LoveTruyen.Me

Snow Fall Piggycat

12.

Cuộc ân ái này, ngất ngất ngây ngây kéo dài đến tận 4 giờ sáng.

Tiêu Chiến bị làm quá mạnh, anh la hét to đến mức khản giọng, những vết tích trên cơ thể bị Vương Nhất Bác nắn bóp, sau trận làm tình kịch liệt, còn cảm thấy nóng lên. Vương Nhất Bác rong ruổi đến thoả mãn rã rời, sau khi kết thúc, hắn ôm Tiêu Chiến vào trong ngực, vừa hôn vừa xoa từng milimet vuông trên cơ thể anh.

Như thể muốn tiếp tục khơi gợi kích thích, ôn nhu lại càng giống như đang xoa dịu người tình.

Tiêu Chiến đáng lẽ phải đi tắm tẩy rửa thân thể, nhưng chân anh lại mềm nhũn trực tiếp té ngã ở trên nệm, cảnh tượng thực sự nhìn có chút đáng thương, Vương Nhất Bác dìu anh đi tắm, lần chơi thứ hai, Vương Nhất Bác không mang bao cao su, trực tiếp trần trụi tiến vào trong anh.

Tiêu Chiến Bị bị làm đến mức choáng váng, lại càng thêm phần ma mị.

Anh mơ mơ màng màng trợn tròn mắt, tóc mềm oặt rũ xuống, giống như thứ giữa hai đùi của anh bị Vương Nhất Bác vọc qua, đôi chân nhỏ dài run rẩy, hai tay chỉ có thể vòng quanh cổ của Vương Nhất Bác, mới có thể miễn cưỡng đứng vững.

Vương Nhất Bác đưa anh vào trong bồn tắm, Tiêu Chiến chắc là quá mệt mỏi, mắt chớp chớp mấy cái lại nhắm, anh như thể cố lựa tư thế muốn đứng lên, nhưng bởi vì đứng không vững, bồn tắm quá trơn, chỉ có thể ngồi xuống lại

"Em làm gì vậy?" Vương Nhất Bác một tay đỡ Tiêu Chiến, một tay đưa đến mông anh, ngón tay nhúng vào nước từ vòi hoa sen, duỗi vào bên trong, Tiêu Chiến uốn éo người bắt đầu giãy giụa.

"Giúp anh dọn dẹp dưới này." Vương Nhất Bác không nói cụ thể, hắn cũng rất mệt, nhưng vẫn cảm thấy nên rửa sạch bên trong cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhướng mắt nhìn Vương Nhất Bác, không đợi nửa câu sau nói ra khỏi miệng, anh cảm thấy có vật gì đó từ trong cơ thể của mình chảy ra, rơi xuống bồn tắm đầy nước.

Anh hơi nghiêng đầu, cúi xuống nhìn qua, ở trong dòng nước dưới mông anh, chảy ra một ít dịch thể màu trắng, đục ngầu.

Anh hơi hơi tỉnh táo lại, khi làm tình tắt đèn, cơ thể bị dục vọng khống chế, không có lý trí để suy nghĩ nhiều, dù sao anh là đàn ông, đàn ông luôn dễ bị nửa người dưới điều khiển.

Lúc này anh nhìn thấy chất lỏng màu nhũ bạch chảy ra từ trong thân thể mình, không tính là nhiều, nhưng cũng cảm thấy có chút đáng sợ.

Tiêu Chiến chưa từng nghĩ mình thích đàn ông hay phụ nữ, hay nói đúng ra là anh chưa suy nghĩ đến cùng, chuyện mình sẽ có lúc nào thích ai.

Trước đây lúc cha mẹ còn sống, vào sinh nhật của anh, người nhà cũng từng hỏi đùa: "Sau này Chiến Chiến muốn tìm vợ như thế nào?"

Tiêu Như Tâm khi đó còn chưa bỏ nhà ra đi, ở bên cạnh ăn chị Lý chén sạch đồ ăn, vừa cười vừa nói: "Vậy chắc chắn cô ấy phải là mỹ nhân."

Nhưng mẹ anh lại im lặng, cuối cùng vỗ vỗ vai ba của Tiêu Chiến uống hơi nhiều rồi, còn nói với Tiêu Như Tâm: "Ít nói những chuyện này đi, con trai còn nhỏ, vẫn là bảo bảo của chị."

