LoveTruyen.Me

Snow Fall Piggycat

16.

Tiêu Chiến cũng không chỉ đưa hắn đến cửa khách sạn, mà còn theo chân Vương Nhất Bác lên tầng, ở trong phòng đến 11 giờ đêm mới ra ngoài, trên đường Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho May, nói muốn cô buổi tối trở lại đón hắn.

Mùa xuân gần kề, vậy mà thời tiết chẳng hề có dấu hiệu chuyển biến tốt lên, tuyết không ngừng rơi, còn lạnh hơn mấy hôm trước trời mưa.

Nhiều nhà hàng đồng loạt đóng cửa, dịch vụ giao hàng cũng chậm.

Vương Nhất Bác ở trong phòng kêu phục vụ vào, gọi vài món ăn, lót dạ qua loa, tối nay hắn còn phải xác nhận một chuyện với đối tác, cần xốc dậy tinh thần, Tiêu Chiến nói để anh ăn cùng Vương Nhất Bác bữa cơm rồi mới đi.

Không bao lâu sau các món ăn được đưa lên, đều là món Tây, Vương Nhất Bác không để nhân viên ở lại phục vụ, bảo cậu ta ra ngoài.

Điều hòa trong khách sạn đủ ấm, Vương Nhất Bác lại đang bận ở bên kia, Tiêu Chiến thì khá rảnh, anh rất mệt mỏi sau khi bị giày vò cả đêm, nên nghiêng đầu ngủ trên sô pha.

Dáng ngủ của anh khá khó coi, tùy ý chân co chân duỗi ra bên ngoài, một bàn tay cầm điện thoại di động để ở bên người, đặt trên chiếc áo khoác màu đen.

Phòng khách của khách sạn này rất lớn, ngọn đèn gần bàn làm việc không thể chiếu trọn sô pha, khi Vương Nhất Bác đến gần, cả người Tiêu Chiến đã chìm vào khoảng tối nơi ánh sáng từ đèn bàn không phủ tới, trông anh ngủ rất say rất sâu, chân mày giãn ra, dường như không có bất kỳ điều không như ý nào quấy nhiễu anh.

Vương Nhất Bác không khỏi nhớ lại trước khi rời khỏi Tiêu gia, cái lần hắn đi đón Tiêu Chiến.

Anh cũng ngủ quên trên ghế ngoài nhà hàng, khi đó Vương Nhất Bác đứng nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu, mới chờ được anh tỉnh lại.

Cửa gió của điều hòa trung tâm liên tục thổi ra khí nóng, kèm theo một ít âm thanh.

"Hửm?" Tiêu Chiến tỉnh lại, anh nhìn lên người đang đứng trước mặt, cũng không tỏ ra quá kinh ngạc, có lẽ là còn chưa phản ứng kịp, từ trong mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, sau đó giật giật, khiến chiếc áo đang bị cơ thể đè nặng hơi dịch chuyển.

Cả khuôn mặt của anh vì ngủ quên một tư thế cũng đỏ bừng, rõ ràng ngủ rất ngon, vậy mà giờ tỉnh lại, lại cau mày, hiển lộ ra vẻ không vui khó phân biệt thật giả.

"Em làm gì vậy?" Tiêu Chiến hỏi hắn.

Vương Nhất Bác không trả lời, hắn cúi người xuống, hai tay chống ở trên chỗ tựa lưng sô pha, đè lên Tiêu Chiến, hôn anh.

Thật ra ngày hắn nhìn thấy Tiêu Chiến ngủ ở trên ghế, đã muốn làm như này rồi.

Vương Nhất Bác hôn khá mạnh, hắn cắn môi của Tiêu Chiến, sau đó duỗi đầu lưỡi vào.

Hắn quàng đôi tay vòng qua cổ anh, cái nóng hầm hập dán sát vào da tay của hắn, Tiêu Chiến bị hôn mơ hồ phát ra tiếng rên rỉ vô cùng thích hợp.

Một lát sau, Vương Nhất Bác buông anh ra, nói với anh: "Ăn cơm nhé?"

Tiêu Chiến cũng cảm thấy đói bụng, anh theo Vương Nhất Bác tới bên bàn làm việc, hai người bắt đầu ăn.

Thức ăn của khách sạn rất bình thường, quá nhiều dầu mỡ, Tiêu Chiến ăn không quen lắm, cảm thấy khát nước, cuối cùng cũng uống nước, anh liên tục uống không ngừng. Vương Nhất Bác ăn xong một tô mì thì ngừng lại.

