LoveTruyen.Me

Số 4 và 11 | GeminiFourth

5. Hiểu lầm

wynwyn131


  Hiệp thứ hai, theo như luật lệ thì hai đội phải đổi sân cho nhau. Bắt đầu với màn dẫn bóng của đội bạn, vì là đội bóng có cùng tầm cỡ nên đường chuyền có độ chính xác rất cao, làm cho đội nhà cũng phải dè chừng mà không thể lơ là được.

  Gemini là người vồ lên tranh bóng trước, lấy lợi thế về chiều cao, nó tăng tốc, lách người qua đối thủ và giành được bóng. Tiếp đến, nó cố gắng di chuyển thật nhanh về phía Fourth như cách nó đã gián tiếp ghi bàn ở hiệp trước. Nhưng thật không may, bóng chưa kịp đến nơi đã bị hai đối thủ bên đội bạn cướp đi mất. Một người trong số đó đã đảo ngược tình thế mà đưa bóng về hướng khung thành.

" Winny Winny ở đây ! "

  Satang cố gọi to nhất có thể, chủ đích muốn Winny hỗ trợ giành lấy bóng từ bên đối phương, nhưng chẳng biết cố tình hay vô ý, từ khi bắt đầu trận thi đấu đến giờ, Winny nếu không để lạc mất bóng vào tay đối thủ thì cũng đá bóng đi xa khỏi phạm vi của đồng đội, khiến chiến thuật bị rời rạc và có một lỗ hỏng. Còn đội bạn cứ như thể nắm được điểm yếu mà ra sức tấn công vào hàng phòng ngự của Lightning Cheetah. May thay, vào lúc ghi bàn đối thủ đã dùng lực quá mạnh, khiến quả bóng bay vút lên trên khung thành mà không thể vào lưới.

" Đã nói là bên này mà !"

  Là Satang đang dùng giọng điệu khó chịu để khiển trách Winny. Còn hắn thì vẫn trạng thái như cũ, không nói không rằng mà tiếp tục trận đấu.

  Cứ như thế trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra, với những giây phút gay go nhất. Bóng lúc này đang thuộc về Winny, hắn thoăn thoắt đưa bóng bằng hai chân, dẫn bóng lên trên ranh giới giữa hai đội, trước mặt hắn là tiền đạo của đội đối thủ, ấy thế mà hắn vẫn chuyền bóng, tạo thời cơ cho tên kia dẫn bóng về phía khung thành.

" Anh Winny, Winny bị gì thế ?"

  Fourth cố gào lên khi anh lớn sơ xuất làm hỏng chiến thuật của đội nhà. Trong khi đó Winny, một người chưa bao giờ phạm lỗi dù chỉ là nhỏ nhất khi thi đấu, ấy vậy mà hôm nay lại là người khiến cả đội để tâm nhất.

  Đối thủ đang ngày càng tiến nhanh lại khung thành, Satang nhanh chóng di chuyển lại gần với tên đang giữ bóng, nhằm lật ngược tình thế, cậu áp sát đối thủ, dùng những skill nhạy bén để tranh bóng về phía mình. Đáp lại cậu đối thủ có phần quyết liệt hơn, tên đó dùng cơ thể to lớn của mình mà đàn áp Satang. Cho tới khi, Satang gần như sắp chạm vào bề mặt trái bóng, thì tên đó lại dùng kế bẩn đối với cậu, tiền đạo đội bên dồn lực vào cánh tay, đẩy cùi chỏ vào lòng ngực của cậu, làm Satang mất đà mà lăn nhào ra đất, vì lực quá mạnh mà làm vùng ngực của Satang đau dữ dội, cậu dùng hai tay ôm ngực, nước mắt từ lâu đã lăn dài trên má.

  Chưa kịp để trọng tài thổi còi và đưa thẻ cho kẻ phạm luật, Winny đã chạy thục mạng lao đến, dúi vào mặt tiền của tên đó một cú chí mạng.

" Tao đã cảnh báo với mày là đừng có đụng vào nó "

" lỗ tai mày là lỗ tai cây à ?"

" về mà nói với ông Kim, đụng tới giới hạn của thằng này thì một cái giải quèn cũng đừng mong có. "

  Chỉ khi trọng tài thổi còi, rút thẻ vàng ra thì mọi thứ mới ổn định như cũ, Satang đã được nhân viên y tế sơ cứu chườm đá và giảm bớt cơn đau. Cậu vẫn tiếp tục ở lại sân để thi đấu.

  Mãi đến phút bù giờ thứ bảy, Gemini mới lấy lại thế chủ động, dẫn bóng đi đến sát khung thành của đội bạn mà ghi bàn thắng một cách bất ngờ, làm cả khán phòng bùng nổ một cơn địa chấn lớn hơn bao giờ hết. Ai nấy đều đứng hết lên, nhún nhảy, ăn mừng cho chiến thắng huy hoàng của Lightning Cheetah thắng áp đảo với tỷ số 2-0.