Khi đó Tiêu Chiến đã 21 tuổi, không có người mẹ nào còn gọi đứa con trai 21 tuổi là bảo bảo, đồng thời không tỏ hy vọng con trai thành gia lập nghiệp.

Anh cũng có nhu cầu sinh lý, nhưng hiếm khi.

Trong anh luôn tồn tại một loại cảm giác sợ hãi bẩm sinh đối với việc quan hệ tình ái, ít nhiều do tác động từ tình mẫu tử ngột ngạt kia.

Trong đầu anh lại đột nhiên hiện lên cảnh tượng khi nãy của mình trên giường, dùng sức quấn lấy hông của Vương Nhất Bác, ôm cổ hắn rên la, anh quay đầu, nhìn người phía sau.

"Anh sao vậy?" Vương Nhất Bác hỏi, cầm vòi hoa sen để nước ở nhiệt độ vừa phải, xịt lên cơ thể của Tiêu Chiến.

Đôi mắt của Tiêu Chiến lại dâng đầy nước, ướt át tựa như cửa kính ô tô vừa bị dầm mưa, mông lung nhưng rất đẹp. Anh nhìn Vương Nhất Bác, có chút sững sờ, còn đang tiêu hóa chuyện vừa mới xảy ra.

"Không có gì." Anh không bộc bạch nỗi sợ trong lòng, bởi lẽ dù anh có thể nuốt trôi hay không, chí ít anh không hy vọng Vương Nhất Bác bởi vì chuyện của anh, mà phải buồn phiền.

Tiêu Chiến bước vào một thế giới mà anh chưa từng biết đến, cũng chưa từng tưởng tượng, anh cảm thấy mình có nghĩa vụ đi cảm thụ cơn mưa xối xả này, quả thật nó khiến anh choáng ngợp, nhưng đó hẳn là sự chuyển biến tâm lý cần thiết.

Nghĩ tới đây, anh phát ra một tiếng rên nhẹ, như thể đang tự chê trách bản thân.

"Có phải anh có chút khó chịu hay không?" Vương Nhất Bác cứ tưởng anh còn chưa quen, nghĩ lại thấy mình tối hôm nay thật có chút điên cuồng, phần nào hổ thẹn.

"Anh ổn mà." Tiêu Chiến nói, anh được Vương Nhất Bác cầm vòi hoa sen xịt rất thoải mái, nước nóng chảy xuống từ da thịt của anh, dưới ánh đèn ấm áp của phòng tắm, những vết hôn của Vương Nhất Bác trên da thịt anh vẫn còn lưu lại, mà trên cánh tay của Vương Nhất Bác, cũng toàn là vết cào của anh.

Tiêu Chiến vươn tay, dùng ngón tay chỉ vào vùng da gần xương sườn của Vương Nhất Bác, nơi đó xước đỏ chói mắt, thậm chí còn chảy cả máu.

"Em có đau không?" Anh hỏi.

"Em không đau." Vương Nhất Bác nói, hắn cũng bước một chân vào bồn tắm, ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, nước từ vòi hoa sen phun vào cơ thể của hai người.

Tiêu Chiến vẫn còn dùng tay chọt chọt, Vương Nhất Bác cười nói: "Nếu anh không chọc nữa, thì sẽ không đau."

Anh tay thu về, cất giọng khàn khàn, cười nói: "Sao chúng ta làm chuyện này, lại giống như đánh lộn vậy."

Nói xong, Tiêu Chiến chỉ chỉ vết hôn trước ngực cùng bên hông mình, nối thành một dải.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay của Tiêu Chiến, ôm lấy anh, dụi dụi cằm trên bả vai của anh, híp mắt lại, trầm giọng nói: "Lần sau em sẽ cố gắng làm nhẹ thôi."

Tiêu Chiến không biết được, sự thiếu hiểu biết không phù hợp tuổi tác của anh, vĩnh viễn khiến cho Vương Nhất Bác rung động.

Vương Nhất Bác suýt chút nữa ngủ luôn trong bồn tắm, Tiêu Chiến lắc lắc hắn, hai người lau khô cơ thể, rồi trở về giường.

