No.4 của Bonten − 2
Đồng hồ đã chỉ điểm đúng 9 giờ tối. Trong căn phòng mang một gam màu u tối dù đã bật sáng đèn ngột ngạt mùi thuốc lá. Giữa căn phòng là một chiếc bàn lớn, xung quanh có đến tám con người như đang ngồi đợi điều gì đó -Cạch - Cánh cửa bị mở toang ra, một hình dáng nuột nà đến nóng bỏng đang tiến từ từ vào phòng. Cô nhăn mặt nhẹ nhàng đưa tay lên phẩy phẩy khói thuốc bay bớt đi. Hôm nay cô diện một bộ đầm đen ôm cơ thể dài đến gót chân và hở phần lưng, lộ ra tấm lưng ong đầy quyến rũ, sang trọng như một quý cô, khác hẳn với vẻ vô hồn xấu xí như hôm qua. Nhưng mọi người ở đây lại nhìn cô với ánh mắt như thể cô là người ngoài hành tinh ấy "Cô đi dự tiệc à?" - Anh chàng có vết sẹo từ đầu bên kia kéo dài đến gần tai, hỏi cô "Đâu có" "Mặc đồ như thế là đang muốn quyến rũ chúng tôi sao?" - Một anh chàng khác nữa - xăm biểu tượng gì đó ở phần đầu tóc - nói và cười với hàm ý mỉa mai Cô hơi bực bội trả lời: "Trông giống lắm sao?" "Ngưng nói nhảm được rồi, cô ngồi bên này!" - Anh chàng có tóc tím dài qua cổ hồi bữa gặp chỉ chỗ cho cô Cô không nói gì, bước đến và ngồi xuống chỗ anh đã chỉ, "Ai là cầm đầu ở đây vậy?" "Là tôi" - Anh chàng tóc trắng nom tương đối nhỏ con ngồi đối diện cô trả lời nhưng vẫn không nhìn lên mà chăm chú ăn dorayaki Cô cau mày nhẹ: "Gì đây... Muốn tôi vào băng đảng của anh nhưng lại làm thái độ như thế là sao?.." "Đợi chút, đừng căng quá.. ừm. Chào mừng cô đến với Bonten hay còn gọi là Phạm Thiên, tôi là Sano Manjirou, thủ lĩnh của băng đảng này. Cô có thể gọi tôi là Mikey" Sau đó, lần lượt mọi người cũng giới thiệu: "Tôi là Sanzu Haruchiyo, No.2 ở đây. Còn đây là No.3 Kakucho Hitto" "Haitani Ran" "Tôi là Haitani Rindou" "Hai người là anh em sao?" "Đúng vậy" "Kokonoi Hiajime" "Mochizuku Kanji" "... Akashi Takeomi" Cô gật đầu tỏ vẻ hài lòng. "Từ bây giờ cô là No.4 ở đây, không biết cô tên gì nhỉ?" - Haruchiyo tươi cười nói với cô Cô hơi khựng lại khi nhắc đến tên của mình, "Cứ gọi tôi là Z! Và hiện tại tôi 24 tuổi" "Z? Bố mẹ đặt tên đó cho cô à?" - Ran mỉm cười hỏi hỏi, nhưng mà thừa biết là đang cười cợt cái tên khá kì cục đó Và Kakucho cũng hơi khó chịu, nói: "Đừng có đùa, họ và tên của cô là gì?" "Không cần biết nhiều đâu" "Cô.." "Được rồi, chúng tôi tôn trọng câu trả lời của cô. Ở đây chúng tôi tuy lạnh nhạt với nhau, nhưng căn bản băng đảng này lập ra để bảo vệ bạn bè của mình nên sẽ không hề có bất cứ ý nghĩ phản nhau. Nên mong cô cũng không một chút có ý nghĩ đó" - Manjirou cắt ngang lời của Kakucho "Được. Thế thì theo như yêu cầu tôi đã đề ra vào ngày hôm đó, 40 triệu yên mỗi tháng" Nghe đến đây, Hiajime đập bàn đứng lên, giận dữ nói: "Cô nói cái gì? 40-triệu-yên-mỗi-tháng?" "Ừm hứm" - Cô nhếch mày cười nhẹ thay ý khẳng định "Mikey, cậu nên xem lại đi, 40 triệu yên.." - Hiajime tức đến trợn mắt lên "Tôi đã đồng ý rồi, cứ trả số tiền đúng theo ý cô ấy đi" "Nhưng mà.." "Sao nào? Băng đảng này vốn khét tiếng là giết người rồi buôn hàng cấm, thì nhiêu đây có nhằm nhò gì sao? Tiền chao thì cháo múc, tôi chấp nhận ở đây bỏ sức và có thể bỏ mạng làm việc cho các người nên công cũng đâu thể nhỏ chứ nhỉ?" Vừa dứt lời thì Takeomi lên tiếng tỏ vẻ khinh thường: "Cô là con gái như vậy, tôi vẫn chưa nghĩ ra được cô sẽ làm được gì xứng với 40 triệu yên" "Chưa thấy thì làm sao biết được" - Cô cười khách sáo
