Snh48cp Oi Nhung Ke Yeu Duong
Cái gì đến cũng sẽ đến, 8 năm rồi mà, không còn thời gian nữa rồi... Tưởng Vân... Chị ấy chính thức được tự do rồi... Vào ngày 27 tháng 3, là sinh nhật của Vân Tỷ, cũng là ngày tốt nghiệp của chị. Mọi thứ đã được chị và SB quyết định kĩ càng, canh thời gian, chuẩn bị trước một tháng. Vân Tỷ có lẽ do bận túi bụi về công diễn tốt nghiệp của mình, vì thế chị không còn thời giờ để buồn nữa rồi... Nhưng chị không biết, có một người nào đó ở team X đã lấy lịch, ngày ngày đánh dấu, ngày ngày nằm khóc trong phòng, cầu cho thời gian có thể dài thêm vài giây thôi cũng đuợc... Nơi công diễn tốt nghiệp của Vân Tỷ là ngay tại nhà hát, đáng ra chỗ tổ chức sẽ là nơi tổ chức concert tốt nghiệp của gen 1. Nhưng có lẽ, do một phần tính cách không muốn làm lớn, muốn bình bình lặng lẽ nên chị đã chọn nhà hát. Nơi chị bước vào con đường làm thần tượng, nơi chị đã 8 năm khoác lên mình chữ "Thành viên SII", nơi chị được tự do ca hát... Thôi thì lấy nơi bắt đầu làm địa điểm kết thúc vậy... Còn nhớ ngày nào, Vân Tỷ cùng các thành viên SII hiện tại nghẹn ngào chia tay họ trong nước mắt... Giờ đã tới lượt cô rồi sao... Buổi công diễn sẽ được tổ chức với sự có mặt của team SII hiện tại và dàn khách mời dự định trước mắt là các thành viên gen 1... ____Tối trước lễ tốt nghiệp một tuần___
Tại phòng 353.
Vân Tỷ chầm chậm gói đồ của mình vào chiếc vali to trước sự chứng kiến của Lữ Nhất. Chị nhẹ nhàng gấp đồ mình lại, rồi bỗng dừng lại và nhìn đứa em cùng phòng của mình... Giờ cô nên cười hay nên khóc đây, Lữ Nhất khóc đến sưng cả mắt nhưng vẫn không dừng, vốn ban đầu em định phụ giúp cô xếp đồ, nhưng vừa chạm vào áo cô liền nghĩ tới bạn cùng phòng của mình bao năm giờ không còn ở đây nữa làm em kìm chế không được mà khóc mếu máo. Thế rồi, để cô lại tự mình thu xếp. Vân Tỷ vừa cười nhẹ vì cái nết khóc của Lữ Nhất, tay vẫn từ từ bỏ đồ vào vali, thấy em mình khóc nhiều quá, Vân Tỷ giả vờ trách: "Aiya, chị có chết đâu mà sao em khóc nghe nó thảm thương dữ vậy?" Tưởng chừng khi nghe Vân Tỷ nói vậy thì Lữ Nhất sẽ nín khóc, nhưng không, em càng khóc dữ dội hơn lúc ban đầu: "Chị còn nói nữa, còn một tuần nữa là chị tốt nghiệp rồi, giờ chị cũng rời khỏi phòng 353 rồi, thời gian sau này sẽ khó nhìn thấy nhau thường xuyên hơn. Em cũng biết buồn chứ, chị ở phòng này biết bao lâu rồi, giờ chị rời đi, em cũng buồn chứ" "Sau này gặp nhau