Lên được giường đã sắp 5 giờ, rèm cửa sổ khách sạn kéo rất kín, ánh sáng từ bên ngoài không lọt vào được chút nào, Tiêu Chiến không biết vì sao anh không hề cảm thấy buồn ngủ.

Anh đợi sau khi Vương Nhất Bác ngủ say, nhẹ nhàng đi tới bên sô pha, lấy ra di động mà mình cả đêm không chạm vào, màn hình hiển thị có 30 cuộc gọi nhỡ của Tiêu Như Tâm, cùng gần mười tin nhắn WeChat.

Tiêu Chiến tất nhiên không cố ý chơi trò mất tích, trước khi Vương Nhất Bác tắm cho anh, anh đã gửi một tin nhắn WeChat cho cô mình, nói với cô anh đi đến nhà bạn, hôm nay không về nhà, bà không cần lo lắng.

Anh còn biết ý gửi tin nhắn giọng nói, để tránh Tiêu Như Tâm hoài nghi là người khác.

Gửi tin nhắn cuối cùng đi, anh cất luôn điện thoại đi.

Chỉ một phút đồng hồ sau khi Tiêu Như Tâm nhận được tin nhắn WeChat, bà bắt đầu gọi điện thoại. Tiêu Chiến được mẹ nuôi dưỡng đến năm 25 tuổi, không có bạn bè, cũng không tồn tại mối quan hệ nào gọi là xã giao, càng không thể nói đến mối quan hệ có thể ngủ qua đêm.

Rất hiển nhiên, Tiêu Chiến đang nói dối.

Tiêu Như Tâm cảm giác mình vì an toàn của Tiêu Chiến, có nghĩa vụ xé bỏ lời nói dối của cháu trai.

Vì vậy câu hỏi cuối cùng của bà trên WeChat là: Chiến Chiến, có phải cháu đang yêu đương hay không?

Bà không cảm thấy có thứ gì hay ai đó có thể dụ dỗ Tiêu Chiến, dù sao anh là người có cuộc sống tốt hơn nhiều những người khác, không thiếu vật chất, một nam nhân có cuộc sống vô cùng sung túc, vừa đẹp trai lại còn chân dài, theo lý phải mắt cao hơn đầu mới đúng.

Thay vì đoán già đoán non, không bằng trực tiếp hỏi.

Trong bóng tối, chỉ có màn hình di động của Tiêu Chiến chốc chốc lại sáng, anh nhìn tin nhắn WeChat do cô gửi tới, lại để điện thoại trở về.

Anh một lần nữa đi tới bên giường, nhìn Vương Nhất Bác đã ngủ say, khẽ mỉm cười, chui vào trong chăn, thời điểm người yêu bị tiếng động đánh thức xoay người lại, bèn nhân đó chui vào trong ngực hắn.

Vòng tay bao bọc thật ấm áp, Tiêu Chiến biết rõ ràng, sự ấm áp lúc này một phần là do nhiệt độ hệ thống sưởi của khách sạn được bật đủ cao.

Nhưng anh vẫn cho rằng, thời khắc này cái ôm của Vương Nhất Bác còn ấm áp hơn nhiều so với máy sưởi trong khách sạn và áo khoác cashmere.

Dù sao thì hệ thống sưởi cùng len cashmere của áo khoác sao có thể khiến anh rung động, mà vòng tay đang ôm lấy mình của Vương Nhất Bác thì đánh thức mỗi một tế bào trong anh.

Sáng ngày thứ hai, Vương Nhất Bác tỉnh lại nhờ tiếng điện thoại của May, rõ ràng việc ở lại qua đêm không có trong kế hoạch của hắn, nhưng qua đêm thì cũng qua rồi, nhớ đến mình 7 giờ tối còn có cuộc họp, hắn lập tức bật dậy từ trên giường.

Tiêu Chiến ngủ rất sâu, quấn chặt trong chăn, cằm giấu vào ổ chăn, Vương Nhất Bác ngắm anh hồi lâu, đột nhiên điện thoại bên cạnh đổ chuông ầm ĩ, hắn cùng Tiêu Chiến đang say giấc đều giật nảy mình.

Nhận máy, là cuộc gọi từ quầy lễ tân để xác nhận xem bọ có tiếp tục thuê phòng hay không, thuận tiện giục bọn họ phải trả phòng.

Hắn đứng dậy mặc quần áo.

