LoveTruyen.Me

Snsd Mau Kim Cuong Yulsic

Màu Kim Cương

Giám đốc của tập đoàn giải trí SM.

Đó là Yuri của tôi

Vận động viên leo núi và trượt tuyết tầm cỡ thế giới.

Đó là Yuri của tôi.

Người có chỉ số IQ 160 và chỉ số lãng mạn không kể xiết.

Đó là Yuri của tôi.

Đó đã từng là Yuri của tôi.

…………………………………..

Nhảy nhót trên ghế khi xem phim hoạt hình Mickey.

Đó vẫn là Yuri của tôi.

Hát hò inh ỏi vào lúc nửa đêm.

Đó vẫn là Yuri của tôi.

Ngịch ngợm bên những lọ màu vẽ và con chuột đồ chơi.

Đó vẫn là Yuri mà tôi yêu…

Tôi có một cuộc sống hoàn hảo, một căn biệt thự, một cái xe hơi, một công việc ổn định và trên hết là một người chồng tuyệt vời. Yuri luôn là ước mơ của biết bao chàng trai cô gái thời chúng tôi còn đi học. Cậu ấy tài năng, thông minh xinh đẹp, quyến rũ… Cậu ấy có thể có được bất cứ ai mà cậu ấy muốn nhưng duy nhất. Cậu ấy chỉ chọn tôi. Không phải tôi quá cao ngạo, nhưng phải mất 5 năm yêu nhau, tôi mới đồng ý lấy Yuri. Đó là một quãng thời gian đầy hạnh phúc…

Nhưng tất cả đã chấm dứt sau biến cố đó…

**************************************************

- Sica ~

- Mình đã bảo là không !

- Đi mà…* chớp chớp *

Thôi được rồi. Tôi chịu thua đôi mắt cún con ấy. Đã cả tuần nay, tôi nghe cậu ấy lải nhải về điều này.

Chẳng là mấy ngày nữa là đến sinh nhật của Yuri, con người ưa mạo hiểm đó năm nào cũng tổ chức sinh nhật bằng cách lao đầu từ núi tuyết dựng đứng xuống mặt đất bằng hai cái ván. Ý tôi nói là trò trượt tuyết đó. Năm nay thì có sự thay đổi nho nhỏ, cậu ta đã lớn rồi, muốn đi thì phải được sự đồng ý của vợ- tức là tôi. Và đó là lý do tôi bị làm phiền suốt tuần. Aishhh ! Tại sao cậu ta lại sinh ra vào mùa đông cơ chứ…

Tôi lườm mắt một cái rồi khẽ gật đầu. Con cún ấy rú lên một tiếng điếc hết cả tai rồi bế thốc tôi lên nhảy tưng tưng.

- Vợ yêu muôn năm ! Yêu Sica nhất

Và thế đó, cậu ta lại cười gian xảo khi bế tôi lên giường.

***************

Tôi ngồi dưới chân núi, co ro trong chiếc xe ô tô kín mít. Trong này gắn đầy những màn hình lớn nhỏ… Thật là, trong này quấn chăn mà tôi còn cảm thấy rét. Thế mà con người đó, cùng với Tae yeon đang nham nhở cười trên đỉnh núi. Cái mặt toe toét của cậu ta choán đầy màn hình .

- Sica ah ! Nhìn thấy mình chưa ! Mình và Mario chuẩn bị trượt đây. Mình sẽ lại thắng cậu ta cho xem. Ha ha 10 năm trời đã lần nào cậu ta thắng mình đâu

- Yah ! - Tiếng Tae yeon hét lên và sau đó là tiếng cười rũ rượi của Yuri.

Yul làm một cái wink thật ngọt với camera rồi cùng Tae yeon trượt xuống. Phải nói thật là cái màn trượt tuyết này làm tôi muốn thót tim, trong lòng lo lắng như cảm nhận được điều chẳng lành, trái lại, Yuri và tae yeon vẫn cười lớn đến điếc cả tai.