Rindou cũng tiếp lời Takeomi: "Chúng tôi vẫn chưa rõ thân phận của cô, càng không biết năng lực của cô đến đâu, nhưng không hiểu sao Mikey vẫn muốn cho cô vào băng đảng" "Ai da, đừng có khinh thường phụ nữ con gái chứ. Tôi là sát thủ hạng giỏi đó nha, có tin chỉ với một cây bút này thì tôi đã có thể khiến cho mấy người đứt cổ mà chết tươi không?" - Cô lấy ra một cây bút máy màu vàng đẹp sắc xảo, vuốt nhẹ nó rồi mở nắp bút ra, đưa lên trước mặt mọi người đầu kim bằng bạc đang chói ánh đèn "Sát thủ?" - Ran bất ngờ trước câu nói của cô Cô đứng dậy đi qua chỗ Kokonoi vẫn chưa ngồi xuống, nhẹ nhàng nói: "Tôi đâu có quá đáng đến vậy! Phải có lý do gì tôi mới muốn tận chừng đó chứ, mà 40 triệu yên vẫn còn ít lắm đấy nhé! Nếu bây giờ tôi lấy mạng các anh, không chừng cũng được đến 400 triệu yên lận đó!" "Cẩn thận lời nói của cô!" - Kanji rít một hơi thuốc lá, nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn "Thế thì các người cũng nên vậy chứ? Là ai gây chuyện với tôi trước nhỉ?" - Cô không bỡn cợt nữa, nghiêm lại, mặt tối sầm đảo mắt từ Takeom sang Rindou Takeomi né tránh ánh mắt của cô, Rindou trả lời: "Xin lỗi" Cô không đáp lại, đi về chỗ ngồi của mình, "À, ở đây đến tám người nhưng sao tôi lại là No.4 vậy?" "Ngoài thủ lĩnh Mikey là No.1 và hai người kia ra là tiếp theo thì chúng tôi đều là thành viên cốt cán nên không tính" - Ran chậm rãi giải thích "Ồ! Thế số điện thoại của tôi đây, nếu không có việc gì nữa thì tôi đi nhé" "Khoan đã, gì mà vội vậy. Đây là người cô cần thanh toán trong vòng 2 ngày tiếp theo" - Haruchiyo đưa cho cô máy tính bảng đang chiếu một số thông tin người mà anh ta vừa nói"Hừm, mới vào mà đã có việc rồi sao" - Cô nhìn thông tin trên máy tính, mắt sáng rực lên, "Tên này là con trai của vị tỷ phú nước ngoài sao.. mà sao không giết ông ta mà lại giết con trai ổng vậy?" "Vị tỷ phú đó là người đưa tiền cho chúng ta thanh toán tên đó đó" "Sao cơ, cha con yêu thương nhau quá nhỉ! Thế nếu tôi mò được tiền ở chỗ tên đó thì tôi có được lấy không?" "Được, nếu cô muốn. Mà ông ta muốn hắn chết vì tai nạn nên cô hãy xử lý sao cho giống một tai nạn chết người thật sự" "Cô có vẻ tham tiền quá nhỉ" - Ran cười cười nhìn cô "Tiền là tiên là phật mà! Thế nhé, số điện thoại của tôi cũng là tài khoản mạng xã hội của tôi, có gì muốn nói thì gọi điện hay nhắn tin vào đó. Không còn gì nữa thì tôi đi đây" - Cô vẫy vẫy tay khi đang bắt đầu rời khỏi phòng Mọi người nhìn theo cô, một lát sau thì giải tán "Ể, máy tính của tao... Mẹ kiếp cô ta lấy máy tính của tao đi luôn rồi!" - Bây giờ Haruchiyo mới nhận ra thì đã trễ rồi, cô đã cùng máy tính bảng của hắn rời đi lâu rồi.