cũng được mà, khi nào em rảnh thì cứ nhá máy cho chị, có gì chị qua chơi với em, có gì đâu mà phải khóc." " Chị nói thật không? Khi nào em gọi, chị phải qua đó, chị mà không qua là em dỗi chị suốt đời"- Lữ Nhất vừa rút khăn giấy lau đôi mắt đẫm nước của mình, giọng run run nói. Vân Tỷ ngồi bên nghe được rồi nhìn 001 mà gật đầu, 001 thấy thế cũng nín khóc dần. Vân Tỷ cười nhưng bản thân chị cũng buồn... Buồn chứ, nhìn đứa nhỏ đối diện, nhớ lúc còn ngại ngại ngùng ngùng khi được xếp phòng chung với mình, giờ đã thành tiền bối lớn SNH48 rồi. Vân Tỷ đảo nhẹ mắt mình nhìn quanh, căn phòng 353, chắc cô sẽ nhớ nó lắm đây... Vân Tỷ nhìn Lữ Nhất hồi lâu rồi quay về xếp đồ đạc, cất lời nói: "Em muốn tham gia buổi tốt nghiệp của chị không?" "Đương nhiên là có rồi, chị không mời, em cũng sẽ đi"- Lữ Nhất vừa trề môi vừa nói. Vân tỷ nghe xong cười khẩy một cái rồi tiếp tục công việc. Lữ Nhất nhìn Vân Tỷ, miệng cứ mấp máy như có điều muốn nói: "Vân Tỷ"- Lữ Nhất lấy hết can đảm. "Uhm?" "Em.. em... Chậc... em rủ thêm.. Thiên Thảo.. đ-được kh...không??"- Lữ Nhất vừa nói vừa nhìn trần nhà để tránh ánh mắt của Vân Tỷ. Thiên Thảo? À, nhắc mới nhớ... Dạo này cô cũng gặp em thường xuyên như trước. Không phải là do bận bịu nên cô đã quên nàng, chỉ là từ lúc thông báo tốt nghiệp từ vài tuần trước tới giờ nàng cứ một mực tránh mặt cô. Đáng lẽ ra, khi nghe Vân Tỷ sắp tốt nghiệp, nàng nên tận dụng hết số ngày này để ở bên cô, cùng nhau những khoảnh khắc cuối cùng chứ... Nghĩ tới đây, không hiểu sao Vân tỷ cô lại cảm thấy đôi chút ủy khuất, cứ mỗi lần cô đi qua phòng nàng, nàng liền lập tức lấy 7749 lý do để đuổi khéo cô. Không phải chính Thiên Thảo đã từng hứa mà, sẽ cùng cô tạo thật nhiều kỷ niệm đẹp tới giây cuối cùng, thế nhưng giờ, cô còn chưa gỡ ảnh để treo ảnh tốt nghiệp lên nữa, thì nàng đã tránh né kịch liệt rồi... Có lẽ một phần... Nàng đang không muốn chấp nhận sự thật... "Được, em nhớ mời thêm Thiên Thảo. Dù sao... chị cũng đang định mời em ấy."- Vân Tỷ từ tốn nói. Nghe tới đây, Lữ Nhất dù mắt vẫn đọng nước nhưng miệng đã nở một nụ cười. Bỗng nhiên, Lữ Nhất nàng đây lại có cảm giác như mình là một vị thần Cupid kéo hai người họ gần lại nhau vậy... Nghĩ rồi, Lữ Nhất đột nhiên đứng dậy nói: "Vân Tỷ, chị ở lại xếp đồ vui vẻ, em qua phòng Thanh Thanh chơi xíu đây, bye" Không đợi Vân Tỷ đáp lại, Lữ Nhất ba chân bốn cẳng đóng cửa đi ra ngoài.