"Mấy giờ rồi?" Tiêu Chiến mơ mơ màng màng vươn tay, hỏi hắn.

"11 giờ 40." Vương Nhất Bác nhìn anh: "Phải trả phòng thôi."

"À, được." Tiêu Chiến cũng ngồi dậy theo, hai mắt của anh hơi sưng, động tác xuống giường có chút chậm chạp, nhìn rất mơ hồ.

Anh mặc lại đồ ngày hôm qua, trên người anh còn vương mùi nước hoa nhàn nhạt, lúc đi tất còn mang lộn tất nữa, lại cởi ra, xỏ lại, suýt chút nữa chân đứng không vững ngã xuống.

Rèm cửa sổ được Vương Nhất Bác kéo ra một chút, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, Tiêu Chiến không mở mắt nổi, anh cứ thế vừa nhắm mắt vừa mặc quần áo.

Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha, hắn đã mặc đồ xong.

Toàn bộ hành vi của Tiêu Chiến lúc này có chút không hợp với căn phòng khách sạn đã bị quậy tung vì cuộc ân ái điên cuồng đêm qua.

Có thể thấy anh rất không thích hợp xuất hiện ở loại địa điểm kiểu này, không liên quan đến giá cả, hay hoàn cảnh, hắn chỉ đơn thuần cảm thấy, Tiêu Chiến không thích hợp xuất hiện ở cái nơi quá nặng tính chất 18+ này.

"Được rồi." Tiêu Chiến mặc quần áo xong, đi tới bên sô pha dự định lấy áo khoác ngoài, nửa chiếc áo bị kẹt ở dưới Vương Nhất Bác, anh dùng lực mới kéo ra được, sau đó mặc vào.

Hệ thống sưởi vừa vặn, áo khoác rất ấm, gương mặt còn ngái ngủ của Tiêu Chiến hơi sưng lên, đỏ hơn, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục ngồi đó, ánh mắt anh dường như muốn hỏi hắn: Sao em còn ngồi đó?

Hai người cứ như vậy nhìn nhau hơn mười giây, người ngồi trên sô pha đứng lên, chỉ một bước đã tới trước mặt Tiêu Chiến, lại một lần nữa ôm lấy anh.

Cái ôm của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến càng nóng hơn, loại cực nóng này khiến cho anh gần như không thở nổi.

"Em làm gì thế?" Anh không vùng ra, chỉ hỏi.

"Ôm anh một cái." Vương Nhất Bác trầm giọng trả lời.

Thật ra lúc Tiêu Chiến mang ngược bít tất, suýt chút nữa thì ngã xuống, hắn đã muốn làm như vậy rồi.

Cái ôm ấm áp này chỉ kéo dài chưa đầy một phút, điện thoại thúc giục từ quầy lễ tân lại vang lên, Vương Nhất Bác đành phải buông tay, xác nhận đã mang theo đầy đủ đồ, sau đó nắm tay Tiêu Chiến đi ra ngoài.

"Em đã đặt vé máy bay buổi chiều." Trong thang máy, Vương Nhất Bác nói với anh.

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu, anh qua gương thang máy tự liếc nhìn mình, thở dài nói: "Sưng quá."

Vương Nhất Bác vừa cười, vừa đưa tay định kéo anh, nhưng cửa thang máy đột nhiên mở ra, một đôi nam nữ trẻ tuổi đi vào, cùng bọn họ liếc nhau, Vương Nhất Bác cũng không kéo anh nữa.

Cặp đôi cũng không đi xuống tầng một cùng họ, mà rời thang máy ở tầng ba, trong lúc đó Tiêu Chiến nhìn vào gương, lập lại đến bốn lần: "Sao lại sưng thế này?"

Trả phòng xong, Vương Nhất Bác quyết định đưa Tiêu Chiến trở về, sau đó sẽ ra sân bay.

Hắn nhìn đồng hồ, còn kịp.

"Giờ đón xe trở về sao?" Tiêu Chiến đứng ở cửa khách sạn hỏi, hôm nay bên ngoài trời mưa, mưa mùa đông đặc biệt lạnh, anh đút hai tay mình vào túi áo khoác.

"May nói tới đón em." Vương Nhất Bác nhìn điện thoại một cái rồi cất vào túi, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, không biết nên nói gì.