Trong lúc ăn cơm, họ bật TV, đang phát một bộ phim truyền hình.

Tiêu Chiến mải mê xem phim, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía anh, hai người thỉnh thoảng cùng bật cười lúc nhân vật chính nói ra một câu thoại quá kịch tính.

"Anh xem phim này chưa?" Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, hỏi.

"Chưa, hôm nay là lần đầu tiên xem." Tiêu Chiến vừa dán mắt vào ti vi vừa trả lời.

Vương Nhất Bác sửng sốt, lại hỏi tiếp: "Vậy sao anh xem chăm chú như thế?"

Tiêu Chiến lúc này mới quay đầu lại, ly nước còn cầm ở trong tay, anh chia sẻ với hắn điều anh cho là hiển nhiên: "Cho nên mới cần xem cho kỹ chứ."

Vương Nhất Bác lần nữa bật cười, hắn không thể nhịn được, chuyển cái ghế tới trước mặt của Tiêu Chiến, chặn tầm mắt của anh.

Tiêu Chiến hơi xoay người sang bên phải, hắn cũng xoay người theo hướng tương tự.

Cuối cùng, Tiêu Chiến dừng lại, nhìn hắn, cười nói: "Anh chàng đẹp trai này, muốn làm gì không?"

Vương Nhất Bác vừa cười vừa hỏi một câu rất không giống phong cách của hắn: "Em đẹp hay là TV đẹp?"

Tiêu Chiến ngập ngừng vài giây, có lẽ anh cũng ngạc nhiên về việc Vương Nhất Bác sẽ hỏi câu như vậy, sau đó bắt đầu cười thành tiếng tới híp mắt lại, nói: "Đương nhiên là em đẹp rồi."

Vương Nhất Bác vươn tay, ôm lấy Tiêu Chiến, trong phòng quá ấm áp, cái ôm này thực ra không thoải mái lắm, vì nóng.

Nhưng Tiêu Chiến không những không đẩy hắn ra, anh còn đưa hai tay lên, ôm lấy người ngồi đối diện.

Trán của Vương Nhất Bác gác trên vai Tiêu Chiến, nhẹ nhàng thở ra, liền đó hắn cảm giác được bàn tay có chút vụng về của Tiêu Chiến vuốt ve sau lưng của hắn.

Như thể đang trấn an.

Giờ này khắc này, Vương Nhất Bác mới hiểu rõ một việc: rốt cuộc hắn thích Tiêu Chiến ở điểm nào.

Bọn họ vốn không phải người của một thế giới, bởi vì là một nguyên do trời xui đất khiến mà quen biết, trở thành "người nhà" lại không phải người nhà ở chung hai năm.

Phàm là người có lý trí, nhất định sẽ không chọn thích đối tượng như vậy.

Nhân loại đương nhiên ca ngợi thiên sứ, thưởng thức thiên sứ, nhưng sẽ không ai muốn yêu đương với thiên sứ, chuyện này chỉ nghe thôi đã không tưởng rồi.

Nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy mặc dù Tiêu Chiến có được mọi thứ quá dễ dàng, cho rằng mọi chiếc áo khoác trên thế giới đều phải đắt tiền, sở hữu một khuôn mặt khiến người ta khó có thể mở miệng nói ra câu "không bằng kêu đồ ăn ngoài", sự dịu dàng không tên và sự ngây thơ không đúng lúc của anh đều khiến cho người ta mê muội, chẳng hạn như đôi bàn tay lúc này đang vuốt ve lưng hắn.

Tiêu Chiến rất nỗ lực dùng các loại biện pháp của riêng anh khẳng định với Vương Nhất Bác: Anh thực sự không sợ.

Bên ngoài trời đã tối, cửa kính phản xạ cảnh sắc trong phòng, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngồi đối mặt nhau, hai người cách nhau rất gần, Vương Nhất Bác đầu để trên vai Tiêu Chiến, tay Tiêu Chiến thì thong thả xoa xoa vai hắn.

Bóng của bọn họ giao nhau ở trong cảnh đêm ngoài cửa sổ, chồng lên những toà lầu cao rực rỡ ánh sáng, tại sân vận động xa xa, trên cầu cao xe cộ nườm nượp, không nhìn kỹ thì không thể phát hiện.

"Rốt cuộc cô đã nói gì với em?" Một lát sau, Tiêu Chiến mới mở miệng hỏi.

Thật ra anh vốn không muốn hỏi kỹ, Tiêu Như Tâm đã nói gì, anh cũng có thể đoán ra 80%, chắc chắn chính là khuyên giải.