Vách núi tương đối dốc và lượng tuyết cũng khá dày, tốc độ trượt của Yuri và Tae yeon đạt đến tuyệt đối. Cái sự bồn chồn trong con người tôi cứ dâng lên. Và điều tôi lo sợ đã xảy ra…

Tae yeon trượt vào một mảng tuyết trông rất dày, nhìn có vẻ bình thường và an toàn hơn các chỗ khác nhưng cậu ấy đã nhầm, cậu ấy đã trượt vào mảng tuyết lở. Tae yeon giật mình nhưng cố giữ thăng bằng và cố tách khỏi đường lở của tuyết nhưng có vẻ như vô ích. Tôi nghe được tiếng hét thất thanh của tất cả mọi người và của cả Yuri

Chỉ trong nháy mắt, tôi thấy Yuri nhảy vọt lên, băng vào chỗ tuyết lở và đẩy Tae yeon sang một bên. Trái tim tôi lúc ấy tưởng như ngừng đập. Cái màn hình hiện camera dưới đuôi ván trượt của Yuri xóc lên những hình ảnh loạng choạng, quay mòng rồi tắt ngấm.

*********************************

Tai nạn đó đã thay đổi tất cả , làm đảo lôn cuộc sống của cả hai chúng tôi

Sau hai tuần hôn mê và 3 tháng nằm viện dài dặc. Yuri đã phục hồi sức khỏe hoàn toàn và tôi cả ơn chúa vì điều đó . Nhưng Yuri giờ đây đã không ccòn là Yuri ngày xưa nữa rồi, di chứng sau vụ tai nạn thật nặng nề.

Chỉ số EQ của cậu ấy giờ đây chỉ ngang bằng với một đứa trẻ 7 tuổi, và chỉ số IQ-so với một đứa trẻ 7 tuổi cũng chỉ là 80. Cậu ấy trở nên nhút nhát, sợ sệt tất cả mọi thứ có vẻ đáng sợ, ôtô, bếp gas, nước, chỗ đông người…Nói cách khác…Yuri phong độ tài năng thông minh mà mọi người vẫn biết đã hoàn toàn biến mất

Và đó là cách mọi khó khăn đổ ập xuống đầu tôi. Thay vì được Yuri chiều chuộng chăm sóc nâng niu như vàng ngọc, giờ đây, đến lượt tôi chăm sóc cậu ấy. Chăm sóc một đứa tre 7 tuổi trong hình hài cô gái 24. Tôi phải dậy dỗ lại từ đầu cho cậu ấy tất cả mọi việc, từ cách đánh răng, buộc dây dày, mặc quần áo, đi xe bus…với hi vọng rằng nếu tôi cứ cố gắng thì 10 hoặc 20 năm sau, tôi sẽ lại có được một Yuri như bây giờ… Nhưng thật là khó quá...

Trí nhớ của Yuri rất kém, cậu ấy không thể nhớ được cái gì đó lâu. Hơn ba lần cậu ấy lạc đường nên tôi đành để cậu ấy ở nhà.

Tôi đang dần mệt mỏi…

***************************************

R..e..e..e..ng !

Re..e..e..ng !

Tôi với tay tắt cái đồng hồ đáng ghét đó đi rồi tiếp tục ngủ.

- Sica ah ~~ Dậy đi.

Một cánh tay nhẹ nhàng lay vai tôi. Đáng yêu quá, được rồi tôi sẽ dậy đây. Cám ơn chúa là Yuri đã không mất đi khả năng dậy sớm.

************************

Tôi chạy vội ra xe đồng thời xem xét lại cái túi xách của mình. Yuri chạy theo và cầm laptop mang cho tôi.

-Đánh răng xong nhớ rửa mặt rồi đi tắm, lát nữa có người đưa sữa và bánh đến thì ra lấy nhé. Tuyệt dối không được mở cửa cho ai đâu đấy, nói cho tớ xem được mở cửa cho ai nào..

Yuri gãi gãi đầu rồi bắt đầu bẻ ngón tay

-Ba Yul, má Yul, ba Sica, má Sica, Tae yeon, Soo young, Sunny, Hyo yeon, Yoon A, Seo hyun…và và…

Cái mặt ngắn tũn lại như sắp khóc, ôi thương quá đi…

- Tiffany ! Ayygoo hay quên quá ! Thôi mình phải đi làm đây, sắp muộn rồi. Hôn mình một cái nào !

