"- Hứa Dương đanh đá trả lời lại

   Sau đó, nàng tị nạnh mà giả vờ rút chân về, quay người đàng hoàng lại, mặt bắt đầu lầm lì. Trương Hân nhìn thấy nàng đã dỗi nên lúng túng kéo hai chân nàng lên đặt lại đùi mình, dỗ ngọt:

   "Không có, cậu cứ gác thoải mái. Chỉ là... hôm nay tớ thấy cậu... làm nũng hơn bình thường thôi."- Vừa nói cô vừa xoa xoa đôi chân trần thon dài của nàng để lấy lòng.

   Thấy cục bột nhà mình đang ra sức dỗ mình, Hứa Dương nàng cũng không giận nữa, chỉ trề môi liếc xéo rồi lại tiếp tục ăn...

__________________________________

  Tại phòng khách

     Sau khi ăn xong, cả hai đã ngồi lại phòng khách để xem TV và lấy trái cây làm tráng miệng.

   Cô và nàng cứ nằm dài trên chiếc sofa màu xám đen, A Hân để nàng dựa vào lòng mình rồi cả hai cùng hướng mắt coi phim trên Netflix

   Cả hai cứ nằm đó, hướng mắt về màn hình lớn, thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua.

   Yên tĩnh, nhẹ nhàng, bình yên... Nếu có thì chỉ là những cái nhướn người của Hứa Dương để lấy mấy miếng táo đặt trên bàn rồi đút cho mình và cho Trương Hân cho đến khi đĩa trái cây không còn lại một miếng.

   Hồi sau, Hứa Dương lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy:

   "A Hân này."

   "Hửm?"- Trương Hân đang nằm, tay chống đầu mình, mắt lúc này nhìn vào người đang tựa lưng sát vào lòng mình.

   "Sau này... khi chúng ta tốt nghiệp rồi... Cậu sẽ làm gì tiếp theo?"- Hứa Dương giờ mắt không còn nhìn vào TV nữa, nàng nằm thẳng người, không tựa vào lòng người kia nữa.

   Nhìn Trương Hân, không hiểu sao nàng lại muốn hỏi câu đó, đương nhiên là cả hai sẽ cùng đi với nhau hết chặn đường phía trước. Đến lúc đó nàng cũng sẽ biết được A Hân của mình sẽ làm gì...

   Nhận thấy được ánh mắt của người kia, A Hân cười rồi cúi đầu xuống, hôn nhẹ vào môi nàng xong nói:

   "Làm gì nhờ? Khi hai ta tốt nghiệp... cũng đã 30 rồi. Vậy... tớ sẽ làm gì ta?... Sẽ mua nhà, mua một căn nhà... cho hai chúng ta... và Uyên Ương"

    Phải, đó là câu trả lời... Là một căn nhà, một tổ ấm ba người...

    Cậu... tớ và Uyên Ương

   "Vậy còn bốn đứa con của tụi mình thì sao?"- Hứa Dương tinh nghịch hỏi đùa.

   A... quên mất, A Hân baba đây đã lụm nhặt được bốn người con... Uhmmm, giờ sao ta...

    "Mấy đứa đó trưởng thành hết rồi, nên cho ở riêng"- Trương Hân cũng đùa giỡn mà đáp trả lại.
 
    Hứa Dương cười cười rồi xoay người, ôm lấy Trương Hân. A Hân cũng vòng một tay qua eo nàng, kéo nàng lại gần mình, tay kia vẫn giữ tư thế chống đầu.

   Cả hai cứ thế mà nhìn nhau, nhìn nhau vào mắt nhau, mặc kệ tiếng ồn ào của chiếc TV kia... Cứ ngỡ đã thấy là bầu trời trong mắt họ... Một bầu trời tương lai hạnh phúc

    Có cậu và tớ...

   Hạnh phúc không phải làm ra cho ai xem. Hạnh phúc đơn giản chỉ là nắm tay người bạn đời của mình kiên quyết đi trên con đường mình đã chọn. 

    Nhớ ngày đầu khi cô và nàng nói tiếng yêu, khi cả hai chỉ là những cô gái chưa chạm tới tuổi đôi mươi, chỉ mong có một tình yêu oanh oanh liệt liệt. Trưởng thành rồi lại khác, chỉ muốn có một tình yêu an an bình bình. Không quá náo nhiệt.

    Cuối ngày ta sẽ lại gặp nhau, ăn cùng một bữa cơm, xem cùng một bộ phim và ngủ chung một giường. Đó là hạnh phúc không gì có thể đánh đổi được.

     "Cậu biết không, A Hân... Tớ có một ước mơ mà tớ muốn cùng cậu thực hiện nó."

      "Cậu cứ nói, tớ sẽ cùng cậu hoàn thành ước mơ đó."- A Hân nhẹ nhàng vuốt má nàng bằng tất cả tình yêu thương.

     "Cậu và tớ... chúng ta sẽ mặt váy cưới... sẽ cùng nhau, nắm tay nhau... cùng nhau tổ chức đám cưới..."