Nhưng Vương Nhất Bác không hề lộ vẻ chán chường, khiến cho anh cảm thấy mình có nghĩa vụ tìm hiểu.

Vương Nhất Bác không phải loại người buồn mà giả vờ vui, hắn nói: "Dì ấy nói với em, anh vứt chiếc áo khoác đó đi cũng không cảm thấy gì."

"Thì có gì đâu?" Tiêu Chiến theo bản năng phản ứng lại, thậm chí có chút khó hiểu.

Vương Nhất Bác cười ra tiếng, nhỏ giọng nói: "Dì ấy cảm thấy em và chiếc áo khoác đó không khác nhau là mấy."

Tiêu Chiến dừng tay lại, anh kéo dãn khoảng cách, xuyên qua ánh đèn trong phòng nhìn Vương Nhất Bác: "Đùa gì thế?"

Giọng nói có chút khinh miệt và bực bội, loại tâm tình này cũng vài phần lộ ra trên khuôn mặt anh.

Anh dừng cười, nói vô cùng nghiêm túc: "Áo khoác vứt rồi thì có thể mua cái khác, Vương Nhất Bác không còn, ta đi đâu tìm?"

Tiêu Chiến sở hữu một cái miệng rất biết nói lời hay, cho dù nội dung hơi lủng củng, song người ta cũng khó có thể chê trách.

Anh quả đúng người Tiêu gia đã nói, giống như một thiên sứ.

Thực ra trong cuộc sống hàng ngày, con người không cần thiên sứ, càng cần những thứ như đường, cholesterol, nước cùng không khí...

Mọi thứ quá trừu tượng đều thuộc về những người đủ ăn đủ mặc.

Mà Vương Nhất Bác vừa hay chính là loại người này, cho nên hắn lại cười ra tiếng, đè Tiêu Chiến lên trên giường.

Tiêu Chiến bị hắn sờ mò đến ngứa ngáy, cười trốn tránh, lại bị dùng sức đè lại, cười run rẩy ở dưới người Vương Nhất Bác, hỏi hắn: "No bụng rồi liền nghĩ tới chuyện này hả?"

Vương Nhất Bác mò tay vào trong quần của anh, dùng động tác đáp trả câu hỏi của anh, hắn quyết định không úp úp mở mở kiểu này nữa.

Vương Nhất Bác dù sao vẫn là một người đàn ông, hắn có "vấn đề tình dục phổ biến" của phần lớn đàn ông, vừa nghĩ đến Tiêu Chiến bị mình tách hai chân ra, đè dưới thân thể, thứ ở giữa hai chân hắn lại nhịn không được to ra.

Lần này làm rất lâu, Vương Nhất Bác không cách gì thoả mãn lật qua lật lại Tiêu Chiến, hắn thay đổi rất nhiều tư thế, dùng sức ấn hông của Tiêu Chiến xuống, lại muốn cái mông của anh chổng lên thật cao, đầu gối run lập cập, trong miệng phát ra tiếng rên khiến bản thân anh phải xấu hổ.

Trước đây Vương Nhất Bác luôn không phân biệt được, trong tiếng rên này bao nhiêu là đau đớn bao nhiêu là khoái cảm, nhưng bây giờ hắn biết rồi, Tiêu Chiến rên càng lớn thì càng chứng tỏ anh càng sướng.

May theo lời dặn của Vương Nhất Bác căn thời gian đến, đợi trong nhà để xe của khách sạn thêm nửa tiếng nữa mới thấy Tiêu Chiến từ thang máy đi ra.

Anh đi khá thong thả, Vương Nhất Bác ở phía sau, hai người đang nói chuyện, nhìn rất vui vẻ.

Khi họ tới xe, May ấn mở cửa, Vương Nhất Bác kéo cửa sau xe ra, để cho Tiêu Chiến ngồi vào trước, sờ sờ mặt của anh, lại đi tới phía trước, nói với May: "Buổi tối lái chậm một chút, chờ Tiêu Chiến vào cửa hẵng đi."

Nói xong, cửa kính phía sau xe cũng bị nhấn xuống, May lần nữa nghe được tiếng hôn, liên tục phát ra tiếng chụt chụt, khá to.

"Được rồi, đi thôi." Một lát sau, Vương Nhất Bác lại lên tiếng: "Chú ý an toàn."

Xe từ ga ra của khách sạn lái ra ngoài, trên đường không có một ai, những bông hoa tuyết bay đầy trời, rất giống hoa giấy bị cắt thành từng mảnh.