Chụt ! Cậu ấy thơm một cái rõ kêu vào má tôi, tôi mỉm cười , vẫy tay tạm biệt rồi chạy xe đi.

Trước đây cậu không hôn mình thế này Yul ạ…

***************************

- Baby ah ! dậy đi đến giờ đi làm rồi…

Hơi thở nóng ấm ấy phả vào tai nhưng đương nhiên là tôi vẫn tiếp tục ngủ.

-Chà thư ký hư quá , giám đốc trừ lương nhé !

“ Cứ ngủ đấy thì sao nào, trừ lương mình đi rồi mình sẽ đến Paris và tiêu sạch thẻ tín dụng của cậu chỉ trong một tuần ”

- Hừm.. ừm..Chắc mình phải giấu thẻ tín dụng đi mới được.

“Aishhh ! Đồ khôn lỏi, vậy thì đợi đấy, còn lâu mình mới dậy ”

-Xem chừng công chúa của tớ được chiều hư rồi nha, phải phạt mới được

Tôi cảm nhận được đôi môi êm ái nhẹ nhàng chạm vào môi tôi, nhưng nhanh chóng, cái lưỡi nghịch ngợm đó kéo tôi vào một nụ hôn cuồng nhiệt…

~~~~~~~

Hum…wa…

Tôi co người dậy thở hổn hển bởi nụ hôn ấy đã lấy hết hơi sức của tôi rồi. Muốn uýnh cho cái kẻ đáng ghét đó một trận nhưng tôi lại bắt gặp cậu ta với nụ cười toe toét và đĩa mì ống quyến rũ trên tay.

Vợ yêu dậy rồi, dậy vệ sinh, ăn sáng rồi tớ sẽ đưa cậu đi làm nhé…

Và tôi chẳng thể giận được cậu ta nữa…

*************************

Tôi lắc lắc đầu để quên cái hạnh phúc ngày xưa ấy. Tôi có một đống công việc ở công ti và hôm nay sẽ lại là một ngày rất dài.

Bước vào thang máy, tôi dựa đầu vào tường và cố gắng chợp mắt một chút. Tôi chẳng thèm quan tâm xem có ai vào bên trong cho đến khi người đó lên tiếng.

- Jessica !

Khẽ mở mắt mệt mỏi và tôi nhận ra Tiffany, nở một nụ cuời gượng gạo, tôi đáp lại cậu ấy.

- Chào cậu !

Tuy ở cùng một công ti nhưng tôi và Fany luôn có một khoảng cách nhất định. Lý do là bởi vì cậu ấy đã theo đuổi tôi suốt những năm tháng Đại học. Nhưng tôi và Yuri là một đôi, điều đó không thể thay đổi và dường như cậu ấy cũng đã từ bỏ được khi chúng tôi làm đám cưới. Cùng làm chung ở một nơi, Tiffany đã luôn tỏ ra là một người bạn tốt đối với gia đình tôi. Ít nhất thì cũng là cho đến bây giờ.

- Cậu trông xanh quá Sica !

- Uh..um..Mình hơi thiếu ngủ một chút ! – Tôi ậm ừ trả lời và lật đật lấy từ trong túi xách mình cái hộp trang điểm.

- Để mình giúp cậu !

Tiffany cầm lấy cái hộp từ tay tôi và bắt đầu giúp tôi kẻ mắt, đáng ra ngay lập tứca tôi phải từ chối nhưng cây kẻ chì trên tay Fany đã bắt đầu những nét vẽ đầu tiên của nó… sự mệt mỏi và cảm giác mình đang được quan tâm nhắc tôi nín lặng cho đến khi Tifany hoàn thành xong .

Tiff nắm lấy hai vai tôi và nhìn sâu vào mắt tôi mỉm cười.

- Cậu vẫn rất đẹp Jessi ah !

Ánh mắt đó làm tôi có chút bối rối. May sao, cửa thang máy đã mở ra và tôi chợt giật mình khi có tiếng hoa giấy được bắn lên. Ngay sau đó là tiếng cười lớn và tiếng chúc mừng của rất nhiều người.