  Còn về phía Gemini lúc này, nó bị bao quanh bởi tất cả đồng đội, nó được ôm, được hôn, được mọi người tung hứng lên cao, vì sau bàn thắng này thì đội tuyển sẽ nắm chắc tấm vé để có mặt tại đại hội Olympic.










  Kết thúc trận đấu, cũng là lúc đội tuyển được nghỉ ngơi, họ ngay lập tức lên kèo nhậu để ăn mừng chiến thắng của mình.

  Bàn nhậu hôm nay vô cùng đầy đủ, ngoài những thành viên của Lightning Cheetah ra thì còn có sự góp mặt của Pond và Phuwin. Họ vừa lên bia, vừa cười nói và chia sẻ với nhau về những tình tiết đã xảy ra trong trận đấu.

" Hôm nay đặc biệt khen ngợi tiền vệ Norawit nhé, không uổng công sự mong đợi của chú !"

  Huấn luyện viên Off vừa nói, vừa nâng ly để mời rượu Gemini, nó thấy vậy cũng đáp lại người chú lớn này.

" Dạ con không dám ạ, con còn rất nhiều thiếu xót cần chú chỉ bảo thêm "

Nanon thấy vậy cũng không thể ngồi yên, anh khoác vai nó, rồi lên giọng.

" Mày cứ khiêm tốn thế nhở, đá giỏi thì anh mày sẽ thưởng, muốn gì anh mày mua cho "

" Dạ thôi ạ, em cảm ơn Phi ạ "

  Phuwin nhìn Satang với ánh mắt xót anh vô cùng, mèo nhỏ lấy đũa gắp thịt bỏ vào bát cho anh lớn. Không những thế sợ rằng không đủ, cậu bưng hẳn cả bát thịt đặt xuống bên cạnh anh.

" P' Satang hôm nay vất vả rồi, anh ăn nhiều nhá, lấy sức còn luyện tập nữa. "

" Anh biết rồi, cảm ơn Phu nhé !"

  Satang cười đáp lễ, tham gia đội tuyển từ khi mới chập chững mười bảy, mười tám tuổi. Những tình huống như thế này không phải là chưa bao giờ gặp mà gặp rất nhiều là đằng khác. Làm vận động viên, đòi hỏi ở Satang hay bất kể người nào trong đội đều phải giữ cho bản thân một ý chí kiên cường và tinh thần bền bỉ nhất, có như thế mới có thể tồn tại được trong cái giới khắc nghiệt này.

  Satang không thích việc dùng từ hy sinh để nói về những lần cậu vấp ngã trên sân cỏ, hơn cả sự yêu thích việc đá bóng thì đối với cậu là sự biết ơn, biết ơn vì được tất cả thành viên tin tưởng, được huấn luyện viên tín nhiệm để còn được thoã mình với đam mê như thế là đủ.

  Đội tuyển đang vui vẻ ngồi tán ngẫu với nhau, thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn. Chủ nhân của nó không phải ai khác mà là Winny, người mà như thường lệ vẫn thầm lặng mà quan sát nhất cử nhất động của mọi người nãy giờ mà không nói tiếng nào. Hắn nhau mày nhìn vào cái tên nằm chễm chệ trên màn hình điện thoại, suy tính gì đó rồi không chần trừ mà rời ghế.

" Xin phép."

" Ấy thằng Win mày đi đâu ? "

  Winny không nói không rằng, chỉ đưa tay ra hiệu như chẳng có gì, một lát sẽ quay lại mọi người cứ  việc tiếp tục.











" Tao nhớ đã gửi lời tới mấy thằng lính của mày rồi mà, điện làm mẹ gì nữa? "

" Chú đã nhờ cháu rồi không phải sao? cháu không làm theo thoã thuận thì đừng có trách tại sao ngài Pholcharoenrat lại biết được nhiều chuyện ở đội tuyển nhé "

" Shit, im mẹ mồm vào đừng có nhắc lão già đó trước mặt tao "

" Cháu có biết là vì ai mà chú mất mấy triệu bath không ? "

" Đó là cái giá của mày, nói mà không giữ được lời thì đừng có hòng thằng này làm quân cờ trong tay "

" Thằng này đéo có ngu "

" Với cả đừng có đem lão già đó ra mà đe doạ thằng này,  tao đéo có sợ đâu thằng ngu "

" Mày mà làm người của tao sứt mẻ thêm một lần nào nữa, thì mạng của mày tao cũng đéo tiếc"

" Mày đụng nhầm người rồi. "

  Chưa kịp để đối phương có cơ hội trả lời, Winny đã cúp máy, hắn ngán ngẫm mà đá cục đá trước mắt lăn đi xa. Vừa định xoay người đi về hướng bàn nhậu, thì lập tức Satang từ đâu nhảy vồ lại đấm thẳng vào má Winny, làm cho hắn chưa kịp suy nghĩ được gì đã ăn trọn một cú mà loè cả mắt.