Tuy cô đã hỗ trợ anh trong giai đoạn đầu mở hiệu sách, nhưng May cũng không tính là quen Tiêu Chiến, sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi Tiêu gia, hai người bọn họ cũng không có bất kỳ liên lạc nào.

Trong xe rất yên tĩnh, May từ kính chiếu hậu nhìn sang, thấy Tiêu Chiến đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe, môi mím hơi chặt, cũng có chút sưng đỏ, anh tỏ ra khá khó tiếp cận.

Suy nghĩ một chút, May vẫn cất tiếng hỏi: "Anh muốn nghe radio không?"

"Được." Tiêu Chiến nhanh chóng đáp lại, dường như cũng không phải đang mải suy tư.

Radio đang phát chương trình âm nhạc ban đêm, đều là một số bảng nhạc hit gần đây.

"Sau khi em từ chức, vẫn luôn làm việc cho Vương Nhất Bác sao?" Tiêu Chiến hỏi.

"Dạ, đúng vậy, thế nhưng không cần làm việc đúng giờ, sếp nói để cho em ở bên cạnh là được rồi." May sửng sốt, thành thật trả lời.

"Sáng sớm ngày mai em ấy bay à?"

"Dạ, chuyến bay sớm nhất ngày mai, buổi trưa có một cuộc họp cuối cùng trước tết âm lịch."

May vốn cho rằng Tiêu Chiến còn muốn hỏi thêm về phương diện sinh hoạt cá nhân của Vương Nhất Bác, kết quả anh chỉ than thở: "Em ấy thật vất vả."

Sau đó anh mỉm cười, còn nói: "Sau này anh phải thường xuyên gọi cho em ấy."

May sững sờ trong chốc lát, cô từng yêu xa nửa năm, lúc đó công việc rất bận rộn, bạn trai ở thành phố khác cũng thường xuyên than thở như vậy, sau đó nói mong cô sớm nghỉ ngơi, ăn cơm thật ngon, nếu không làm nổi nữa, hắn có thể nuôi sống cô.

Hai câu này của Tiêu Chiến nghe có vẻ không phù hợp lắm, nhưng lại khiến May kinh ngạc.

Vào giờ khắc này, dường như cô đã hiểu vì sao sếp mình thích Tiêu Chiến.

Anh ấy ý thức về sự ưu việt quá mạnh, cũng không hề che giấu, nhưng đầy đủ tự tin, sẽ không lo được lo mất, khi cho đi cũng không tính toán.

May không hiểu Tiêu Chiến, nhưng cô hiểu Vương Nhất Bác, từ sau khi vào công ty vẫn đi theo hắn làm việc, cũng nhìn thấy dáng vẻ ngoài giờ làm việc của Vương Nhất Bác, hắn quả thật cần một người yêu như Tiêu Chiến.

Từ nhỏ sau khi được Tiêu Như Tâm thu dưỡng, dù trong lòng Vương Nhất Bác nghĩ như thế nào, nhưng qua thời gian, nền giáo dục, cùng cách nhìn cuộc sống của hắn, không khác gì Tiêu Chiến.

Về điểm này, bọn họ là cùng một loại người.

Vương Nhất Bác bất kể giới tính nào, cũng sẽ không thích một người bình thường, bởi vì bản thân hắn cũng cũng không phải người bình thường.

Các bài hát trong radio trở nên chậm rãi, kiểu nhạc trữ tình.

Phía sau Tiêu Chiến hắt xì hơi một cái, khịt khịt mũi, anh lại cất tiếng hỏi: "May, hiện tại áo khoác thường có giá bao nhiêu?"

"Dạ? Giá bao nhiêu cũng có, mấy trăm đến hơn mấy ngàn, nếu như là len cashmere hay hàng hiệu cao cấp thì giá phải hơn vạn, ví dụ như chiếc áo của anh." May suy nghĩ một lúc, trả lời anh.

"À, thế còn cái của em?" Tiêu Chiến nhìn chiếc áo khoác màu caramel mà May để trên ghế lái phụ.

"Hình như là hơn hai ngàn." May đáp, đây là quà vào lễ Giáng Sinh năm ngoái bạn trai cô tặng cô.

"Mặc tốt không?"

"Dạ, tốt, em cũng thích màu này."

Tiêu Chiến liếc nhìn chiếc áo khoác màu caramel, lại nhìn chiếc áo khoác màu đen trên người mình, anh thấy ngoại trừ màu sắc dường như cũng không có gì khác biệt.

