LoveTruyen.Me

Snow Todoroki Shoto

Khi mà cả hai đang ngồi nói chuyện thì bỗng có một tiếng ting vang lên. Đó là tiếng thông báo tin nhắn của điện thoại anh và tin nhắn đó chính là từ người bố.

Ông ấy muốn hỏi rằng liệu có thể đưa nó đến và dùng bữa với gia đình vào mai không. Anh đương nhiên không thể tự động trả lời "có" hay "không" được, mà phải hỏi ý nó và câu trả lời của nó là cái gật đầu nhẹ, theo sau đó là nụ cười đang che dấu sự ngượng ngùng này.

Cứ như đi ra mắt vậy.

"Ayumi...cuối tuần này em rảnh không?" - anh nói trong khi tay đang vân vê tà áo.

"Chắc là có...có chuyện gì sao?"

"Chỉ là muốn mời em đến dùng bữa tối ở nhà anh thôi, có được không?"

"Được chứ! Em chưa bao giờ gặp gia đình của anh cả mà"

"Thật sao?"

"Chuyện này có gì để em đáng giỡn hả?"

"Vậy cuối tuần này 18h anh qua đón nhé!"

"Vâng ạ"

Trong anh và nó tràn đầy sự hứng khởi nhưng không kém phần hồi hộp. Anh cũng có phần lo lắng vì gia đình mình không hạnh phúc như gia đình nó.

Thời gian cuối tuần đã đến, chẳng hiểu sao thời gian lại trôi nhanh đến thế. Nó chọn cho mình bộ quần áo lịch sự. Anh đến đúng giờ để đón nó đi.

Vừa đến nơi thì Fuyumi đã chạy ra đón, phải nói người chị ấy rất tốt và nhiệt tình. Đồ ăn cũng đã bày sẵn trên bàn. Mọi người cũng đầu đủ nhưng nó cảm giác này lạ lắm...trông không giống bữa cơm bình thường. Ép buộc thì đúng hơn...

Đột nhiên Natsuo đặt đũa xuống rồi nói

"Con ăn xong rồi"

Sau đó nhanh chóng rời đi.

"Natsuo..." - Fuyumi nhìn Natsuo như muốn níu kéo

"Chị... em không muốn đóng cái trò gia đình nhảm nhí này nữa đâu, đặc biệt là ông ta" - Natsuo nói mắt hướng về bố của anh. Enji

Đối mặt với tình huống trước mắt đã khiến nó rất khó xử, đây là lần đầu nó gặp họ mà...

"Natsuo, ta thật sự đã thay đổi rồi"

"Thay đổi? Có như vậy thì ông có thay đổi được quá khứ không? Ông có thể kiến mẹ trở lại bình thường không? Cả cái bỏng trên mặt Shoto nữa, nếu như ông không chèn ép mẹ thì liệu vết bỏng ấy có xuất hiện không?"

"Vết bỏng?"

Nó vội nhìn sang phía anh. Vết sẹo ấy là cha của anh làm sao? Đằng sau đó là bao nhiêu câu chuyện nữa?? Nó chợt nhớ ra rằng nó chưa từng biết gì về anh cả, có thì cũng rất ít. Từ trước đến giờ nó cứ tưởng đó chỉ là tai nạn nhưng không ngờ lại là người trong gia đình gây ra...đây là thứ mà anh luôn giấu kín sao

Natsuo nhìn nó, biết rằng bản thân đã vô tình phá hoại buổi tối hôm nay nhưng cũng chỉ vì anh không chịu nổi sự giả tạo này, cũng như không thể nào nhịn nhục được nữa.

"X-xin lỗi" - nói rồi Natsuo bước ra ngoài

Fuyumi chẳng biết làm gì, chỉ dương ánh mắt buồn bã về phía Natsuo rồi lại cúi người xin lỗi nó vì đáng lẽ hôm nay sẽ là một buổi ăn tối vui vẻ chứ không phải ngượng ngùng như thế này.

Sau bữa tối nó cùng anh và chị của anh và Fuyumi dọn dẹp trong sự im lặng.

"Xin lỗi em Ayumi...đây là lần đầu em đến nhà mà đã xảy ra nhiều chuyện thế này rồi" - vừa nói Fuyumi vừa cắm cụi thu gom chén đĩa

"Không sao đâu ạ..."

"Chị đã rất mong muốn tối nay sẽ là buổi tối đặc biệt nhưng không ngờ nó lại như vậy...chị đã cố gắng rất nhiều để hàn gắn mọi người lại rồi mà..."

"Đây không phải lỗi của chị, tính của anh Natsuo trước giờ vẫn vậy mà"

"Sh-shoto, có phải em tha thứ cho bố rồi không?" - Fuyumi nhìn về phía anh hỏi

"Em không biết"

Nó âm thầm quan sát dáng vẻ của anh. Vẫn thế, khuôn mặt anh chẳng thể hiện rõ mình đang có cảm xúc như thế nào làm nó rất khó đoán.