-Chúc mừng Tiffany ! Chúc mừng tân giám đốc ! Chúc mừng…

Oh ! Tôi đã quên béng mất điều này, Tiffany đã là quyền giám đốc khi Yuri nghỉ việc và hôm nay là ngày cậu ấy chính thức được bổ nhiệm thành giám đốc của SM. Tôi ái ngại quay sang nhìn Fany và bắt tay cậu ấy đầy ngượng ngùng.

- Chúc mừng cậu ! Fany !

**************************

Ngày làm việc dài rồi cũng qua đi. Chúng tôi đã giải quyết xong vấn đề bản quyên kịch bản với đối tác là phía công ti Emma. Vậy là những bộ phim sắp tới sẽ được khởi quay mà không gặp phải bất cứ một trục trặc pháp lý nào nữa. Điều đó cũng có ngiã là tôi sẽ được nghỉ ngơi ít ngày.

Tôi bước về phía xe hơi, muốn mau mau chóng chóng về nhà. Thật sự thì Yuri làm tôi không yên tâm. Cầu mong cậu ấy sẽ không làm ngập nước toàn bộ căn nhà như lần trước.

Bip bip !

Tôi định mở cửa xe mình thì bất chợt, một bóng người nhổm dậy phía sau xe.

- Happy birthday Sica !

Happy birthday Sica !

Happy birthday ! Happy birthday !

Happy birthday Sica !

Là Tiffany ! Cậu ấy ôm bó hoa hồng lớn trên tay và bước về phía tôi ! Điều đó làm tôi cảm động, thật sự thì chính tôi cũng đã quên mất ngày sinh nhật của mình.

- Chúc mừng sinh nhật cậu, Sica !

Tôi nhận bó hoa từ tay Tiff, lắp bắp nói lời cảm ơn cậu ấy

- Cám…ơn..cậu…

Ngay lúc đó, tôi cảm nhận được một sức mạnh ép tôi vào thành xe, ngay sau đó, toi nhận ra đôi môi của Tiffany đang quấn chặt lấy môi mình, nỗi khao khát và trống trải mà bao ngày qua tôi phải chịu đựng, mọi căng thẳng bị đè nén bỗng bùng phát và tôi hôn lại cậu ấy. Tôi bị nhấn chì trong nỗi đam mê ấy cho đến khi nhận thấy bàn tay của Tiffany luồn vào sau áo mình.

Cái đụng chạm đó làm tôi sực tỉnh. Tôi đẩy vai Fany ra và thở một cách khó khăn.

- Tifany ! Thế này là sai ! Mình không thể có lỗi với Yuri !

Tiff nhìn tôi chua xót và nói như muốn hét lên.

- Đó khong còn là Yuri nữa rồi ! Cậu ta thậm chí còn không thể nhớ sinh nhật của cậu. Cậu ta cũng chẳng thể chăm sóc cậu được như mình.

Nước mắt tôi chảy dài, tôi biết điều Tifany nói là đúng

Một lần nữa tôi lại bị Tifany đẩy vô xe, lần này cậu ấy hôn tôi một cách mạnh bạo. Tôi không muốn nụ hôn này, nó giống như cậu ấy đang cố chiếm đoạt tôi vậy…

Bốp !

Tiffany ôm lấy má của mình, cậu ấy nhìn tôi với hai dòng nước mắt chảy dài và giọng nói đầy cay đắng.

- Đối với cậu…mình không bao giờ so sánh được với Yuri phải không…

Tôi quệt nước mắt và cho xe chạy đi, bỏ mặc Tiffany ở đó.

“…Xin lỗi Tiffany ! Yuri có thể thay đổi nhưng mình thì không. Mình mãi mãi chỉ yêu mình cậu ấy…”

Tôi trở về nhà và mệt mỏi bước vào trong, mọi rắc rối xảy ra ngày hôm nay đã là quá đủ, tôi cần một giấc ngủ.