Anh đột nhiên rất muốn gọi điện cho Vương Nhất Bác, nhưng anh nhịn được, chỉ lấy ra điện thoại, gửi đi một tin nhắn.

-- Em nghỉ ngơi thật tốt nhé.

Gửi tin xong, anh quay đầu ra hướng ngoài cửa sổ, màn đêm đen kịt khiến anh không nhìn rõ bông tuyết nào nữa, dù sao còn chưa đủ lớn thì đã hóa thành mưa lạnh giữa không trung, rơi xuống cửa kính xe, phản chiếu mặt của Tiêu Chiến.

Đáng ngạc nhiên là Tiêu Như Tâm không tìm Tiêu Chiến để nói về chuyện giữa anh và Vương Nhất Bác.

Giữa trưa ngày thứ hai bọn họ cùng nhau ăn cơm, Tiêu Chiến vốn còn có chút xấu hổ, nhưng Tiêu Như Tâm chỉ dặn dò chị Lý về những việc cần làm trong tết âm lịch, sau đó bảo chị đừng mua quá nhiều đồ ăn, lại hỏi Tiêu Chiến về hiệu sách.

Không biết là không muốn nói việc này ở trước mặt chị Lý, hay là Tiêu Như Tâm không muốn căng thẳng nói chuyện với Tiêu Chiến, trông bà rất giống như đang "trốn tránh".

Thực tế đúng là như thế, Tiêu Như Tâm muốn nói Tiêu Chiến, nhưng vẫn nén giận, bà rất khó tưởng tượng, cũng rất khó chấp nhận, Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời như vậy, đứng ở trước mặt mình nói những lời yêu thương với Vương Nhất Bác.

Điều này đối với bà quả thật là chuyện vô cùng khủng khiếp.

Sau khi Tiêu Chiến ăn cơm xong, liên lạc Nhiên Nhiên, nói muốn đi hiệu sách một chuyến.

Anh vẫn không tự mình lái xe, muốn tài xế đón, cũng không phải là sợ, chỉ là đùi của anh rất đau nhức.

Xe lái được một nửa, Vương Nhất Bác vừa mới kết thúc cuộc họp buổi trưa, sau đó gửi tin nhắn tới cho anh, nói rằng trưa nay không có việc gì, dự định đi thăm ba hắn.

Tiêu Chiến gọi điện thoại, trò chuyện với hắn mấy câu, sau đó cúp máy.

Nhiên Nhiên đến hiệu sách sớm hơn so với Tiêu Chiến, cô cầm chìa khoá của quản lý hiệu sách, đi vào trước mở hệ thống sưởi hơi, sau đó tính toán thời gian Tiêu Chiến sẽ đến.

Tiêu Chiến đến, trước kiểm tra một số hàng hoá đã được đưa tới, lại lần thứ hai kiểm tra các hoạt động sau khi khai trương, thậm chí còn cùng Nhiên Nhiên thảo luận về giá cà phê.

Thật ra những điều này đều rất xa lạ đối với Tiêu Chiến, trước khi mở hiệu sách, anh chưa từng để ý giá cả của một ly cà phê.

Nhưng lúc này, anh ngồi trong quầy thu ngân tại tầng một, trên chiếc ghế khá chật hẹp, nhìn bảng giá trên ipad, suy nghĩ một chút, nói: "Ở trong hệ thống hội viên, mỗi tháng cộng thêm một số điểm nhất định, có thể đổi quyền lợi uống cà phê."

"Dạ?" Nhiên Nhiên đang ghi chép, nghe vậy gật đầu, nói: "Được, em sẽ xem bao nhiêu điểm thì phù hợp, còn gì nữa không ạ?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, nói: "Tạm thời cứ vậy đã, anh cũng không hiểu nhiều, em có thể cho anh vài kiến nghị."

Nói rồi anh đứng lên, đi tới khu vực sách bán chạy đề cử, chỉ chỉ: "Chỗ này cần để thêm nhiều loại sách hơn nữa, không nên chỉ để tiểu thuyết khoa huyễn." Nói xong, anh cười quay đầu lại, nói: "Hiệu sách là của anh, nhưng nó mở ra dành cho người đến mua sách."

Nhiên Nhiên hơi sửng sốt, có lẽ là do Tiêu Chiến trước mắt cùng người mà cô từng biết, có chút khác biệt, nhưng cô vẫn gật đầu, nói đã nhớ.

Một lát sau, Tiêu Chiến nhận được một cú điện thoại, là Cao Tề gọi tới, y nói lần trước bởi vì có chuyện gấp nên chưa kịp qua đây, hỏi anh ngày hôm nay có ở hiệu sách hay không, muốn tới tâm sự.