Bữa ăn tối kết thúc trong im lặng chứ không phải tiếng cười nói vui vẻ như những gì nó tưởng tưởng. Mối quan hệ giữa anh và gia đình có vẻ...không được tốt lắm nhỉ?

"Xin lỗi vì bữa tối ngày hôm nay, em chắc khó xử lắm nhỉ?" - vừa đi anh vừa nói.

"Vâng..."

"Ông ấy..."

"Em không biết gia đình anh trước đó đã xảy ra chuyện gì nhưng...anh đã sẵn sàng tha thứ cho cha anh rồi đúng không? Chỉ là không phải bây giờ, anh đang chờ thời cơ thích hợp để nói thôi! Vì nếu vẫn còn ghét thì ngay từ đầu anh đã không nhận lời cha của anh mời em đến dùng b-"

"Ayumi!" - anh cắt ngang những gì nó đang nói bằng cách gọi tên nó với đầy sự nghiêm túc.

"E-em xin lỗi...em nói quá nhiều rồi"

Có lẽ anh không muốn nó can thiệp hay dính líu gì đến gia đình anh nên mới làm như vậy, nhưng anh đâu biết nó cũng muốn giúp anh giải quyết những vấn đề khó khăn anh đang phải đối mặt. Giải quyết như cái cách mà anh đã làm với nó, giúp nó vượt qua biết bao nhiêu sự kiện lớn nhỏ khác nhau. Nó cũng muốn là chỗ dựa tinh thần cho anh thôi mà.

Nó nghĩ sao mà cực cho anh quá.

Cái mối quan hệ mà anh và nó cực khổ lắm mới có thể tạo nên mà giờ đây nó lại muốn đạp đổ tất cả. Không phải nó hết yêu mà là nó cảm thấy mình quá vô dụng, dù trong bất kì mối quan hệ nào thì nó vẫn là kẻ chẳng làm được gì cho đối phương.

"Todo này...khổ cho anh rồi" 

Nó khẽ nắm lấy đôi bàn tay của anh, dù thời tiết không lạnh nhưng chúng lạnh quá. 

Cứ thế mà anh đưa nó về nhà an toàn trong sự im lặng. Không phải vì cả hai không muốn nói chuyện phiếm với nhau, chẳng qua là bây giờ không phải là lúc để đùa cợt. Hy vọng nó nhẹ nhàng bên cạnh anh những lúc này có thể giúp anh thoải mái được ít phần.

"Tới nhà em rồi" 

Mới đi được phút chốc lại đã đưa nó về đến nhà, tay anh nắm chặt tay nó như thể không muốn buông. 

"Về đi, không thì nhà anh lo cho anh lắm đó" 

Anh vẫn đứng đó, nhìn nó với đôi say mê như mọi ngày nhưng hôm nay lại có chút đượm buồn.

"Nếu anh muốn thì có thể đêm nay nhưng phải báo trước cho gia đình đó" 

Vì anh cứ nhìn nắm tay nó rồi nhìn nó hồi lâu mà không hé lấy một lời nên nó cũng khó xử, chắc là muốn ở cạnh nó ngay lúc này. 

Xoay người nó mở cửa, vừa lúc khoá được mở anh kéo mạnh nó khiến nó mất cảnh giác mà nằm gọn trong vòng tay anh. 

"Cảm ơn em" 

Đó là lời đầu tiên trong suốt khoảng thời gian anh đưa nó về nhà. Hai tay anh áp sát má nó rồi lại nhìn ngắm nó thật kỹ làm nó cũng bất ngờ, và còn bất ngờ hơn là anh đặt môi mình lên môi nó, ngay trước cửa nhà. 

Nó vội đẩy anh ra vì ngại ngùng, nhưng càng đẩy thì anh lại càng ôm và hôn nó sâu hơn, đến lúc này nó cũng đã phản kháng thất bại rồi nên đành xuông theo ý anh. Nhưng mà cảm giác ấy cũng không tệ như nó nghĩ. 

Môi anh đã ngừng hôn nhưng vòng tay ấy vẫn giữ chặt không buông. 

"Todo à..." 

"Cảm ơn em"

Anh lại cảm ơn nó thêm nữa trước khi buông lỏng hoàn toàn.

"Em vào nhà đi" 

"Ơ, anh không vào à" 

"Chắc để lần khác"

"Ò" 

Trước khi rời đi anh xoa mái tóc mềm mượt, đặt nhẹ nụ hôn lên trán rồi lại đến đôi môi sau đó mới yên tâm rời đi. Cứ như anh đang bù đắp cho nó vì những gì đã xảy ra buổi tối hôm nay, nhưng mà như thế có quá nhiều không nhỉ? Nhiều đến nổi suốt đêm hôm đó nó cứ nghĩ đi nghĩ lại về mấy nụ hôn mà quên béng đi chuyện gì đã xảy ra ở nhà anh tối nay, còn tự hỏi liệu đó có phải là mơ không.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me