________Phòng Thiên Thảo__________ Dưới sàn nhà không biết bao nhiêu là khăn giấy, loa thì bật toàn những bài hát buồn không lời, thoạt nhìn như phòng của người thất tình. Nàng vẫn nằm đó, hết ôm con chó bông, xong lại ôm gấu bông, lâu lâu còn mở điện thoại ra nhìn những bức ảnh cười đùa của nàng với Vân Tỷ, nàng không biết bản thân mình đã chụp bao nhiêu ảnh về Vân Tỷ, lúc cô ngủ, nàng cũng chụp, cô mua đồ cũng chụp, ăn cũng chụp,... làm gì cũng chụp. Nhìn xem, nụ cười của Vân Tỷ dành cho nàng rất đẹp, liệu sau này không gặp nhau thường xuyên nữa? Liệu sau này không đi cùng đường nữa thì khi gặp lại... liệu cô sẽ vẫn giữ cho nàng nụ cười đó chứ? Thiên Thảo, con người trải qua 6 năm trong SNH48, một cp cũng không có vậy mà giờ đây nàng đã biết yêu... yêu một tiền bối sắp tốt nghiệp. Vốn dĩ là do nàng quá nhát, nếu như kết thân với Vân Tỷ sớm hơn thì tốt biết mấy, đúng không? Nếu không nhờ TBP thì quả thật là như Momo tiền bối nói, cả hai mãi ở mức: "Chị/em là ai vậy?" Thiên Thảo ngẫm một hồi... lại muốn khóc... Cốc cốc.... Cốc cốc "Thiên Thảo, mở cửa cho em" Là tiếng Lữ Nhất, Thiên Thảo lười biếng bật dậy, lết thân tới cửa mà mở cửa cho Lữ Nhất vào. Vừa vào, Lữ Nhất em đã lắc đầu, chặc lưỡi vài tiếng, haiz, từ khi nào Thiên Thảo tăng động nhà em lại như thế này cơ chứ... Lữ Nhất đi nhanh lại cái loa đang phát nhạc "Vịnh Alaska" tắt đi, xoay đầu nhìn cái người lại tiếp tục nằm kia: "Thiên Thảo, chị có thể thôi bật mấy bài này được không?"- Rồi đi tới giường Thiên Thảo, kéo cô ngồi dậy- " Nào! ngồi dậy, không nằm nữa, chị nằm từ sáng giờ ngồi đấy!!!" "Lữ Nhất, chị muốn ở một mình, em về phòng đi. Không phải... em đang phụ Vân Tỷ xếp đồ sao?"- Thiên Thảo cũng ngồi dậy như ý cũng Lữ Nhất nhưng giọng vẫn buồn buồn nói... Lữ Nhất thương xót cho người chị của mình, tay vuốt nhẹ đầu cô sẵn tiện vuốt lại những phần tóc rối vì nằm của cô cho ngay lại. Lữ Nhất nhẹ nhàng nói: "Không buồn nữa nào... Em qua là để an ủi chị, sẵn nói chuyện này. Thiên Thảo, chị có muốn dự công diễn tốt nghiệp của Vân Tỷ không?" Thiên Thảo im lặng hồi lâu, giọng nghẹn nghẹn từ chối: "Chị không đi đâu, mắc công chị lại khóc khiến nhà hát thành sông thật mất." "Sao lại không đi? Em biết chị đang buồn, em cũng buồn chứ nhưng Vân Tỷ nói với em, chị ấy chỉ cần gọi thì lập tức sẽ tới chơi với chúng ta mà..." "Nhưng... Nhưng... Nói chung là chị không đủ can đảm, chị không muốn đi, tới đó chị sẽ ngất vì khóc quá nhiều mất"- Thiên Thảo nói tới đây xong khóc to hơn. Lữ Nhất thấy vậy cũng không ép nàng nữa. Chỉ còn biết ôm nàng vào lòng mà vỗ về an ủi... Và thế là... Thiên Thảo lại thêm một lần nữa từ chối gặp Vân Tỷ...
Tại phòng 353.