Tiêu Chiến nói qua điện thoại, nếu y muốn cứ tới.

Rất nhanh Cao Tề đã đến, ngày hôm nay y ăn mặc rất trẻ trung, nhìn không ra tuổi thật của mình, lúc y đi tới, mang theo một chút hàn khí.

Tiêu Chiến đang dọn dẹp những quyển sách ở khu trưng bày tại lối vào, anh nghiêng người nhìn thấy Cao Tề bước vào, mới ngừng làm việc. Cao Tề đi tới, vuốt tóc, vừa cười vừa nói: "Mới cắt tóc, có vẻ như cắt sai rồi."

Tiêu Chiến nhìn y, hiền hòa nói: "Không sao, không nhìn ra gì cả."

Anh còn nói: "Anh muốn nói với tôi chuyện gì?"

"À phải rồi, tôi một người bạn đang tổ chức sự kiện, chủ yếu là một số câu lạc bộ sách và quảng bá sách, coi như là bạn cũ của tôi, nếu như cậu có hứng thú, có thể hợp tác với cô ấy, sau này định kỳ tổ chức một số cuộc quảng bá sách." Cao Tề nói: "Như vậy thì độ hot sẽ mau chóng tăng lên."

"Nghe vô cùng tốt, nếu rảnh thì có thể mời chị ấy tới ngồi nói chuyện." Tiêu Chiến nói, anh đưa một chai nước cho Cao Tề. Nhiên Nhiên đang làm việc ở tầng hai, tầng một chỉ còn lại hai người bọn họ ngồi nói chuyện.

"Được, đến lúc đó tôi sẽ thành lập một group trên mạng xã hội, hai người có thể trò chuyện trên đó, sau tết âm lịch mới bắt đầu được." Cao Tề tiếp nhận ly nước, mặt trên còn có nhiệt độ do tay của Tiêu Chiến cầm qua, y tiếp: "Tôi biết một số người bạn trong giới văn nghệ, có gì cần tôi hỗ trợ, cứ trực tiếp nói là được."

"Cảm ơn." Tiêu Chiến vẫn rất lịch thiệp.

Anh từ đầu tới cuối luôn khách sáo, vẫn duy trì khoảng cách với Cao Tề.

"Trước Tết âm lịch, cậu có rảnh không? Lần trước không ăn được cơm, tìm một cơ hội ăn cơm lại nha." Cao Tề cầm một quyển sách lên, rồi lại buông ra.

"Chỉ còn năm ngày nữa là mùng 1 rồi." Tiêu Chiến nói: "Không có nơi nào mở cửa cả."

"Bạn tôi mở một nhà hàng Pháp, cũng là bạn trong ngành xuất bản, mở đến tận 29 âm lịch, rất khó đặt chỗ, nhưng tôi gọi điện thì chắc chắn không có vấn đề." Lúc Cao Tề nói, trong giọng nói khó che giấu sự đắc ý.

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc: "Nhà hàng Pháp à..."

"Cậu không thích sao? Có thể đổi cái khác, nhà hàng Nhật lần trước cũng được." Cao Tề lập tức đổi giọng.

Ngữ điệu của Cao Tề có chút ám muội, ánh mắt gã nhìn Tiêu Chiến cũng vô cùng trực tiếp.

Thấy Tiêu Chiến không nói lời nào, y chỉ vào một quyển sách bên cạnh, cười nói: "Đoạn thời gian trước tôi từng nhìn thấy quyển tiểu thuyết này, lần đầu đọc là năm 16 tuổi, giờ tôi thích Maugham hơn chút, có không ít độc giả từng nói với tôi, phong cách của tôi khá tương tự Maugham."

"Cậu cảm thấy thế nào?" Cao Tề lại hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không lập tức cho gã đáp án, anh chỉ che che miệng, ngáp một cái, nói: "Tôi chưa từng đọc sách của Maugham, cũng chưa từng đọc của Márquez." (*)

Biểu tình trên mặt của Cao Tề có chút cứng ngắc, nhưng nhanh chóng khôi phục khuôn mặt tươi cười, gã cười nói: "Không sao không sao, tôi còn nghĩ cậu thích loại này, thực ra lần tới tôi cũng muốn viết một câu chuyện khoa học viễn tưởng, có cơ hội cũng muốn tâm sự với cậu về dàn ý."

"Tôi không hiểu đâu, tôi chỉ biết đọc, không biết viết." Tiêu Chiến cười nói.