Xe của May nhanh chóng trờ tới, chiếc Honda màu đỏ tươi của cô vô cùng nổi bật, chắc là vừa mới rửa, trông rất sạch sẽ, đậu ngay cửa khách sạn.

Cô hạ cửa kính xe xuống, trước thấy được Tiêu Chiến, sau đó lại nhìn Vương Nhất Bác, rất lâu toàn thân vẫn đơ ra như tượng. Mãi đến lúc Vương Nhất Bác mở cửa xe ra, để cho Tiêu Chiến lên xe trước, cô lúc này mới định thần quay đầu lại.

"Đi đâu ạ?" May ngồi ở ghế lái phía trước, không dám thở mạnh, từ kính chiếu hậu vừa liếc nhìn hai người ở sau xe vừa cất tiếng hỏi.

"Đi Tiêu gia trước, sau đó đưa anh ra sân bay" Vương Nhất Bác lại hỏi: "Vé máy bay là mấy giờ?"

"4 giờ rưỡi."

"Ừ, tới kịp." Vương Nhất Bác ở phía sau gật đầu, hắn tiếp: "Đi thôi."

Nói xong, hắn lại nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, người bên cạnh vẫn trầm mặc, thân thể cũng hơi lộ ra cứng ngắc, ngồi ở bên hắn, mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng có chút thất thần.

"Anh làm sao vậy?" Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi, đưa tay vỗ về Tiêu Chiến.

"Anh mệt." Tiêu Chiến trả lời.

Hắn hơi nhíu mày, đoán anh hẳn là đang làm nũng, mà không phải mệt mỏi.

"Em lái nhanh hơn một chút." Vương Nhất Bác nói với May ở đằng trước.

May lái xe đã nhiều năm, cũng tương đối quen thuộc đường xá quanh đây, vì thế cô nhanh chóng đi vào một đường tắt, đi chưa đến nửa tiếng, đã cách Tiêu gia không xa.

Khu biệt thự rất hẻo lánh, càng đến gần càng không có xe và người qua lại, từ cửa kính xe nhìn ra, thế giới bên ngoài như bị nhấn chìm trong cơn mưa mùa đông.

Lái qua một đoạn đường quanh núi không dài lắm, cũng sắp đến khu biệt thự nhà họ Tiêu.

Tiêu Chiến vẫn luôn im lặng, lúc này mới quay đầu nói với Vương Nhất Bác: "Anh không muốn về nhà."

Câu nói rất bốc đồng, anh cứ như vậy nói thẳng ra, cứ như ánh mắt lúc này nhìn trực diện Vương Nhất Bác.

Mặc dù lúc này trên mặt của Tiêu Chiến không có quá nhiều biểu cảm, nhưng ngay cả May ngồi phía trước cũng có thể cảm giác được cảm xúc phức tạp trên gương mặt của anh.

Đối với chuyện về nhà, hay hoặc giả là đối với chuyện rời khỏi Vương Nhất Bác.

Bọn họ hơn một tháng không gặp, lần gặp lại không tới 20 giờ, lại sắp phải xa nhau, dù cho khoảng cách này không quá giống với lần trước, song nó cũng khiến cho Tiêu Chiến muốn chống cự.

Anh không chắc như vậy có tốt hay không, nhưng anh thừa nhận mình vô cùng dựa dẫm vào Vương Nhất Bác, dù có xảy ra cuộc làm tình tối hôm qua hay không, sự thật này cũng sẽ không thay đổi.

Phía trước có đèn đỏ, xe chậm rãi ngừng lại, May nhịn không được nhìn vào kính chiếu hậu.

Vương Nhất Bác mím môi, trầm mặc một lúc, mới nhìn sang Tiêu Chiến, dùng biểu mà May chưa từng thấy bao giờ, nói với anh: "Chờ em một chút."

Đèn đổi xanh, May không có cơ hội nhìn thấy biểu cảm trên mặt của Tiêu Chiến, cô chỉ có thể nghe thấy anh khẽ nói: "Được."

Sau đó Tiêu Chiến còn nói: "Em cũng chờ anh một chút."