" Thằng tồi, tao ngu nên mới yêu người như mày"

  Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn, tay nhỏ mới đấm người lớn hơn nhưng vẫn chưa hết run rẩy, khoé mắt đã nhoè từ khi nào, vừa nói vai gầy vừa nấc lên từng đợt.

  Vì lo lắng cho người kia mà cậu mới đi theo sau, không ngờ vừa đến nơi đã nghe được chuyện Winny ấy vậy mà lại đi bán độ cho đội đối thủ là bán đứng đồng đội và hơn thế nữa là bán đứng luôn cả cậu. Cậu cứ nghĩ bao nhiêu năm đồng hành bên nhau, dù ở danh nghĩa gì, là người yêu cũ hay là đồng đội thì cũng đã đủ để cậu nắm thật rõ người trước mặt, nhưng chắc cậu đã lầm. Lầm khi nghĩ mình hiểu hết được con người của người ta, lầm khi nghĩ rằng cậu và đội tuyển nằm ở một vị trí quan trọng và có lẽ cái lầm lớn nhất là lầm tưởng người kia vẫn còn tình cảm với cậu.

  Bằng sự phẫn nộ đang dâng trào trong lòng, Satang mất đi sự bình tĩnh thường ngày mà nhào đến liên tiếp đấm thật mạnh vào người Winny.

" Tao hối hận vì trước kia yêu mày "

" Còn bây giờ hối hận vì bị cái vẻ mặt giả tạo này của mày mà xoay mòng mòng như thằng ngu"

" Mày không xứng đáng vào đội tuyển, không xứng với sự kỳ vọng của chú Off, càng không xứng với sự tin tưởng của tụi nhỏ "

" Biến cho khuất mắt tao..đi "

" Nói xong chưa? Xong rồi thì vào trong "

  Winny từ nãy đến giờ vẫn thản nhiên, mặt cho người nhỏ hơn có tác động vật lý lên người vẫn mảy may đứng yên mà không đáp trả. Đến khi thấy đủ thì mới nắm hai tay đang làm loạn của Satang lại.

" Chưa xong, mày nói rõ ràng cho tao "

" Một là mày nói hai là biến đi đâu thì biến "

"..."

" Chia tay mày tao cứ nghĩ chúng ta vẫn có thể làm bạn, nhưng mà bây giờ thật sự ấy tao thấy từ bạn nó xa xỉ quá "

" Mỗi một lần tao muốn tiến lại gần mày thì không biết mày vô tình hay cố ý lại đẩy tao ra xa hơn "

" Trước là yêu nhưng giờ trong tao chỉ có hận.."

  Vừa nói nước mắt Satang vừa rơi, không biết vì điều gì mà hôm nay cậu có thể có đủ can đảm để thổ lộ hết tâm can của mình ra, những điều mà cậu giữ kín trong lòng mà trước giờ chưa bao giờ có cơ hội để nói.

  Hắn bối rối, không biết phải làm như thế nào cho phải, đưa tay lau đi hai dòng lệ kia.

" Nói bậy gì thế, sao mà khóc đã ai làm gì hửm? "

  Hắn yêu chiều mà hôn lên trán cậu, ôm cậu mà dỗ dành. Nhưng việc hắn làm là đang trốn tránh chứ không muốn giải thích với cậu. Và cậu ghét điều đó, cái lý do mà khiến mối quan hệ này tan vỡ cũng chính là sự im lặng. Thế gian này, người ta xa nhau bởi vì những lời không chịu nói ra.

" Tránh ra "

  Cậu hất người Winny ra khỏi mình, rồi chạy thật nhanh đi khuất. Bỏ lại Winny luyến tiếc mà suy ngẫm về những gì cậu nói khi nãy.











  Quán nhậu dần thưa khách, bên phía bàn của đội tuyển, lúc này đã có những con sâu rượu đổ gục xuống bàn, chỉ có vài người là còn tỉnh táo. Winny và Satang cũng đã quay lại, mọi người ai nấy đều bất ngờ tại vì thành viên điềm đạm và chính chắn nhất đội, ít khi nào đụng vào rượu bia, nhưng hôm nay lại là người uống nhiều nhất, Satang cứ uống hết ly nào lại tự mình bồi mình thêm ly khác, cứ như vậy mà đã đến chai rượu thứ tư.

  Nanon thấy không ổn, liền ngăn đứa em này lại, vội vàng giành lấy chai rượu từ tay Satang.

" Mày say lắm rồi đấy đừng uống nữa "

" Anh đưa cho em.. em chưa có say "

" Nay mày giở chứng gì ? tới đây thôi làm gương cho tụi nhỏ nữa "

" Anh mặc kệ em, đưa cho em "

  Mãi cho đến khi người Satang nằm gục hẳn xuống bàn, thì cậu mới hết quấy. Nanon ngán ngẫm mà hất cằm về phía Winny, Winny cũng hiểu ý mà gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me