Rindou cũng tiếp lời Takeomi: "Chúng tôi vẫn chưa rõ thân phận của cô, càng không biết năng lực của cô đến đâu, nhưng không hiểu sao Mikey vẫn muốn cho cô vào băng đảng" "Ai da, đừng có khinh thường phụ nữ con gái chứ. Tôi là sát thủ hạng giỏi đó nha, có tin chỉ với một cây bút này thì tôi đã có thể khiến cho mấy người đứt cổ mà chết tươi không?" - Cô lấy ra một cây bút máy màu vàng đẹp sắc xảo, vuốt nhẹ nó rồi mở nắp bút ra, đưa lên trước mặt mọi người đầu kim bằng bạc đang chói ánh đèn "Sát thủ?" - Ran bất ngờ trước câu nói của cô Cô đứng dậy đi qua chỗ Kokonoi vẫn chưa ngồi xuống, nhẹ nhàng nói: "Tôi đâu có quá đáng đến vậy! Phải có lý do gì tôi mới muốn tận chừng đó chứ, mà 40 triệu yên vẫn còn ít lắm đấy nhé! Nếu bây giờ tôi lấy mạng các anh, không chừng cũng được đến 400 triệu yên lận đó!" "Cẩn thận lời nói của cô!" - Kanji rít một hơi thuốc lá, nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn "Thế thì các người cũng nên vậy chứ? Là ai gây chuyện với tôi trước nhỉ?" - Cô không bỡn cợt nữa, nghiêm lại, mặt tối sầm đảo mắt từ Takeom sang Rindou Takeomi né tránh ánh mắt của cô, Rindou trả lời: "Xin lỗi" Cô không đáp lại, đi về chỗ ngồi của mình, "À, ở đây đến tám người nhưng sao tôi lại là No.4 vậy?" "Ngoài thủ lĩnh Mikey là No.1 và hai người kia ra là tiếp theo thì chúng tôi đều là thành viên cốt cán nên không tính" - Ran chậm rãi giải thích "Ồ! Thế số điện thoại của tôi đây, nếu không có việc gì nữa thì tôi đi nhé" "Khoan đã, gì mà vội vậy. Đây là người cô cần thanh toán trong vòng 2 ngày tiếp theo" - Haruchiyo đưa cho cô máy tính bảng đang chiếu một số thông tin người mà anh ta vừa nói"Hừm, mới vào mà đã có việc rồi sao" - Cô nhìn thông tin trên máy tính, mắt sáng rực lên, "Tên này là con trai của vị tỷ phú nước ngoài sao.. mà sao không giết ông ta mà lại giết con trai ổng vậy?" "Vị tỷ phú đó là người đưa tiền cho chúng ta thanh toán tên đó đó" "Sao cơ, cha con yêu thương nhau quá nhỉ! Thế nếu tôi mò được tiền ở chỗ tên đó thì tôi có được lấy không?" "Được, nếu cô muốn. Mà ông ta muốn hắn chết vì tai nạn nên cô hãy xử lý sao cho giống một tai nạn chết người thật sự" "Cô có vẻ tham tiền quá nhỉ" - Ran cười cười nhìn cô "Tiền là tiên là phật mà! Thế nhé, số điện thoại của tôi cũng là tài khoản mạng xã hội của tôi, có gì muốn nói thì gọi điện hay nhắn tin vào đó. Không còn gì nữa thì tôi đi đây" - Cô vẫy vẫy tay khi đang bắt đầu rời khỏi phòng Mọi người nhìn theo cô, một lát sau thì giải tán "Ể, máy tính của tao... Mẹ kiếp cô ta lấy máy tính của tao đi luôn rồi!" - Bây giờ Haruchiyo mới nhận ra thì đã trễ rồi, cô đã cùng máy tính bảng của hắn rời đi lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me