Ngữ điệu nói chuyện của anh rất nhẹ, âm cuối kéo hơi dài, làm cho May nhớ tới nhớ đến loại kem dưỡng da sền sệt mà cô đã mua cách đây không lâu, cũng nhớ lại món latte Ailen béo ngậy và ngọt ngào trong quán cà phê ở tầng dưới chung cư mình ở.

Điểm duy nhất Tiêu Chiến khác với chúng là May thà ném tiền qua cửa sổ còn hơn dùng hộp kem dưỡng da đó, và uống một ngụm cà phê vứt đi kia.

Nhưng Vương Nhất Bác nói: "Rất nhớ anh."

Hắn còn nói tiếp: "Thằng em của em cũng nhớ anh."

Mưa táp lên kính trước xe, cần gạt nước hoạt động chậm chạp.

Điều hướng cho thấy còn 5 phút nữa sẽ đến nơi, Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng với May.

"Lát nữa đừng lái vào trong, tự anh đi vào là được."

"Xe bên ngoài vẫn có thể đi vào." May nói: "Không sau đâu ạ."

"Không cần." Tiêu Chiến quay đầu lại, lại nói với Vương Nhất Bác: "Anh lo cô đang ở nhà."

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, lập tức nói với May: "Em đậu ở ngoài cổng để anh ấy xuống."

May ngừng xe trước cổng chính.

May cầm lấy di động của mình, cố ý nhìn vào màn hình, tránh cho người phía sau phải xấu hổ.

Bên ngoài trời còn đang mưa, cơn mưa tầm tã mùa đông, mây đen giăng kín bầu trời, khiến người ta cảm thấy bức bối, khó chịu.

"Hay anh kêu chị Lý ra cổng đón anh, bên ngoài trời vẫn đang mưa." Vương Nhất Bác nói.

"Không sao đâu." Tiêu Chiến nhìn ra bên ngoài, trả lời hắn.

Bọn họ cũng không có giống như May tưởng tượng, ở ghế sau xe ôm hôn nhau đắm đuối, đến lúc này, bọn họ trông "thả lỏng" hơn cô nghĩ.

Nhưng rất nhanh, bầu không khí lập tức mất kiểm soát rơi vào trạng thái mập mờ.

Tiêu Chiến để tay trên xe chốt cửa, nhìn sang Vương Nhất Bác, vội hôn hắn một cái, sau đó nói: "Kể từ bây giờ anh bắt đầu nhớ em."

Nói xong, anh lập tức đẩy cửa, xuống xe, rồi lại hơi khom người, ở dưới cơn mưa tầm tã, từ trước đầu xe đi nhanh về phía cổng chính toà biệt thự, bởi vì vừa đi vừa chạy, viền áo khoác cashmere không tránh khỏi dính phải nước mưa và vết bẩn.

May sững sờ nhìn Tiêu Chiến, cô vẫn luôn ước ao được khoác một món đồ của hãng Loro Piana như Tiêu Chiến lên người, cũng bội phục dũng khí cứ như vậy chạy vào trong mưa của anh.

"Đi thôi." Đợi bóng Tiêu Chiến hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, người ngồi ghế sau xe mới mở miệng nói chuyện, dứt lời, May nghe được tiếng thở dài rất khẽ của Vương Nhất Bác.

Khi Tiêu Chiến về đến nhà, Tiêu Như Tâm đang chờ anh.

1 giờ rưỡi chiều, trong phòng khách chỉ có bà ngồi đó, ngay khi Tiêu Chiến mở cửa, bà lập tức đứng lên, đi tới bên anh.

Tiêu Như Tâm hoàn toàn không phải một phụ nữ dễ bị làm cho kinh hãi, nhưng lúc này trên mặt bà lộ rõ sự bối rối cùng khiếp sợ không thể nào che giấu.

Tiêu Chiến đập vào mắt bà vô cùng xốc xếch, trên áo khoác của anh toàn là nước mưa, vạt áo dính bùn đất không biết từ đâu tới, tóc cũng ướt, sắc mặt trông cũng tái nhợt.

"Chiến Chiến, con đã đi đâu?" Tiêu Như Tâm xót cháu mình, vội bước tới trước, giúp Tiêu Chiến cởi bỏ áo khoác ngoài, trực tiếp vứt luôn xuống nền phòng khách, thấy Tiêu Chiến không muốn nói chuyện còn nói: "Đi tắm nhé?"

