LoveTruyen.Me

Snow Todoroki Shoto

"Rốt cuộc là có mối quan hệ gì...nhỉ?"

Anh cứ nhẩm đi nhẩm lại câu hỏi ấy rồi nhớ lại những thước phim trong quá khứ, chúng cứ trôi qua đều đều trong ký ức của anh. Cũng thật ngạc nhiên khi lúc ấy toàn bộ đều có cảnh nó và chẳng thêm ai khác.

Hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục. Tất cả đều đủ, nó chỉ đơn thuần là tình bạn thôi ư? Anh đã nghĩ vậy nhưng là ở trước đó. Khi mà anh chẳng thể làm chủ cảm xúc, anh không thể nhận ra những điều đang diễn ra một cách nhanh chóng được. Cho đến bây giờ, có lẽ anh đã hiểu rằng đó chẳng phải tình bạn đơn thuần, 

"Là yêu"

Giọng anh nghiêm túc, đưa ra câu trả lời chắc như đinh đóng cột.

Chàng trai ấy ngày nào còn đầy sự dè chừng, còn ngại ngùng với những cái chạm mắt một cách vô tình nay đã đủ can đảm nói lời "Yêu" lời mà không phải ai nói được.

Nó nhìn anh chẳng nói gì, cũng chẳng cười. Trên mặt nó bây giờ là cả sự nghiêm túc kèm theo ánh nhìn sắt đá, cứ như thể đang dò sét nội tâm anh vậy liệu rằng anh có đang nói dối hay không nhưng thật ra trong lòng nó như đang ở hội vậy. Thấy thế anh cũng căng thẳng lắm, ngồi im không dám thở mạnh, có cảm giác như mấy giọt mồ hôi đang dần được hình thành rồi đọng lại trên trán anh.

Được một lúc chừng hai phút thì nó thì cười vì thấy những giọt mồ hôi do căng thẳng của anh lăn trên mặt rồi nhỏ xuống tay anh. Thấy nó cười anh thở vào nhẹ nhỏm vì không phải gồng mình căng thẳng. Nhưng chưa được bao lâu nó lại nói

"Anh lấy gì xác định nó là yêu?"

Lần này anh lại lúng túng. Người như anh làm sao biết định nghĩa từ "Yêu" như thế nào cho đúng.

"A-anh không biết! Chỉ là cảm giác là vậy. Muốn được ở cạnh em....vì ở cạnh em vui lắm, thoải mái....và hạnh phúc nữa. Anh muốn em là của riêng anh, thế thôi"

Anh nói một cách vụng về nhưng lại chứa tất cả tâm ý của anh.

"Nói cách khác anh muốn tất cả những gì của em đều là của anh"

"Này, những gì anh đang nói nãy giờ là tỏ tình đấy hả?"

"Hả?!....ờm...thì anh chỉ nói những gì đang suy nghĩ....anh...a-"

Chưa dứt câu nó đã ôm lấy mặt anh bằng đôi bàn tay nóng hổi và đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ nhàng. Nụ hôn ấy nhẹ nhàng tựa cách bướm nhưng lại có thứ sức mạnh gì rất lớn đang tác động đến anh.

"Đủ rồi! Em hiểu những gì anh nói mà. Vì chính em cũng có cảm giác như thế! Vậy là chúng ta đã có câu trả lời chính xác nhất rồi nhé"

Hai người cứ ngồi đó rồi nhìn nhau, mọi nút thắt cũng như đã được gỡ bỏ xong xuôi. Anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy cất tiếng nói:

"Em..."

"Em sao cơ?"

"Em làm bạn gái anh nhé?"

Nụ hôn ấy đang cho anh thêm dũng cảm để nói lời tỏ tình, mặc dù trước đó nó bảo không cần nói gì thêm nữa vì dường như nó biết nó ở đâu trong lòng anh, nhưng anh cứ canh cánh lo sợ nếu không nói ra sẽ rất khó chịu, với cả làm thế để chắc rằng sau này nó sẽ không lấy cái cớ rằng anh đã tỏ tình nó đâu mà bảo nó đã thuộc về anh. Lòng người mà, sao mà đoán được.  

Nó cảm nhận được sự căng thẳng của anh sau câu hỏi đó, dù tay anh nắm chặt tay nó nhưng nó vẫn thấy biết rằng bàn tay ấy đang run lên từng đợt. 

Đến bây giờ thì câu trả lời còn gì ngoài

"Em đồng ý" 

Đó là điều hiển nhiên rồi nhỉ?

Thời gian ở khoảng khắc đó cứ trôi chậm rãi như muốn cho cặp đôi trẻ này tận hưởng giây phút của cuộc đời họ, cho dù mai này có ra sao thì hãy nhớ rằng họ cũng đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu thử thách.

Tình yêu ấy tựa như bản giao hưởng.

"Vậy là xong rồi, có thể để em ngủ thêm xíu được không?"

Lòng nó nhẹ nhõm rồi, có thể yên giấc ngủ ngon rồi.

"Được rồi....nhưng mà em không định tắm à?"

"HẢ?!!!"

Nghe xong câu nói nó liền buông anh ta mặt nhăn lại tỏ vẻ khó hiểu.

"Tắm rồi hãy ngủ, như thế sẽ thoải mái hơn mà?"

