Snow Todoroki Shoto
"Tạm biệt nhé" - nó vẫy tay chào tạm biệt đám bạn sau khi tiệc sinh nhật kết thúc. Nhìn chúng bạn bước dần rồi biến mất sau màn đêm nó cũng quay lưng đi về phía trung tâm thành phố. Trung tâm thành phố nơi đông đúc người với những ánh đèn màu nhìn thật rực rỡ và thích mắt, ở giữa lòng trung tâm có 1 cây thông noel lớn được trưng bày. Nó sinh sau noel 5 ngày nên những thứ này vẫn còn, họ còn đang dựng sân khấu vì ngay ngày mai thôi mọi người sẽ tụ họp nơi đây cùng nhau đón giao thừa. Cùng bạn bè, cùng người thân, gia đình, người yêu...."Không biết họ có về đón giao thừa cùng mình không nhỉ?" Nó lại chiếc ghế gần đó phủi lớp tuyết dày đặc kế đó là ngồi xuống ngắm nhìn xung quanh lại vô thức lấy chiếc máy ảnh luôn ở bên người ra chụp lại tất cả những gì mình nhìn thấy dù chẳng có chủ đích gì rõ ràng, nhưng chắc là do chán. Lia đến phía cây thông noel nó ngắm đến 1 anh chàng, có lẽ anh ta lớn hơn vài ba tuổi, với 2 màu tóc trắng và đỏ. Cái vết sẹo ở bên mắt trái đó trông dường như rất đặc biệt, cả đôi mắt ấy nữa. Nó bị hút hồn bởi vẻ đẹp của anh mà vô tình nháy không biết bao nhiêu tấm hình. Giống như người ta nói rằng đã đẹp thì thở cũng đẹp vậy.Nó dừng lại khi anh nhìn vào camera, nhưng cũng chỉ nghĩ là do lướt qua thôi. Định nháy thêm vài tấm về làm của riêng nhưng lại thấy anh tiến về phía nó. Anh chắc cũng đã biết nó chụp lén anh nên đã tự giác tiến lại để nói lời xin lỗi. "X-xin lỗi vì đã chụp ảnh mà không xin phép..." - nó gập mình xin lỗi."Ah....phiền cho tôi xem 1 tí được không? " Nó bất ngờ vì anh không mắng nó như nó đã nghĩ mà ngược lại rất đỗi nhẹ nhàng. "Được chứ" Vui vẻ đưa chiếc máy ảnh cho anh xem hình, vừa xem nó vừa nói."Anh nhìn xem, có phải là rất đẹp không...em nghĩ không phải chỉ có em mới bị hút hồn đâu" "..." Anh chàng này cứ im lặng nhìn chằm chằm vào mấy bức ảnh ấy."Cái này...em có thể giữ lại được không?""Ah...cái này..." "Nếu không được thì em có thể xoá, không sao đâu ạ. Chỉ là...có hơi tiếc" "Không, ý là cái sẹo này em xoá được không?" - anh nói rồi chỉ vào cái sẹo trên bức ảnh."X-xoá sao?""Ừm, nếu xoá thì sẽ đẹp hơn" "Không có đâu, vốn chúng không những không xấu mà còn rất đặc biệc mà?" "Đặc biệt sao?" "Thật đó, nhìn xem bao nhiêu người đẹp em không chụp mà lại lia máy vào anh, điều đó đồng nghĩa là anh đặc biệt, kể cả vết sẹo cũng đẹp. Chỉ chừng ấy thứ làm sao lu mờ được vẻ đẹp của anh chứ" "Nói như thế...." "Không phải em an ủi đâu nhưng cái sẹo đó lại khiến anh nổi bật, trong đám đông có khi em còn có thể nhận ra anh dễ dàng cho dù chỉ mới gặp 1 lần thôi đó.""Cảm ơn..." "Không có gì đâu ạ, em chỉ nói sự thật thôi. Nếu không còn chuyện gì thì em đi trước nhé?" "Em đi cẩn thận" Nó mỉm cười gật đầu bước chân rời đi.Anh nhìn nó từng bước xa anh, chỉ muốn gọi nó lại để hỏi tên nhưng lại không đủ dũng cảm."À, anh tên là gì nhỉ ?" Vừa dứt suy nghĩ nó đã quay lại chủ động hỏi tên anh như thể mới đọc được suy nghĩ anh vậy."Todoroki...Shouto..." "Todoroki-san? Em sẽ ghi nhớ cái tên này suốt đời. Em là Hayashi Ayumi ạ, hân hạnh được làm quen" Nói rồi nó cúi mình chào tạm biệt anh. Lần này là tạm biệt thật.Không biết sau này có thật sự gặp lại anh ấy không nữa. Vừa đi tung tăng về nhà nó vừa ngân nga mấy câu hát trong đầu. Lục túi lấy chìa khoá, nó lại ngoái đầu nhìn sang ngôi nhà bên cạnh. "Có thật là có người ở không vậy trời, ước