Vân Tỷ chầm chậm gói đồ của mình vào chiếc vali to trước sự chứng kiến của Lữ Nhất. Chị nhẹ nhàng gấp đồ mình lại, rồi bỗng dừng lại và nhìn đứa em cùng phòng của mình... Giờ cô nên cười hay nên khóc đây, Lữ Nhất khóc đến sưng cả mắt nhưng vẫn không dừng, vốn ban đầu em định phụ giúp cô xếp đồ, nhưng vừa chạm vào áo cô liền nghĩ tới bạn cùng phòng của mình bao năm giờ không còn ở đây nữa làm em kìm chế không được mà khóc mếu máo. Thế rồi, để cô lại tự mình thu xếp. Vân Tỷ vừa cười nhẹ vì cái nết khóc của Lữ Nhất, tay vẫn từ từ bỏ đồ vào vali, thấy em mình khóc nhiều quá, Vân Tỷ giả vờ trách: "Aiya, chị có chết đâu mà sao em khóc nghe nó thảm thương dữ vậy?" Tưởng chừng khi nghe Vân Tỷ nói vậy thì Lữ Nhất sẽ nín khóc, nhưng không, em càng khóc dữ dội hơn lúc ban đầu: "Chị còn nói nữa, còn một tuần nữa là chị tốt nghiệp rồi, giờ chị cũng rời khỏi phòng 353 rồi, thời gian sau này sẽ khó nhìn thấy nhau thường xuyên hơn. Em cũng biết buồn chứ, chị ở phòng này biết bao lâu rồi, giờ chị rời đi, em cũng buồn chứ" "Sau này gặp nhau cũng được mà, khi nào em rảnh thì cứ nhá máy cho chị, có gì chị qua chơi với em, có gì đâu mà phải khóc." " Chị nói thật không? Khi nào em gọi, chị phải qua đó, chị mà không qua là em dỗi chị suốt đời"- Lữ Nhất vừa rút khăn giấy lau đôi mắt đẫm nước của mình, giọng run run nói. Vân Tỷ ngồi bên nghe được rồi nhìn 001 mà gật đầu, 001 thấy thế cũng nín khóc dần. Vân Tỷ cười nhưng bản thân chị cũng buồn... Buồn chứ, nhìn đứa nhỏ đối diện, nhớ lúc còn ngại ngại ngùng ngùng khi được xếp phòng chung với mình, giờ đã thành tiền bối lớn SNH48 rồi. Vân Tỷ đảo nhẹ mắt mình nhìn quanh, căn phòng 353, chắc cô sẽ nhớ nó lắm đây... Vân Tỷ nhìn Lữ Nhất hồi lâu rồi quay về xếp đồ đạc, cất lời nói: "Em muốn tham gia buổi tốt nghiệp của chị không?" "Đương nhiên là có rồi, chị không mời, em cũng sẽ đi"- Lữ Nhất vừa trề môi vừa nói. Vân tỷ nghe xong cười khẩy một cái rồi tiếp tục công việc. Lữ Nhất nhìn Vân Tỷ, miệng cứ mấp máy như có điều muốn nói: "Vân Tỷ"- Lữ Nhất lấy hết can đảm. "Uhm?" "Em.. em... Chậc... em rủ thêm.. Thiên Thảo.. đ-được kh...không??"- Lữ Nhất vừa nói vừa nhìn trần nhà để tránh ánh mắt của Vân Tỷ. Thiên Thảo? À, nhắc mới nhớ... Dạo này cô cũng gặp em thường xuyên như trước. Không phải là do bận bịu nên cô đã quên nàng, chỉ là từ lúc thông báo tốt nghiệp từ vài tuần trước tới giờ nàng cứ một mực tránh mặt cô. Đáng lẽ ra, khi nghe Vân Tỷ sắp tốt nghiệp, nàng nên tận dụng hết số ngày này để ở bên cô, cùng nhau những khoảnh khắc cuối cùng chứ... Nghĩ tới đây, không hiểu sao Vân tỷ cô lại cảm thấy đôi chút ủy khuất, cứ mỗi lần cô đi qua phòng nàng, nàng liền lập tức lấy 7749 lý do để đuổi khéo cô. Không phải chính Thiên Thảo đã từng hứa mà, sẽ cùng cô tạo thật nhiều kỷ niệm đẹp tới giây cuối cùng, thế nhưng giờ, cô còn chưa gỡ ảnh để treo ảnh tốt nghiệp lên nữa, thì nàng đã tránh né kịch liệt rồi... Có lẽ một phần... Nàng đang không muốn chấp nhận sự thật... "Được, em nhớ mời thêm Thiên Thảo. Dù sao... chị cũng đang định mời em ấy."- Vân Tỷ từ tốn nói. Nghe tới đây, Lữ Nhất dù mắt vẫn đọng nước nhưng miệng đã nở một nụ cười. Bỗng nhiên, Lữ Nhất nàng đây lại có cảm giác như mình là một vị thần Cupid kéo hai người họ gần lại nhau vậy... Nghĩ rồi, Lữ Nhất đột nhiên đứng dậy nói: "Vân Tỷ, chị ở lại xếp đồ vui vẻ, em qua phòng Thanh Thanh chơi xíu đây, bye" Không đợi Vân Tỷ đáp lại, Lữ Nhất ba chân bốn cẳng đóng cửa đi ra ngoài.