"Vậy ít nhất cậu cũng sẽ đánh giá và thưởng thức, chuyện này cũng rất lợi hại."

Tiêu Chiến giơ tay lên, chỉ chỉ tấm áp phích phía sau vách tường của mình, nói: "Tôi đã ngủ năm lần khi đọc quyển sách này."

Lúc này đây, Cao Tề không thể nói tiếp được nữa.

Nhiên Nhiên nhanh chóng bước xuống, giày cao gót của cô dẫm trên thảm trải sàn, động tĩnh hơi lớn, cô lên tiếng chào Cao Tề, lại nói về tình huống trên tầng hai với Tiêu Chiến, và về những chuyện phải đợi đến năm sau.

Cao Tề nhìn đồng hồ đeo tay một lúc, nói mình còn có việc, muốn đi trước rồi, Tiêu Chiến tiễn y tới cửa.

"Có thời gian ăn cơm, thì báo cho tôi một tiếng." Cao Tề trước khi đi vẫn không quên nói một câu.

Tiêu Chiến không từ chối, cũng không nói đồng ý.

Đợi sau khi Cao Tề đi, Nhiên Nhiên cũng rời đi, chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến ở hiệu sách.

Anh đi tới tầng hai, nằm xuống sô pha lười, duỗi chân ra, sau đó lấy ra điện thoại từ trong túi, gọi điện.

5 phút đồng hồ trước Vương Nhất Bác gửi tin nhắn hỏi anh đang làm gì, nói hắn vừa mới làm xong việc, rất mệt mỏi.

Ở trong điện thoại, Tiêu Chiến nói vài chuyện về hiệu sách, Vương Nhất Bác ở bên kia góp ý cho anh, đồng ý vài điều, cũng phản đối một số chuyện.

Đến cuối cùng, nhắc tới tổ chức hoạt động định kỳ, Tiêu Chiến nhắc đến Cao Tề, cũng nói về đề nghị của y.

Đầu bên kia Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng nói: "Tốt vô cùng, như vậy có thể thu hút rất nhiều người đến hiệu sách."

Tiêu Chiến nghe xong, lại kể tiếp: "Anh ấy hẹn anh cơm ăn trước khi hết năm."

"Không đi sao?" Vương Nhất Bác lập tức hỏi, còn nói "Không đi."

Tiêu Chiến muốn cười, nhịn lại: "Không đi."

"Ừm, chẳng qua nếu như anh cảm thấy cần phả đi, vậy đi cũng không sao." Vương Nhất Bác cười cười.

Tiêu Chiến xoay người, anh cảm thấy nằm như thế rất thoải mái, góc độ nghiêng người này chính là đối diện với vị trí mà Vương Nhất Bác tỏ tình với anh vào hôm đó.

"Y rất đáng ghét." Tiêu Chiến nói.

"Không phải trước kia anh rất thích sách của hắn?" Vương Nhất Bác nhất thời không phản ứng kịp.

"Đúng, nhưng không ngờ bản thân tác giả rất phiền, rất thích khoe khoang." Tiêu Chiến nhăn mày lại, giọng nói rất chán ghét, cũng giống đang làm nũng.

"Khoe khoang cái gì?" Vương Nhất Bác cười hỏi.

"Anh ta nói, độc giả đều cảm thấy phong cách sáng tác của anh ta rất giống Maugham."

Một lát sau, đầu kia Vương Nhất Bác hỏi: "Maugham là ai?"

Tiêu Chiến cười ngặt nghẽo, lăn nửa vòng ở trên chiếc sô pha lười, anh trông cũng vô cùng lười biếng, không ra thể thống gì, nhưng rất vui vẻ.

"Không quan trọng, chỉ là một người Anh xấu tính mà thôi."

"Ừ, Anh quốc quá xa, vậy kệ đi." Vương Nhất Bác rất phối hợp nói.

"À đúng rồi, mấy ngày nay em rất bận, xem như là có kết quả, đã quyết định hạng mục, năm sau khởi động." Vương Nhất Bác nói, âm điệu nghe khá vui vẻ.

"Tốt quá rồi." Tiêu Chiến cũng vui vẻ theo: "Em thực sự rất lợi hại, rất biết làm ăn."

Trên mặt đất bên ngoài, không biết từ lúc nào bắt đầu xuất hiện một lớp tuyết mỏng, phản chiếu ánh sáng dưới ánh đèn đường.

"Anh không muốn em bị ướt."

"Từ khi nào anh toàn nói lời hay như vậy rồi?"