Bà cố giữ cho mình bình tĩnh, không muốn doạ tới Tiêu Chiến.

"Vâng." Tiêu Chiến nhìn chiếc áo khoác, lên tiếng trả lời.

Nhưng anh vừa đi được mấy bước, lại nghe tiếng người phía sau nhịn không được, lại hỏi: "Chiến Chiến, có phải con đang hẹn hò hay không? Lát nữa tắm xong cô với con tâm sự nha?"

Tiêu Chiến dừng bước.

Ở nơi này chưa đến 2 phút, anh đã suy nghĩ rất nhiều, mặc dù phần lớn đều là những suy nghĩ không thể có câu trả lời thấu đáo, đến cùng tư duy lại dừng ở chiếc áo choàng mà cô mình vừa mới vứt bỏ.

Anh còn nhớ đây là chiếc áo mà May từng nói ao ước muốn có, thứ này đối với cô mà nói rất khó có thể sở hữu, nhưng cô anh lại có thể tùy tiện vứt bỏ, coi như rác rưởi.

Hoàn cảnh gia đình của Tiêu Chiến, khiến cho anh rất khó sở hữu thường thức xã hội hoàn chỉnh, vì vậy anh mới có thể thoải mái đưa ra lựa chọn của mình, anh cho rằng mình đúng.

"Không có đâu, cô ơi." Anh cười xoay người, nhìn cô mình nói tiếp "Chỉ là một người bạn."

Chừng như anh không quan tâm việc lời nói dối của mình rất dễ bị nhìn thấu.

Tiêu Như Tâm nhìn Tiêu Chiến, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không ép hỏi, chỉ khoát tay, kêu anh đi tắm, giờ anh trông rất thảm.

Lúc Tiêu Chiến ở trên cầu thang, có một chớp mắt anh muốn thốt ra: "Đúng vậy, con đang hẹn hò."

Anh thậm chí còn muốn nói "người con đang hẹn hò chính là Vương Nhất Bác."

Nhưng anh vẫn kìm được.

Vương Nhất Bác nói muốn anh chờ một chút, anh hiểu là có ý gì, anh cũng hy vọng Vương Nhất Bác chờ một chút.

Bởi vì được Vương Nhất Bác ôm khiến anh rung động, cho nên anh sẽ không ngại chờ đợi, cũng nhất định không muốn Vương Nhất Bác giống như cái chiếc áo khoác kia, bị tùy tiện vứt bỏ.

Điện thoại ở trong túi rung rung, trước khi Tiêu Chiến đi vào phòng tắm, lấy ra nhìn qua, là tin nhắn của Vương Nhất Bác.

Hắn viết: Em đang nhớ anh, buổi tối xong việc em sẽ gọi video call cho anh nha?

Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng tắm, tay cầm di động, ánh mắt bắt đầu mơ hồ, mãi đến khi nước mắt trong mắt anh rơi xuống, từng giọt đọng trên màn hình điện thoại, anh mới lấy khăn mặt, dùng sức lau người.

Hình ảnh phản chiếu của anh trong gương quả thực đúng như những gì Tiêu Như Tâm cảm thấy, rất nhếch nhác, bẩn thỉu, nhưng Tiêu Chiến cũng không thèm để ý.

Khi Vương Nhất Bác ôm anh, hôn anh, rời đi trong cơn mưa tầm tã, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy tan nát cõi lòng, song anh cố kiềm chế không dám khóc.

Mà giờ khắc này, nước mắt cứ như mây đen bị đè nén rất lâu, đột nhiên trút xuống mặt đất, giọt nước mắt không lớn chầm chậm rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi trên ngực của anh.

Giống như sự dịu dàng của Vương Nhất Bác, lại càng giống những nụ hôn của Vương Nhất Bác.

Trước khi bỏ điện thoại xuống, anh cố gắng bình ổn cảm xúc, suy nghĩ khá lâu, rồi gửi lại một tin nhắn.

-- Em cảm thấy, nếu như anh mở một chi nhánh hiệu sách ở chỗ em, thì thế nào?

Xuyên qua vách kính cửa sổ, có thể nhìn thấy bên ngoài mưa vẫn tiếp tục rơi.

Thành phố này vào mùa đông rất ít khi có mưa, bởi thế Tiêu Chiến đặc biệt trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me