    Nghe đến đây, A Hân khoé miệng không biết khi nào đã nhếch tận mang tai.

    Phải, một đám cưới... Cả hai sẽ đám cưới...

   "Phải, sau này, chúng ta sẽ cùng nhau... cùng nhau đi trên lễ đường"

   Hứa Dương nhìn cô, nhìn bằng tất cả sự chân thành, bằng sự chan chứa tình yêu. Nàng thầm nghĩ, nếu không phải Trương Hân, nếu không phải cô, nàng nhất định sẽ không cùng ai giao bái cả... nhất định...

   

    "Nhưng rồi... ai sẽ chứng giám cho hai ta?"

    Trương Hân trầm mặt trợn tròn mắt. Hứa Dương lặp lại:

    "Ai sẽ chứng giám cho chúng ta? Chính phủ, luật pháp... họ không bảo vệ tình yêu của hai chúng ta, A Hân à"

    Nói tới đây, giọng Hứa Dương liền buồn bã, hai mắt nàng cũng bắt đầu đỏ dần. Phải, đây là Trung Quốc, không phải Mỹ... không có hợp pháp hoá gì cả...

    A Hân cô nhìn thấy người mình yêu đang dần buồn, nước mắt cũng sắp rơi ra. Lòng cô như thắt lại, lấy tay lau đi đôi mắt ươn ướt kia, lại thêm lần nữa cúi xuống hôn nàng. Mang chất giọng đầy ôn nhu nói:

    "Không cần... chúng ta không cần chính phủ và luật pháp. Chúng ta sẽ bảo vệ nhau, còn có ba mẹ của tớ và cậu, có HII, có những đứa con của chúng ta, có fan, những người yêu thương chúng ta, những người bạn của hai ta. Và còn có Uyên Ương... Họ sẽ bảo vệ chúng ta. Còn chứng giám... thì nhất định trời cao sẽ chứng giám cho tình yêu của tụi mình..."

      Sau đó, cô gỡ tay chống đầu ra nhẹ nhàng nằm xuống sofa. Hai người hướng người về phía nhau, cô để nàng gác đầu lên tay mình, tay đang đặt eo nàng thì kéo nàng sát lại hơn nữa, gần như... giữa cả hai không còn một khe hở, để hai tay nàng chạm vào ngực mình, Trương Hân nói tiếp:

    "Chỉ cần... cậu chịu gả cho tớ. Chỉ cần cậu chịu nắm tay tớ đi hết quãng đường còn lại... Thế là đủ rồi..."

    Nghe được những câu nói chân thật đến ấm lòng từ tên thẳng nam kia, Hứa Dương đã dẹp qua nỗi lo kia, nàng cười hạnh phúc nói:

     "Vậy cậu phải hứa với tớ một điều"

    "Cậu cứ nói, điều gì tớ cũng làm"

   "Khi Xuân tới, tớ muốn cùng cậu đi ngắm hoa nở. Khi Hạ đến, tớ muốn hai ta cùng nhau đi tắm biển. Khi Thu sang, tớ muốn cậu dẫn tớ đi ngắm lá phong rơi. Và Đông về, tớ muốn mình sẽ là người duy nhất được cậu ôm vào lòng khi hai ta nhìn tuyết rơi.... được chứ?"

    Trương Hân cười rồi gật đầu... Không nói nữa, cô trèo ra khỏi sofa, tắt TV đi... Trương Hân cô không còn hứng thú với nội dung đang chiếu nữa, giờ mối quan tâm duy nhất của cô là con cừu nhỏ tên Hứa Dương Ngọc Trác kia thôi.

   Cô bế nàng theo kiểu công chúa, rồi đi nhanh về phòng ngủ của cả hai...

   Không ai biết chuyện gì xảy ra tiếp theo... Chỉ biết sau đó có những tiếng rên rỉ đỏ mặt xuất phát từ Hứa Dương
... Thế thôi.

   "Love is love. It knows not of time or of distance. Love knows no gender or race. It does not discriminate or judge. Love only knows love."

   Tình yêu là tình yêu. Nó không biết đến thời gian hay khoảng cách. Tình yêu không phân biệt giới tính hay dân tộc. Nó không phân biệt đối xử hay phán xét. Tình yêu chỉ nhận biết tình yêu.
 
_____________________________________
Đôi lời từ Táo:
    Viết xong tự cảm thấy bản thân thật cô đơn 😭😭
    Tự nghĩ ra mấy lời ong bướm, hoa văn các kiểu xong tự đọc lại cảm thấy mình viết văn dở thật :))))
    Táo viết như vậy thôi chứ dù tình cảm của hai bản có là gì đi chăng nữa. Táo tin tình cảm đó nó sẽ có chữ TRI KỶ...
   Yêu nó không bằng tri kỷ đâu, yêu có thể chia ly nhưng đã là tri kỷ thì mãi mãi ở bên không xa cách... Ai nói "bạn đời" là chỉ nói về tình yêu???
    Thui, bùn qué rồi, cô đơn qué nên... nếu mọi người thấy hay thì ủng hộ nha
    BYE!!!!
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me