- Yuri ! -Tôi cất tiếng gọi uể oải.

Không có tiếng trả lời.

-Mình về rồi đây…

Vẫn lặng tăm…

Tôi hốt hoảng chạy vào khắp các phòng, giật tung mọi cánh cửa tủ …không hề có bóng dáng Yuri, cậu ấy đã biến mất…

Tôi chạy lại xe và lái nó đi ! Một đứa trẻ 7 tuổi có thể đi đâu được cơ chứ.

8 h tối, đường phố đã lên đèn từ lâu, xe của tôi đã chạy lòng vòng qua mấy con phố, tôi cũng đã gọi cho tất cả mọi người có thể có trong danh bạ… vô ích…những linh cảm chẳng lành lại ùa đến, lần thứ hai trong ngày, tôi để nước mắt mình trào ra…

Một hình bóng quen thuộc lướt qua , tôi vội vã dừng xe lại, chạy ngay qua bên kia đường.

Yuri đang ngồi đó, co ro trong điểm dừng xe Bus.

Tôi thở phào hạnh phúc, nhưng ngay sau đó là sự tức giận tràn ngập.

-Cậu làm gì ở đây !

Tôi hỏi, không, là gào lên. Yuri nghe tiếng quát, cậu ta đứng lên và nhìn thấy tôi, nét mặt lo lắng sợ sệt biến mất, thay vào đó là một nụ cười như đứa nhóc tìm thấy mẹ.

Sica…mình…

Nhận ra những giọt nước mắt của tôi, cậu ta ngừng lại bối rối. Tôi tiếp tục gào lên một cách mất kiểm soát.

- Mình đã bảo cậu ở yên trong nhà rồi cơ mà ! Sao cậu không chịu nghe lời mình ! Sao cậu cứ để mình phải lo lắng thế hả ! Cậu có biết mình đã sợ đến thế nào không.

Một khuôn mặt nghệt ra ngốc nghếch, cậu ta hiểu mình đã mắc lỗi nên nhanh chóng cúi mặt xuống…

- Aishhh ! Bỏ đi ! Ra xe về với mình.

-Sica !

Tôi chỉ kịp nghe một tiếng hét thất thanh của Yuri rồi một sức mạnh ép tôi từ đằng sau, khiến tôi ngã lăn ra đường…

-Ké…é…s..s…s

Không gian quan tôi như đảo lộn, quay vòng….mọi âm thanh như cùng hiện ra một lúc, ong ong xoay quanh đầu tôi…Tôi chạy đến bên Yuri, cậu ấy nằm đó, thoi thóp, một vũng máu lớn chảy ra …từ đâu… đầu… cổ… hay vai…

Đôi môi tôi run lên, không thể nói nên lời, mọi thứ quanh tôi nhòa đi bởi nước mắt…

Yuri rút từ trong túi ra một cái hộp nhỏ, chớp chớp mắt với ngụ ý là tôi hãy mở ra…

Những giọt nước mắt làm ướt chiếc hộp đó, tôi khẽ mở ra…

Là socola…

- Chúc…mừng sinh…nhật…Sica…

- Đồ ngốc…Tôi thốt lên và ôm lấy cơ thể đẫm máu của cậu áy, nấc lên từng tiếng

- Yul xin lỗi vì đã làm Sica khóc…

Yul xin lỗi vì đã quên mất chuyến xe về nhà…

Yul …xin lỗi…vì Yul quá ngốc nghếch…

Yul…

…………………

Lượm dép !

Để cái end này chắc au vô viện!

…………………………………………….

2 tuần sau…

- Đọc thuộc bảng nhân 9 nào.

9 x 1 = 9

9 x 2 = 18

-9 x 3 =….

- Không được gãi đầu ! Lại quên rồi hả !

- Nhưng mà ngứa lắm…

- Ayyygoo ! Mọc da non thì phải ngứa chứ ! Đọc tiếp nào !

- 9 x 3 = 27

9 x 4 =36

9 x 5….

Aishh ! Hư quá ! Chẳng thuộc bài gì cả ! Phải phạt thôi ! Cởi đồ ra !

- umm…

- Cởi hết ra

End.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me