"Học em đó."

Một lát sau, Tiêu Chiến nói: "Không muốn ăn cơm với bạn Cao Tề đâu."

"Thì không cần ăn." Vương Nhất Bác đáp.

Tiêu Chiến nhìn ra mặt đường ngoài cửa sổ, anh cảm thấy cực kỳ ấm áp, không biết bên ngoài rốt cuộc lạnh cỡ nào, chỉ biết là trông rất lạnh, anh rất không muốn đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác ở đầu điện thoại bên kia kể một số sắp xếp vào tết âm lịch, đồng thời phàn nàn một cách thẳng thắn về việc May ngấm ngầm đòi thêm tiền thưởng, giọng điệu của hắn rất bình tĩnh, cảm giác cũng đang ở trong hoàn cảnh yên tĩnh, thoải mái.

Vào giờ khắc này, Tiêu Chiến cũng đột nhiên hiểu tại sao mình lại thích Vương Nhất Bác.

Cho dù thân phận khác biệt, bọn họ trên căn bản là cùng một loại người.

Có lẽ là do tư tưởng nổi loạn và vô tình phụ thuộc vào Vương Nhất Bác, đến ngày hôm nay, Tiêu Chiến không thể không thừa nhận, áo khoác mất có thể mua, nếu như Vương Nhất Bác không còn, rất khó có được một người như vậy.

Dù sao sự nổi loạn của Tiêu Chiến cũng có giới hạn.

Anh sẽ không bao giờ yêu một tên xã hội đen, dù cho người này khác biệt người thường đến mức nào, kẻ Tiêu Chiến chọn cũng sẽ tránh xa loại người đó;

Lại càng sẽ không thích một kẻ mở miệng là so sánh mình với những nhà văn lớn như Maugham, Márquez, khiến cho anh cảm thấy khinh thường.

Vương Nhất Bác thì cực kỳ hợp, "giống nhau" cùng "không giống" đối với Tiêu Chiến anh mà nói, đều cực kỳ phù hợp.

Có sự khác biệt một trời một vực giữa một chiếc áo khoác cashmere sang trọng trên chiếc Bentley và một con báo trong mưa bão.

Nhưng không thể không thừa nhận, bọn họ sẽ nhất trí ở một phương diện: Đều khiến mọi người cảm thấy không tầm thường, họ sẽ vô cùng trân trọng.

"Alô?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không nói chuyện, bèn gọi: "Anh buồn ngủ lắm à? Anh bị cảm sao?"

"Mùng một Tết anh đi tìm em có được không?" Tiêu Chiến không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, nhẹ giọng hỏi.

Đầu bên kia trầm mặc một hồi, nói: "Anh đừng tới đây, em cùng ba ăn cơm trưa xong, sẽ đi qua tìm anh, em kêu May mua vé trước."

"Anh muốn qua đó một lần, anh chưa từng qua đó thăm em." Tiêu Chiến kiên trì nói: "Đừng từ chối anh."

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, nói được.

Hắn còn nói: "Thế anh nói với dì như thế nào?"

Bên ngoài tuyết càng lúc càng nhiều, gió cũng đang điên cuồng gào thét, rất nhanh tuyết đọng trên mặt đất càng lúc càng dày.

Trận tuyết này, đóng như dự báo đã rơi xuống trước tết âm lịch.

"Anh không muốn để ý nhiều như vậy." Tiêu Chiến nói, anh nhíu mày lại, giọng nói dường như đang rất bực bội, lại giống như đang làm nũng.

Lúc này đây Vương Nhất Bác không chần chừ nữa, hắn nói: "Vậy thì anh cứ tới chỗ em."

(*)

* William Somerset Maugham, là nhà văn, kịch tác gia người Anh. Ông là một trong những nhà văn nổi tiếng, được ưa chuộng nhất trong thời đại của mình, và là tác giả được trả tiền nhuận bút cao nhất trong thập niên 1930. Ông nổi tiếng và gây tranh cãi với tác phẩm Liza của Lambeth, The Magician (Ảo thuật gia)... và đặc biệt là Mặt trăng và đồng sáu xu.

* Gabriel José García Márquez là một nhà văn người Colombia nổi tiếng. Ông còn là nhà báo và là một nhà hoạt động chính trị. Nổi tiếng với các tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả, Mùa thu của vị trưởng lão, Tướng quân giữa mê hồn trận và hơn cả là Trăm năm cô đơn, García Márquez là một đại diện tiêu biểu của nền văn học Mỹ Latinh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me