gì đó là một anh chàng đẹp trai thì đã biết mấy nhỉ"Ngôi nhà ấy vẫn tắt điện tối đen chẳng thấy ai ra ngoài cả. Bước vào nhà nó đặt túi đồ xuống giường đưa tay kéo ghế ngồi vào bàn, mở chiếc laptop tải mấy bức ảnh từ máy ảnh lên. Ngồi chỉnh sửa 1 hồi nó đăng vài tấm lên instagram của mình. Click vào vài tấm ảnh của anh ta, nó nhìn chăm chú vào từng góc mặt của Todoroki. Nhìn kiểu nào thì anh ấy cũng thật đặc biệt như thể bước ra từ truyện tranh vậy."Xấu chỗ nào cơ chứ...anh ta lạ thật đấy"Nó còn cẩn thận ghi tên anh dưới góc trái tấm ảnh để không quên được cái tên ấy.Kéo cánh cửa phòng, nó bước ra ngoài ban công để hít thở một chút rồi trở lại phòng nhưng lại bất giác nhìn căn phòng tối đối diện. Thẫn thờ được một lúc nó cũng trở lại phòng, cho đến khi chuẩn bị kéo rèm để ngủ thì nó thấy căn phòng vốn cả tháng nay chẳng có lấy 1 ngọn đèn nhen nhóm nay đã được bật sáng Nó cứ cầm chắc cái rèm cừa rồi chăn chú nhìn vào căn phòng đợi chờ xem có hoàng tử nào bước ra không.Cái rèm cửa màu xám bên nhà đối diện đung đưa vài lần rồi cũng được mở ra."T-Todoroki-san?" - nó bất ngờ nói lên thành lời mắt thì mở to như không tin đó thật sự là anh.Cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình từ phía nhà đối diện nên nhan cũng nhìn qua. "Hayashi?" Anh cũng bất ngờ không kém, khuôn mặt quen thuộc mới ban nãy anh vừa gặp đây mà. Kéo cửa, anh bước ra ngoài và nó cũng làm vậy."Trùng hợp quá nhỉ" - anh nói rồi ngại ngùng gãi đầu."Trùng hợp á? Em nghĩ là mình có duyên đấy, đúng thật như em nghĩ. Hàng xóm của mình chính xác là hoàng tử mà""Em chưa ngủ à?" "Em định ngủ đây nhưng thấy phòng anh sáng đèn thấy tò mò nên ra đây xem! Mà sao cả tuần nay anh cứ tắt đèn suốt, bộ sợ tốn điện à?""Không....hôm nay mới là ngày đầu tiên anh ở đây, mấy ngày trước vẫn còn ở nhà cũ" "Ah...thì ra là thế, làm em tưởng hàng xóm mình là ma cà rồng cơ chứ""À...Hayashi...""Vâng?" "Mai em có định ra trung tâm thành phố không?" "Em không biết nữa...nhưng đi 1 mình thì chán lắm" "Em không đi cùng gia đình à?" "Không...nhà em ở nước ngoài rồi, chẳng biết họ có về không nữa....đã mấy năm rồi...." Vừa dứt lời, chuông điện thoại trong nhà vang lên. "Xin lỗi, em có điện thoại rồi! Hẹn gặp anh sau nhé" - nó nói rồi vẫy tay nhanh chóng rời đi. "Ờ..." Thấy bóng lưng nó quay vào trong nhà, anh ta cũng đóng cửa kéo rèm lại rồi ngã lưng lên chiếc giường mà thiếp đi lúc nào không hay. Còn phần nó. Nó nhận được tin rất vui"Là ba mẹ..." "Alo ba mẹ ạ?" "Mẹ đây con gái! Con có khoẻ không đấy?" "Dạ có, khoẻ lắm lắm luôn! Mà mẹ gọi con giờ này làm gì thế?" "Mẹ muốn báo cho con biết là cả nhà đang trên đường về, cỡ ngày mai sẽ tới....nhưng chắc sẽ không kịp cùng con ngắm pháo hoa được rồi. Mẹ x-""Thật ạ? Thế thì tốt quá, mọi người từ từ về thôi, không cần ngắm pháo hoa cũng được mà. Cả nhà đông đủ là con vui rồi" "Được rồi, mẹ thông báo cho con vậy thôi, bên đó giờ đã là khuya rồi nhỉ?" "Vâng ạ, bây giờ đã gần 1h sáng rồi mẹ ạ""Trễ như vậy sao....thôi không làm phiền con nữa, con ngủ ngon" "Con cảm ơn mẹ" Nói xong nó cúp máy rồi phóng lên giường nằm lăn lộn vì vui sướng.Cuối cùng thì gia đình nó cũng có thể đoàn tụ với nhau. Ngồi quây quần bên chiếc bàn với chút đồ ăn thức uống rồi cùng nhau bàn về tất tần tật mọi chuyện trên cõi đời này. Thật sự nó không đợi được ngày đó nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me