"Ừ thì anh nói cũng đúng, nhưng em còn mệt lắm"

"Vậy để anh tắm ch-"

"Thôi được rồi, không cần đâu anh ạ, khuya rồi tắm cho mà đột quỵ" - nó nói rồi nằm xuống kéo chăn lại. 

Nó nói anh mới để ý rằng hai giờ sáng, thế mà anh cứ tưởng chỉ mới chín mười giờ tối để có thể ở lại bên ai đó thêm chút nữa.

Nhìn nó ánh mắt trìu mến, chạm vào đầu nó rồi đặt nụ hôn tạm biệt trên trán nó, không quên dặn nhớ uống thuốc đầy đủ và sau khi dậy phải nhắn cho anh ngay lập tức. 

Nó nghe lời gật gật đầu rồi chìm vào giấc ngủ. 

Còn người về nhà thì cứ nghĩ suốt đến cái môi chạm môi nhẹ nhàng đến mức chỉ mong đến ngày mai được gặp lại nó và thử lại cảm giác đó, thật lòng là muốn thử lại, nghĩ đến chúng làm người anh nóng ran.

[•••]

Sáng hôm sau anh đến nhà nó để đợi nó đi học cùng nhưng đợi mãi lại chẳng thấy đâu. Vì lúc trước anh có thấy nó ấn mật mã nhà nên nhớ vì thế đã mở cửa vào nhà nó.Thì đúng là có hơi bây lịch sự khi nhìn lén nhứ thế nhưng đây hoàn toàn chẳng phải đột nhật hay vào nhà trái pháp luật gì cả đâu, vì ai biết nó có đang ngất xỉu không có chứ. Hôm qua sốt đến thế cơ mà.

Vào đến trong phòng, anh thấy nó đang nằm cuộn người lại vì lạnh, nhưng cũng thật giống chú mèo nhỏ. Đưa tay lên trán nó và cảm nhận được sức nóng vẫn còn, thậm chí còn nóng hơn hôm qua. Thấy thế anh cũng không đánh thức nó mà để nó nghỉ ngơi rồi lặng lẽ đến trường một mình.

[•••]

Xế chiều anh học về, không quên ghé vào tiệm tạp hoá để mua ít đồ, mua cả mấy món đồ ăn vặt nó thích nữa. Trên đường về anh bắt gặp cửa hàng nhỏ trang trí trông rất lạ mắt, vì tò mò mà anh lại ghé vào xem.

Bên trong lại là nơi bán bùa bình an cầu may, tóm lại là những thứ như liên quan đến phong thuỷ

Anh thì không hẳn tin vào mấy chuyện tâm linh nhưng thấy nó cứ gặp nhiều chuyện khó khăn ập đến khiến anh cũng lo.

"Xin chào đến với Magic shop, tôi có thể giúp được gì cho quý khách?" 

Cô chủ nhỏ đứng ở quầy bán hàng đến và đón tiếp người khách cuối cùng trong ngày.

"À...tôi muốn tìm bùa cầu bình an"

"Được thôi, mời quý khách lối này"

[•••]

"Ayumi"

Có tiếng nói khẽ vang lên cùng với cánh tay đang được lay một cách nhẹ nhàng. Nó dần tỉnh giấc sau một thời gian mơ màng.

Người mà nó thấy đầu tiên khi thứ dậu là anh. Điều đó nhỏ lắm nhưng đủ làm cho nó vui cả ngày rồi.

"Em ăn chút đồ ăn đi rồi uống thuốc"

"À...đợi đi đánh răng đã"

Dù chẳng mở cửa sổ hay có gió bên ngoài nhưng vừa rời khỏi chiếc chăn ấm áp thôi cũng đã khiến nó rùng mình rồi chui lại ngay trong chăn.

"Lạnh lắm sao?" - anh nói khẽ vuốt tóc nó.

Nó chẳng nói gì chỉ gật đầu.

Anh lấy chiếc áo khoác trong cặp mình rồi khoác lên cho nó. Từ khi nào mà ngọt ngào đến vậy?

Sao mà anh biết được, anh chỉ làm theo lý trí mách bảo thôi.

Nó mặc lấy chiếc áo khoác đó rồi tiện quấn luôn cái chăn lên người rồi đi đến phòng tắm, còn anh thì theo sau để có gì còn giữ lại cái chăn ấy chứ không ướt thì tí lại không có gì đắp. Lạnh lắm

Bước ra khỏi phòng tắm người nó cứ run cầm cập vì lạnh, rồi lại phải vội túm cái áo của anh mà khoác lên lên người rồi mới đi ra ngoài.

"Anh nấu đó hả?" 

Vừa ra nó đã thấy tô cháo nghi ngút khói được đặt sẵn trên bàn.

"Không...là cháo gói thôi"

"Có phải thật thà vậy không...." - nó mỉm cười sau câu trả lời đầy đáng yêu của anh.

"À Ayumi"

"Vâng"

"Anh có cái này..."

Lục lọi trong cặp, anh lấy ra chiếc bùa bình an ban nãy đã mua để tặng nó. Bên trên còn khắc cả tên nó.

"M-mong nó giúp được em nhiều"

Đưa chiếc bùa nhỏ mà tay anh run đến không tả được. Thấy thế nó vội chụp lấy tay anh rồi hôn chúng.

"Cảm ơn anh! Có anh thôi cũng đã là điều may mắn nhất đời em rồi! Todoroki Shoto!"

Ah....đúng là những cặp đôi mới yêu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me