________Phòng Thiên Thảo__________ Dưới sàn nhà không biết bao nhiêu là khăn giấy, loa thì bật toàn những bài hát buồn không lời, thoạt nhìn như phòng của người thất tình. Nàng vẫn nằm đó, hết ôm con chó bông, xong lại ôm gấu bông, lâu lâu còn mở điện thoại ra nhìn những bức ảnh cười đùa của nàng với Vân Tỷ, nàng không biết bản thân mình đã chụp bao nhiêu ảnh về Vân Tỷ, lúc cô ngủ, nàng cũng chụp, cô mua đồ cũng chụp, ăn cũng chụp,... làm gì cũng chụp. Nhìn xem, nụ cười của Vân Tỷ dành cho nàng rất đẹp, liệu sau này không gặp nhau thường xuyên nữa? Liệu sau này không đi cùng đường nữa thì khi gặp lại... liệu cô sẽ vẫn giữ cho nàng nụ cười đó chứ? Thiên Thảo, con người trải qua 6 năm trong SNH48, một cp cũng không có vậy mà giờ đây nàng đã biết yêu... yêu một tiền bối sắp tốt nghiệp. Vốn dĩ là do nàng quá nhát, nếu như kết thân với Vân Tỷ sớm hơn thì tốt biết mấy, đúng không? Nếu không nhờ TBP thì quả thật là như Momo tiền bối nói, cả hai mãi ở mức: "Chị/em là ai vậy?" Thiên Thảo ngẫm một hồi... lại muốn khóc... Cốc cốc.... Cốc cốc "Thiên Thảo, mở cửa cho em" Là tiếng Lữ Nhất, Thiên Thảo lười biếng bật dậy, lết thân tới cửa mà mở cửa cho Lữ Nhất vào. Vừa vào, Lữ Nhất em đã lắc đầu, chặc lưỡi vài tiếng, haiz, từ khi nào Thiên Thảo tăng động nhà em lại như thế này cơ chứ... Lữ Nhất đi nhanh lại cái loa đang phát nhạc "Vịnh Alaska" tắt đi, xoay đầu nhìn cái người lại tiếp tục nằm kia: "Thiên Thảo, chị có thể thôi bật mấy bài này được không?"- Rồi đi tới giường Thiên Thảo, kéo cô ngồi dậy- " Nào! ngồi dậy, không nằm nữa, chị nằm từ sáng giờ ngồi đấy!!!" "Lữ Nhất, chị muốn ở một mình, em về phòng đi. Không phải... em đang phụ Vân Tỷ xếp đồ sao?"- Thiên Thảo cũng ngồi dậy như ý cũng Lữ Nhất nhưng giọng vẫn buồn buồn nói... Lữ Nhất thương xót cho người chị của mình, tay vuốt nhẹ đầu cô sẵn tiện vuốt lại những phần tóc rối vì nằm của cô cho ngay lại. Lữ Nhất nhẹ nhàng nói: "Không buồn nữa nào... Em qua là để an ủi chị, sẵn nói chuyện này. Thiên Thảo, chị có muốn dự công diễn tốt nghiệp của Vân Tỷ không?" Thiên Thảo im lặng hồi lâu, giọng nghẹn nghẹn từ chối: "Chị không đi đâu, mắc công chị lại khóc khiến nhà hát thành sông thật mất." "Sao lại không đi? Em biết chị đang buồn, em cũng buồn chứ nhưng Vân Tỷ nói với em, chị ấy chỉ cần gọi thì lập tức sẽ tới chơi với chúng ta mà..." "Nhưng... Nhưng... Nói chung là chị không đủ can đảm, chị không muốn đi, tới đó chị sẽ ngất vì khóc quá nhiều mất"- Thiên Thảo nói tới đây xong khóc to hơn. Lữ Nhất thấy vậy cũng không ép nàng nữa. Chỉ còn biết ôm nàng vào lòng mà vỗ về an ủi... Và thế là... Thiên Thảo lại thêm một lần nữa từ chối gặp Vân Tỷ...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me